Thế Tử Hàn Tư Ân
Chương 83
Nguyên Bảo là người tâm tư thông suốt nhất trong hoàng cung, lão thấy hoàng đế nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là có điểm cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng đã hiểu rõ, trưởng công chúa đã bị hoàng thượng thất sủng.
Đế vương ân sủng, quỷ dị chớ biệt, thời điểm được sủng ái có thể cho ngươi hô phong hoán vũ, thời điểm thất sủng có thể cho ngươi rơi vào địa ngục.
Chỉ là, nghĩ đến những hành động có liên quan đến nhi tử Phương Tá của trưởng công chúa trên ngự án của hoàng đế, Nguyên Bảo đối với sự thất sủng của trưởng công chúa cũng không ngạc nhiên gì, nếu thực sự có công danh, hung hăng chút, cũng có thể lý giải, dù sao cũng không thể lạnh nhạt công thần. Mà rõ ràng không phải, còn bị trưởng công chúa sủng thành một bộ lão thiên gia lão đại ta lão nhị ngu xuẩn ngươi, thật sự là khiến lòng người yêu thích không nổi.
Nguyên Bảo đang suy nghĩ gì, hoàng đế không thèm để ý, hắn hiện tại nhức đầu chính là chốc nữa trưởng công chúa nhất định sẽ đến khóc lóc kể lể với hắn, chính mình phải giải quyết ra sao đây.
Hắn không thể trực tiếp bác đi mặt mũi trưởng công chúa, bằng không ở trong mắt người ngoài, hắn chính bất mãn với công thần, thế nhưng muốn mình và trưởng công chúa trở mặt nói ra thân thế của Phương Tá, vậy càng không thể, tin tức truyền đi, Phương Điền liền trở thành trò cười của thiên hạ, mọi người sẽ đánh giá hoàng đế hắn như thế nào đây?
Nghĩ đến một loạt việc sau này, hoàng đế có chút đau đầu nghĩ, Hàn Tư Ân cái người chỉ biết gây họa này, nếu có thể thay quân phân ưu, tại sao không trực tiếp tra ra vài chuyện tư của trưởng công chúa luôn đi?
Hoàng đế chính là phẫn nộ như thế nghĩ, có nội thị đến đây bẩm báo, nói là trưởng công chúa cầu kiến. Hoàng đế trừng mắt nhìn, nghe trưởng công chúa người còn chưa tới tiếng khóc đã vang, lỗ tai bắt đầu hiện ra đau đau rồi.
Cuối cùng hoàng đế vẫn là hít một hơi thật sâu, nhìn nội thị vào bẩm báo, buồn bực nói: "Truyền." Nội thị vội đáp một tiếng, động tác càng thêm cung kính lui ra, bởi vì hắn nhìn ra tâm tình hoàng đế hiện tại mười phần mười phần không tốt.
Bên Hàn Tư Ân ngược lại rất rảnh rỗi, sau khi hắn cưỡng chế đem Phương Tá từ biệt viện của trưởng công chúa mang tới đại lao, liền để tất cả mọi người lui xuống, mình thì ngồi một mình trước mặt Phương Tá, nghe hắn ở trong đống cỏ chửi bới mình.
Đại lao Hình bộ này cũng chia thành vài tầng lớp, còn có chăm sóc đặc thù, nơi ở đều có chỗ tốt hơn một chút, trời đông giá rét còn có giường nằm. Nếu là không có chăm sóc đặc thù, cũng chỉ có thể tùy ý bị người ném một cái, ném tới nơi hạ đẳng nhất trong phòng giam này, bên trong rất trống trải, không có thứ gì, chỉ có một đống cỏ.
Mà hiện tại Phương Tá chính là ở nơi hạ đẳng nhất trong nhà lao, chỉ có cái phòng đơn, không những một mình hắn một phòng, mà còn cách những phòng khác xa vô cùng.
Đại lao Hình bộ âm u tối tăm, quanh năm đốt đèn đuốc, người ở trong này, hôm nay còn ở đây mà ngày mai chưa biết chừng đã không còn thấy, từng ra vô số người chết, cũng có vô số người bị dụng hình, vết máu dơ bẩn trên mặt đất một tầng lại một tầng, tuy rằng đã cô đọng lại, nhưng vẫn là có thể ngửi thấy được mùi máu tanh khiến người khác buồn nôn.
Phương Tá bị Hàn Tư Ân chặt đứt hai tay còn chưa lành lưu, hắn giơ chân mắng nhiếc, nói lời đe dọa uy hiếp. Nhưng đáy lòng hắn đối với Hàn Tư Ân vẫn có chút khiếp sợ lại giận dữ. Đặc biệt là đối diện với cặp mắt đen kịt kia của Hàn Tư Ân, hai tay của hắn liền không tự chủ được mà cảm thấy đau đớn.
Loại tư vị nhức nhối kia, đời này Phương Tá cũng không muốn lại nhớ tới nữa. Nếu như thời gian có thể quay lại, thì cho dù Hàn Tư Ân cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không tiến lên khiến người ta nhớ mặt nữa.
Chỉ tiếc, ở nơi của Phương Tá, thời gian là không thể chảy ngược được.
Sau khi Phương Tá cố sức chửi một chút, liền ngừng lại. Không gian trong ngục hiện ra càng thêm yên tĩnh, Phương Tá căn bản không muốn thời gian yên tĩnh như vậy. Thế nhưng bảo hắn mở miệng tiếp tục mắng, thì khi đối mặt với Hàn Tư Ân, hắn lại mắng không ra.
Cuối cùng Phương Tá chỉ có thể hét lên: "Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Nói cho ngươi biết, chờ ta đi ra ngoài, nhất định cho ngươi mặt." Phảng phất như vậy, sợ sệt dưới đáy lòng hắn mới có thể biến mất được.
Hàn Tư Ân đối với những lời khiến người chán ngán như vậy cũng lười nghe vào, hắn đợi đến khi Phương Tá không nói gì nữa, ngáp một cái nói: "Vậy ngươi cũng phải có thể đi ra ngoài mới được chứ."
Phương Tá nghe lời này, đôi mắt đều đỏ lên, hắn nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta?"
Hàn Tư Ân nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên trầm mặt xuống, nhẹ giọng nói: "Dựa vào cái gì, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì, thật sự nghĩ người khác không tra được sao? Những người bị ngươi hại kia, sớm muộn cũng sẽ có người thay bọn họ lấy lại công đạo. Ngươi yên tâm, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ."
Âm điệu của Hàn Tư Ân xa xôi, tại ngục giam uy nghiêm đáng sợ này, hiện ra đặc biệt trầm thấp, trong đầu Phương Tá nhớ lại những người ngày xưa bị chính mình hành hạ, những người kia ở trước mặt mình gào khóc, xin tha, mà cuối cùng đều bị mình hành hạ đến chết.
Nghĩ đến dáng chết không nhắm mắt của vẻ những người kia, Phương Tá không nhịn được rùng mình một cái.
Hàn Tư Ân đứng lên, nói: "Trong những ngày bị giam này, Phương công tử nên suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc bản thân đã phạm vào tội gì đi, nghĩ thông suốt, chưa biết chừng liền có thể ra ngoài."
Phương Tá nhìn thấy Hàn Tư Ân muốn rời khỏi, vội chạy tới cửa nhà lao, lớn tiếng nói: "Ngươi làm cái gì?"
Hàn Tư Ân quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt cổ quái nói: "Chính ngươi ngồi tù, chẳng lẽ còn muốn ta bồi ngươi hay sao? Ý nghĩ của ngươi cũng thật thú vị, nói thế nào thì, Phương công tử ngươi cũng là hoàng thân quốc thích. Vì chăm sóc ngươi, ta còn cố ý cho người tìm một địa phương yên tĩnh như này, cũng không cần ở chung với những phạm nhân giam khác, miễn cho ngươi bị người khác bắt nạt. Ngươi yên tâm, trước khi chân tướng sáng tỏ, tuyệt đối sẽ không có người quấy rối ngươi."
Phương Tá trơ mắt nhìn Hàn Tư Ân rời đi, hắn hiện tại không có chút nào muốn ở lại đây, hắn muốn đi ra ngoài.
Nhưng là, sau khi bóng lưng của Hàn Tư Ân biến mất, tiếng quát tháo của hắn chỉ đổi được một tiếng quát lớn thiếu kiên nhẫn của quản ngục: "Gào cái gì mà gào? Tiến vào phòng giam này thì phải tuân thủ quy củ, còn nghĩ bản thân vẫn là đại gia sao? Còn gọi nữa thì ngày hôm nay không được ăn cơm, chờ đến khi không kêu ra được cái gì nữa, lại cho ngươi cơm ăn."
Dứt lời lời này, quản ngục còn dùng roi quăng lên tường một chút, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phương Tá từ trước đến giờ chỉ quen lớn lối với người khác, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là hổ lạc bình dương bị khuyển khi. (Hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh)
Sau khi Hàn Tư Ân được người đứng đầu Hình bộ cung kính tiễn ra, liền trực tiếp chuyển đường vào cung. Hắn biết, chính hắn không đi, hoàng đế cũng sẽ bắt hắn đi, loại chuyện này tránh không được, còn không bằng chính mình chủ động một chút.
Thời điểm Hàn Tư Ân vào cung, cũng là lúc nhẫn nại của hoàng đế đối trưởng công chúa khóc lóc kể lể đã đến cực điểm.
Nghe thấy Hàn Tư Ân đến, hoàng đế thật sự là thở phào nhẹ nhõm, sau khi gọi người vào, liền đối với trưởng công chúa ôn hòa nói: "Nguyên do chuyện này đến cùng ra sao, vừa vặn Hàn Tư Ân cũng tới, giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó, liền nói rõ như vậy cũng tốt."
Trưởng công chúa cùng Hàn Tư Ân nghe vậy, trăm miệng một lời nói: "Bẩm hoàng thượng, trong này cũng không có gì hiểu lầm."
Trưởng công chúa nói xong lời này, ác độc hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Tư Ân. Ở trong mắt nàng, Hàn Tư Ân căn bản không tra ra được chuyện thích khách, đương nhiên cũng sẽ không đem chuyện này đặt trên người mình. Huống hồ, thái hậu cũng cho nàng một viên thuốc an thần, những thích khách này đều bị thái hậu nắm được nhược điểm, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối không dám tiết lộ bất cứ thông tin gì về người đứng sau.
Trưởng công chúa cảm thấy Hàn Tư Ân căn bản là nhằm vào nàng và Phương Tá, hoàn toàn là mượn chuyện phát uy, lấy việc công trả thù riêng.
Mà Hàn Tư Ân sở dĩ lấy khai đao với Phương Tá, cũng thật là bởi vì đối với hắn có ấn tượng tương đối sâu sắc. Nếu lúc trước Phương Tá không động vào hắn, hắn còn thật không nhớ được người này, đương nhiên cũng không xảy ra việc bắt hắn lại.
Hoàng đế nhìn hai cái đều người không chịu thua mà kéo kéo khóe miệng, sau đó liền nhìn về phía Hàn Tư Ân, hỏi thẳng: "Trẫm hỏi ngươi, vì sao phải bắt Phương Tá? Có chứng cứ không?"
Hoàng đế nói như này, rất có dáng vẻ bênh vực trưởng công chúa.
Hàn Tư Ân không chút hoang mang nói: "Bẩm hoàng thượng, thời điểm vi thần tra hỏi thích khách, tên thích khách này không chịu nổi hình phạt, trong lúc vô tình nói ra chuyện ám sát cùng có liên quan đến phủ của trưởng công chúa. Hoàng thượng cũng biết, giữa vi thần cùng Phương công tử có một chút ân oán, nếu như Phương công tử muốn giết vi thần cũng có thể hiểu được, thế nhưng khi đã nhìn thấy Tam hoàng tử cũng ở đó, mà vẫn dám làm như thế, chính là không thèm nhìn hoàng thượng."
"Ngươi nói bậy." Trưởng công chúa tức giận nói: "Kinh thành này ai cũng biết Tá cùng ngươi có ân oán, tại sao ở thời điểm thân mang hiềm nghi mà đi ám sát ngươi?"
Hàn Tư Ân nói: "Đây chính là chỗ cao minh, có hiềm nghi mới có thể đi làm, sẽ hiện ra là không hiềm nghi."
"Ngươi ngậm máu phun người." Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Chuyện này là nàng làm, Phương Tá không có bất kỳ hiềm nghi, điểm này nàng vẫn là có thể xác định.
Hoàng đế một cạnh thấy như vậy, nhìn về phía Hàn Tư Ân, cau mày nói: "Ngươi là nói mồm, hay là có chứng cứ thế hả?"
Hàn Tư Ân rất hờ hững từ trong tay áo lấy ra một phần lời khai, nói: "Vi thần có lời khai cặn kẽ của tên thích khách này, cũng bởi vậy, vi thần mới dám bắt Phương công tử lại."
Nghe đến thế mà lại thật sự có chứng cứ, trong lòng hoàng thượng có chút vi diệu, dù sao trước đây Hàn Tư Ân bắt người đều bắt trước đã rồi tìm chứng cứ sau.
Nguyên Bảo tiếp nhận lời khai trong tay của Hàn Tư Ân, đưa cho hoàng thượng, hoàng thượng xem qua, lời khai viết cực kỳ tỉ mỉ, bao gồm động cơ gây án, thủ pháp gây án, còn có người thương thảo, đều rõ rõ ràng ràng chỉ ra là Phương Tá.
Cuối cùng, còn dấu vân tay đỏ tươi, hoàng đế để lời khai sang một bên, thuận miệng nói: "Thích khách đâu?"
Hàn Tư Ân chần chừ một lúc, nói: "Không chịu nổi hình phạt, chết rồi."
Hoàng đế: "..." Trưởng công chúa nắm lấy cơ hội, nói: "Như vậy, vậy Bổn công chúa có phải là có thể nhận định ngươi giả tạo chứng cứ hay không? Hay cho việc chết không đối chứng." Lời khai của thích khách kia ngay cả chi tiết nhỏ cũng không giống, rõ ràng chính là Hàn Tư Ân không còn cách nào khác đành làm giả, nàng chỉ cần cắn chặt điểm này, tuyệt đối có thể thay Phương Tá thoát tội.
Hàn Tư Ân kinh ngạc nhìn trưởng công chúa một cái, chậm rì rì nói: "Trưởng công chúa nói vậy sai rồi, vi thần chỉ thẩm tra một tên thích khách, hiện tại hắn chết rồi, nhưng thích khách trong ngục vẫn còn nhiều mà."
Trưởng công chúa không nhìn hắn, nhìn phía hoàng đế, thành thực thực lòng nói: "Hoàng thượng, dựa theo lời của Hàn thế tử, trong tay hắn cũng không có chứng cứ xác thực, tay Phương Tá bị thương chưa lành, thần thỉnh cầu đón y hồi phủ, nếu như ngày sau Thế tử tra ra bằng cớ cụ thể, thần tất nhiên tự mình đưa hắn vào tù."
Hàn Tư Ân nói: "Hoàng thượng, vi thần không đồng ý với trưởng công chúa. Có thích khách chỉ chứng Phương Tá, Phương Tá chính là kẻ tình nghi, cần phải giam giữ trong nhà lao, nếu như trong sạch, ngày sau vi thần đương nhiên sẽ tự mình thả người, không thể bởi vì hắn là hoàng thân quốc thích, lại không dùng đến luật pháp. Huống hồ, thứ cho vi thần nói thẳng, nếu như lại có thêm người chỉ chứng Phương Tá, vậy hắn ngay ở kinh thành mà có thể điều động nhân mã, việc này không phải chuyện nhỏ, hoàng thượng cần phải thận trọng."
Trưởng công chúa: "..." Hàn Tư Ân lại muốn chụp mũ mưu phản cho Phương Tá sao?
Mà hoàng đế hơi lóe mắt lên, biết Hàn Tư Ân nói câu cuối kia là có ý riêng, người có thể ở kinh thành mà điều động nhân mã này, e rằng cũng không phải là Phương Tá.
Thời điểm hoàng đế trầm mặc, Hàn Tư Ân lại nói: "Hoàng thượng cùng trưởng công chúa an tâm, trước khi vi thần điều tra rõ chân tướng sự tình, chắc chắn sẽ không để người khác tiếp xúc với Phương công tử, càng sẽ không dụng hình. Vì để bảo đảm vi thần nói là làm, hoàng thượng có thể phái cấm vệ quân bảo vệ Phương công tử."
Như vậy, tuyệt đối sẽ không có người có thể tiếp xúc cùng Phương Tá.
Hoàng đế nghĩ một hồi, đối với trưởng công chúa đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Trưởng tỷ yên tâm, Phương Tá trong sạch, trẫm trong lòng rõ ràng, mà Hàn Tư Ân nói cũng có lý, nếu như vậy, trẫm liền phái người ngày đêm thay phiên bảo vệ Phương Tá, tất nhiên sẽ không để những người khác làm khó hắn."
Trưởng công chúa: "..." Đây là bảo vệ, hay là giám thị chứ?
Đế vương ân sủng, quỷ dị chớ biệt, thời điểm được sủng ái có thể cho ngươi hô phong hoán vũ, thời điểm thất sủng có thể cho ngươi rơi vào địa ngục.
Chỉ là, nghĩ đến những hành động có liên quan đến nhi tử Phương Tá của trưởng công chúa trên ngự án của hoàng đế, Nguyên Bảo đối với sự thất sủng của trưởng công chúa cũng không ngạc nhiên gì, nếu thực sự có công danh, hung hăng chút, cũng có thể lý giải, dù sao cũng không thể lạnh nhạt công thần. Mà rõ ràng không phải, còn bị trưởng công chúa sủng thành một bộ lão thiên gia lão đại ta lão nhị ngu xuẩn ngươi, thật sự là khiến lòng người yêu thích không nổi.
Nguyên Bảo đang suy nghĩ gì, hoàng đế không thèm để ý, hắn hiện tại nhức đầu chính là chốc nữa trưởng công chúa nhất định sẽ đến khóc lóc kể lể với hắn, chính mình phải giải quyết ra sao đây.
Hắn không thể trực tiếp bác đi mặt mũi trưởng công chúa, bằng không ở trong mắt người ngoài, hắn chính bất mãn với công thần, thế nhưng muốn mình và trưởng công chúa trở mặt nói ra thân thế của Phương Tá, vậy càng không thể, tin tức truyền đi, Phương Điền liền trở thành trò cười của thiên hạ, mọi người sẽ đánh giá hoàng đế hắn như thế nào đây?
Nghĩ đến một loạt việc sau này, hoàng đế có chút đau đầu nghĩ, Hàn Tư Ân cái người chỉ biết gây họa này, nếu có thể thay quân phân ưu, tại sao không trực tiếp tra ra vài chuyện tư của trưởng công chúa luôn đi?
Hoàng đế chính là phẫn nộ như thế nghĩ, có nội thị đến đây bẩm báo, nói là trưởng công chúa cầu kiến. Hoàng đế trừng mắt nhìn, nghe trưởng công chúa người còn chưa tới tiếng khóc đã vang, lỗ tai bắt đầu hiện ra đau đau rồi.
Cuối cùng hoàng đế vẫn là hít một hơi thật sâu, nhìn nội thị vào bẩm báo, buồn bực nói: "Truyền." Nội thị vội đáp một tiếng, động tác càng thêm cung kính lui ra, bởi vì hắn nhìn ra tâm tình hoàng đế hiện tại mười phần mười phần không tốt.
Bên Hàn Tư Ân ngược lại rất rảnh rỗi, sau khi hắn cưỡng chế đem Phương Tá từ biệt viện của trưởng công chúa mang tới đại lao, liền để tất cả mọi người lui xuống, mình thì ngồi một mình trước mặt Phương Tá, nghe hắn ở trong đống cỏ chửi bới mình.
Đại lao Hình bộ này cũng chia thành vài tầng lớp, còn có chăm sóc đặc thù, nơi ở đều có chỗ tốt hơn một chút, trời đông giá rét còn có giường nằm. Nếu là không có chăm sóc đặc thù, cũng chỉ có thể tùy ý bị người ném một cái, ném tới nơi hạ đẳng nhất trong phòng giam này, bên trong rất trống trải, không có thứ gì, chỉ có một đống cỏ.
Mà hiện tại Phương Tá chính là ở nơi hạ đẳng nhất trong nhà lao, chỉ có cái phòng đơn, không những một mình hắn một phòng, mà còn cách những phòng khác xa vô cùng.
Đại lao Hình bộ âm u tối tăm, quanh năm đốt đèn đuốc, người ở trong này, hôm nay còn ở đây mà ngày mai chưa biết chừng đã không còn thấy, từng ra vô số người chết, cũng có vô số người bị dụng hình, vết máu dơ bẩn trên mặt đất một tầng lại một tầng, tuy rằng đã cô đọng lại, nhưng vẫn là có thể ngửi thấy được mùi máu tanh khiến người khác buồn nôn.
Phương Tá bị Hàn Tư Ân chặt đứt hai tay còn chưa lành lưu, hắn giơ chân mắng nhiếc, nói lời đe dọa uy hiếp. Nhưng đáy lòng hắn đối với Hàn Tư Ân vẫn có chút khiếp sợ lại giận dữ. Đặc biệt là đối diện với cặp mắt đen kịt kia của Hàn Tư Ân, hai tay của hắn liền không tự chủ được mà cảm thấy đau đớn.
Loại tư vị nhức nhối kia, đời này Phương Tá cũng không muốn lại nhớ tới nữa. Nếu như thời gian có thể quay lại, thì cho dù Hàn Tư Ân cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không tiến lên khiến người ta nhớ mặt nữa.
Chỉ tiếc, ở nơi của Phương Tá, thời gian là không thể chảy ngược được.
Sau khi Phương Tá cố sức chửi một chút, liền ngừng lại. Không gian trong ngục hiện ra càng thêm yên tĩnh, Phương Tá căn bản không muốn thời gian yên tĩnh như vậy. Thế nhưng bảo hắn mở miệng tiếp tục mắng, thì khi đối mặt với Hàn Tư Ân, hắn lại mắng không ra.
Cuối cùng Phương Tá chỉ có thể hét lên: "Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Nói cho ngươi biết, chờ ta đi ra ngoài, nhất định cho ngươi mặt." Phảng phất như vậy, sợ sệt dưới đáy lòng hắn mới có thể biến mất được.
Hàn Tư Ân đối với những lời khiến người chán ngán như vậy cũng lười nghe vào, hắn đợi đến khi Phương Tá không nói gì nữa, ngáp một cái nói: "Vậy ngươi cũng phải có thể đi ra ngoài mới được chứ."
Phương Tá nghe lời này, đôi mắt đều đỏ lên, hắn nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta?"
Hàn Tư Ân nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên trầm mặt xuống, nhẹ giọng nói: "Dựa vào cái gì, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì, thật sự nghĩ người khác không tra được sao? Những người bị ngươi hại kia, sớm muộn cũng sẽ có người thay bọn họ lấy lại công đạo. Ngươi yên tâm, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ."
Âm điệu của Hàn Tư Ân xa xôi, tại ngục giam uy nghiêm đáng sợ này, hiện ra đặc biệt trầm thấp, trong đầu Phương Tá nhớ lại những người ngày xưa bị chính mình hành hạ, những người kia ở trước mặt mình gào khóc, xin tha, mà cuối cùng đều bị mình hành hạ đến chết.
Nghĩ đến dáng chết không nhắm mắt của vẻ những người kia, Phương Tá không nhịn được rùng mình một cái.
Hàn Tư Ân đứng lên, nói: "Trong những ngày bị giam này, Phương công tử nên suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc bản thân đã phạm vào tội gì đi, nghĩ thông suốt, chưa biết chừng liền có thể ra ngoài."
Phương Tá nhìn thấy Hàn Tư Ân muốn rời khỏi, vội chạy tới cửa nhà lao, lớn tiếng nói: "Ngươi làm cái gì?"
Hàn Tư Ân quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt cổ quái nói: "Chính ngươi ngồi tù, chẳng lẽ còn muốn ta bồi ngươi hay sao? Ý nghĩ của ngươi cũng thật thú vị, nói thế nào thì, Phương công tử ngươi cũng là hoàng thân quốc thích. Vì chăm sóc ngươi, ta còn cố ý cho người tìm một địa phương yên tĩnh như này, cũng không cần ở chung với những phạm nhân giam khác, miễn cho ngươi bị người khác bắt nạt. Ngươi yên tâm, trước khi chân tướng sáng tỏ, tuyệt đối sẽ không có người quấy rối ngươi."
Phương Tá trơ mắt nhìn Hàn Tư Ân rời đi, hắn hiện tại không có chút nào muốn ở lại đây, hắn muốn đi ra ngoài.
Nhưng là, sau khi bóng lưng của Hàn Tư Ân biến mất, tiếng quát tháo của hắn chỉ đổi được một tiếng quát lớn thiếu kiên nhẫn của quản ngục: "Gào cái gì mà gào? Tiến vào phòng giam này thì phải tuân thủ quy củ, còn nghĩ bản thân vẫn là đại gia sao? Còn gọi nữa thì ngày hôm nay không được ăn cơm, chờ đến khi không kêu ra được cái gì nữa, lại cho ngươi cơm ăn."
Dứt lời lời này, quản ngục còn dùng roi quăng lên tường một chút, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phương Tá từ trước đến giờ chỉ quen lớn lối với người khác, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là hổ lạc bình dương bị khuyển khi. (Hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh)
Sau khi Hàn Tư Ân được người đứng đầu Hình bộ cung kính tiễn ra, liền trực tiếp chuyển đường vào cung. Hắn biết, chính hắn không đi, hoàng đế cũng sẽ bắt hắn đi, loại chuyện này tránh không được, còn không bằng chính mình chủ động một chút.
Thời điểm Hàn Tư Ân vào cung, cũng là lúc nhẫn nại của hoàng đế đối trưởng công chúa khóc lóc kể lể đã đến cực điểm.
Nghe thấy Hàn Tư Ân đến, hoàng đế thật sự là thở phào nhẹ nhõm, sau khi gọi người vào, liền đối với trưởng công chúa ôn hòa nói: "Nguyên do chuyện này đến cùng ra sao, vừa vặn Hàn Tư Ân cũng tới, giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó, liền nói rõ như vậy cũng tốt."
Trưởng công chúa cùng Hàn Tư Ân nghe vậy, trăm miệng một lời nói: "Bẩm hoàng thượng, trong này cũng không có gì hiểu lầm."
Trưởng công chúa nói xong lời này, ác độc hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Tư Ân. Ở trong mắt nàng, Hàn Tư Ân căn bản không tra ra được chuyện thích khách, đương nhiên cũng sẽ không đem chuyện này đặt trên người mình. Huống hồ, thái hậu cũng cho nàng một viên thuốc an thần, những thích khách này đều bị thái hậu nắm được nhược điểm, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối không dám tiết lộ bất cứ thông tin gì về người đứng sau.
Trưởng công chúa cảm thấy Hàn Tư Ân căn bản là nhằm vào nàng và Phương Tá, hoàn toàn là mượn chuyện phát uy, lấy việc công trả thù riêng.
Mà Hàn Tư Ân sở dĩ lấy khai đao với Phương Tá, cũng thật là bởi vì đối với hắn có ấn tượng tương đối sâu sắc. Nếu lúc trước Phương Tá không động vào hắn, hắn còn thật không nhớ được người này, đương nhiên cũng không xảy ra việc bắt hắn lại.
Hoàng đế nhìn hai cái đều người không chịu thua mà kéo kéo khóe miệng, sau đó liền nhìn về phía Hàn Tư Ân, hỏi thẳng: "Trẫm hỏi ngươi, vì sao phải bắt Phương Tá? Có chứng cứ không?"
Hoàng đế nói như này, rất có dáng vẻ bênh vực trưởng công chúa.
Hàn Tư Ân không chút hoang mang nói: "Bẩm hoàng thượng, thời điểm vi thần tra hỏi thích khách, tên thích khách này không chịu nổi hình phạt, trong lúc vô tình nói ra chuyện ám sát cùng có liên quan đến phủ của trưởng công chúa. Hoàng thượng cũng biết, giữa vi thần cùng Phương công tử có một chút ân oán, nếu như Phương công tử muốn giết vi thần cũng có thể hiểu được, thế nhưng khi đã nhìn thấy Tam hoàng tử cũng ở đó, mà vẫn dám làm như thế, chính là không thèm nhìn hoàng thượng."
"Ngươi nói bậy." Trưởng công chúa tức giận nói: "Kinh thành này ai cũng biết Tá cùng ngươi có ân oán, tại sao ở thời điểm thân mang hiềm nghi mà đi ám sát ngươi?"
Hàn Tư Ân nói: "Đây chính là chỗ cao minh, có hiềm nghi mới có thể đi làm, sẽ hiện ra là không hiềm nghi."
"Ngươi ngậm máu phun người." Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Chuyện này là nàng làm, Phương Tá không có bất kỳ hiềm nghi, điểm này nàng vẫn là có thể xác định.
Hoàng đế một cạnh thấy như vậy, nhìn về phía Hàn Tư Ân, cau mày nói: "Ngươi là nói mồm, hay là có chứng cứ thế hả?"
Hàn Tư Ân rất hờ hững từ trong tay áo lấy ra một phần lời khai, nói: "Vi thần có lời khai cặn kẽ của tên thích khách này, cũng bởi vậy, vi thần mới dám bắt Phương công tử lại."
Nghe đến thế mà lại thật sự có chứng cứ, trong lòng hoàng thượng có chút vi diệu, dù sao trước đây Hàn Tư Ân bắt người đều bắt trước đã rồi tìm chứng cứ sau.
Nguyên Bảo tiếp nhận lời khai trong tay của Hàn Tư Ân, đưa cho hoàng thượng, hoàng thượng xem qua, lời khai viết cực kỳ tỉ mỉ, bao gồm động cơ gây án, thủ pháp gây án, còn có người thương thảo, đều rõ rõ ràng ràng chỉ ra là Phương Tá.
Cuối cùng, còn dấu vân tay đỏ tươi, hoàng đế để lời khai sang một bên, thuận miệng nói: "Thích khách đâu?"
Hàn Tư Ân chần chừ một lúc, nói: "Không chịu nổi hình phạt, chết rồi."
Hoàng đế: "..." Trưởng công chúa nắm lấy cơ hội, nói: "Như vậy, vậy Bổn công chúa có phải là có thể nhận định ngươi giả tạo chứng cứ hay không? Hay cho việc chết không đối chứng." Lời khai của thích khách kia ngay cả chi tiết nhỏ cũng không giống, rõ ràng chính là Hàn Tư Ân không còn cách nào khác đành làm giả, nàng chỉ cần cắn chặt điểm này, tuyệt đối có thể thay Phương Tá thoát tội.
Hàn Tư Ân kinh ngạc nhìn trưởng công chúa một cái, chậm rì rì nói: "Trưởng công chúa nói vậy sai rồi, vi thần chỉ thẩm tra một tên thích khách, hiện tại hắn chết rồi, nhưng thích khách trong ngục vẫn còn nhiều mà."
Trưởng công chúa không nhìn hắn, nhìn phía hoàng đế, thành thực thực lòng nói: "Hoàng thượng, dựa theo lời của Hàn thế tử, trong tay hắn cũng không có chứng cứ xác thực, tay Phương Tá bị thương chưa lành, thần thỉnh cầu đón y hồi phủ, nếu như ngày sau Thế tử tra ra bằng cớ cụ thể, thần tất nhiên tự mình đưa hắn vào tù."
Hàn Tư Ân nói: "Hoàng thượng, vi thần không đồng ý với trưởng công chúa. Có thích khách chỉ chứng Phương Tá, Phương Tá chính là kẻ tình nghi, cần phải giam giữ trong nhà lao, nếu như trong sạch, ngày sau vi thần đương nhiên sẽ tự mình thả người, không thể bởi vì hắn là hoàng thân quốc thích, lại không dùng đến luật pháp. Huống hồ, thứ cho vi thần nói thẳng, nếu như lại có thêm người chỉ chứng Phương Tá, vậy hắn ngay ở kinh thành mà có thể điều động nhân mã, việc này không phải chuyện nhỏ, hoàng thượng cần phải thận trọng."
Trưởng công chúa: "..." Hàn Tư Ân lại muốn chụp mũ mưu phản cho Phương Tá sao?
Mà hoàng đế hơi lóe mắt lên, biết Hàn Tư Ân nói câu cuối kia là có ý riêng, người có thể ở kinh thành mà điều động nhân mã này, e rằng cũng không phải là Phương Tá.
Thời điểm hoàng đế trầm mặc, Hàn Tư Ân lại nói: "Hoàng thượng cùng trưởng công chúa an tâm, trước khi vi thần điều tra rõ chân tướng sự tình, chắc chắn sẽ không để người khác tiếp xúc với Phương công tử, càng sẽ không dụng hình. Vì để bảo đảm vi thần nói là làm, hoàng thượng có thể phái cấm vệ quân bảo vệ Phương công tử."
Như vậy, tuyệt đối sẽ không có người có thể tiếp xúc cùng Phương Tá.
Hoàng đế nghĩ một hồi, đối với trưởng công chúa đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Trưởng tỷ yên tâm, Phương Tá trong sạch, trẫm trong lòng rõ ràng, mà Hàn Tư Ân nói cũng có lý, nếu như vậy, trẫm liền phái người ngày đêm thay phiên bảo vệ Phương Tá, tất nhiên sẽ không để những người khác làm khó hắn."
Trưởng công chúa: "..." Đây là bảo vệ, hay là giám thị chứ?
Bình luận truyện