Thế Tử Hàn Tư Ân
Chương 93
Sau khi Hàn Tư Ân đưa Bạch Ân đến cũng không trực tiếp rời đi, mà dựa vào một bên, đầy mặt hứng thú nhìn ba người đang dùng trầm mặc biểu đạt bất mãn.
Thái độ của nhị hoàng tử đối với Bạch Ân cùng Cơ Lạc không tốt, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại việc này từ góc độ của Cơ Dung mà nhìn nhận, rõ ràng là tai bay vạ gió.
Vì thế, sau khi Bạch Ân đến, Cơ Dung là không kiêng dè chút nào dùng đôi mắt soi mói Bạch Ân từ trên xuống dưới một lần. Lúc đầu hắn còn thật sự không phát hiện được Bạch Ân cùng hoàng đế có điểm nào giống nhau, mà không biết là do bị ảnh hưởng bởi lời nói của Cơ Lạc hay là Cơ Dung tự có quỷ trong lòng, không tìm được điểm tương đồng thì hắn cứ không cam lòng, cuối cùng sau khi tỉ mỉ nghiêm túc đánh giá một phen, Cơ Dung rốt cục cũng phát hiện thì ra mũi của Bạch Ân có hai phần giống như hoàng đế.
Hơn nữa làm cho hắn kinh dị chính là, phát hiện ra cái này, Cơ Dung nhìn thế nào cũng thấy Bạch Ân có bóng dáng của hoàng đế. Hắn vì thế càng cảm thấy tức giận, chỗ tương tự như vậy, Cơ Lạc còn có thể phát hiện, chẳng lẽ là mỗi ngày chăm chú nhìn vào mặt người ta à.
Nhưng khi nghĩ đến việc Cơ Lạc phát hiện Bạch Ân giống hoàng đế, là do có Hàn Tư Ân trong lúc vô tình nhắc nhở. Tức giận trong lòng Cơ Dung phần lớn đều chuyển lên đầu Hàn Tư Ân.
Hắn cảm thấy Hàn Tư Ân chính là suy thần phụ thể, ai gặp phải thì người đấy đen đủi.
Kỳ thực, nếu như những hoàng tử khác dính đến việc này, Cơ Dung cũng sẽ vui mừng đứng ở một bên chế giễu. Sự tình không tới thân mình, mà ở trong mắt thế nhân hắn vẫn là một Nhị hoàng tử tuy rằng thân thể không tốt, nhưng phong quang nguôi nguyệt mãn phúc kinh luân kia.
Hiện tại, bất kể là đem cái chậu phân này tự đổ lên đầu Cơ Lạc, hay Bạch Ân căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hoặc thậm chí là Hàn Tư Ân đảm nhiệm quậy tung cái chậu phân này, Cơ Dung hết thảy đều để trong lòng, nhớ mặt bọn họ rõ ràng chút, chờ dự định ngày sau cùng bọn họ tính sổ.
E rằng, có người sẽ cảm thấy Cơ Dung đang giận chó đánh mèo, mà trong lòng Cơ Dung nộ khí đằng đằng biểu thị, giận chó đánh mèo thì đã làm sao, hắn thật sự đang giận chó đánh mèo đây.
Cơ Dung dâng trào tâm tình khiến lỗ tai Hàn Tư Ân cảm thấy ngứa ngáy, đối với ý nghĩ muốn lăng trì mình cùng Cơ Lạc trong lòng hắn, Hàn Tư Ân biểu thị, kỳ thực cũng có thể hiểu được. Dù sao chỉ thiếu chút nữa là đứng được trên đỉnh Kim tự tháp, chuẩn bị nghênh tiếp vạn trượng ánh sáng, đột nhiên bị người ta tóm lấy mắt cá chân, đi không nổi.
Thành công ở trước mắt, bị người mạnh mẽ bóp chết, trong lòng có phẫn hận, cũng là chuyện thường tình. Cho nên đối với Cơ Dung, ở một góc độ nào đó, Hàn Tư Ân cảm thấy hắn có chút đen đủi, tự dưng thì đụng phải mình.
Mà Cơ Lạc không ưa Bạch Ân lại là chuyện quá bình thường, kiếp trước Bạch Ân là kẻ thù của hắn, đời này nói không chừng sự tồn tại của Bạch Ân còn có liên quan rất lớn đến cái chết của phụ phi hắn.
Trước đây khi chưa trở mặt, Cơ Lạc còn có thể giả mù sa mưa mà cười cười nói nói với Bạch Ân. Hiện tại hắn đã chọc thủng cái màn này, bảo hắn trưng ra cái sắc mặt tốt với Bạch Ân, từ góc độ của Cơ Lạc thì đó là chuyện không thể nào.
Mặc dù hiện tại mọi người đều giam lại trong căn phòng nhỏ này, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tuy rằng đã trở mặt, nhưng ngày sau quang minh chính đại giám sát lẫn nhau, kiểu gì cũng có chuyện cần nói.
Vô tội nhất đương nhiên là Bạch Ân, hắn căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì, khiến hai vị hoàng tử đương triều bất mãn với hắn như vậy. Trong chuỗi sự kiện này hắn rất đơn thuần, trong lòng thật sự không rõ.
Dưới ánh mắt của Cơ Dung cùng Cơ Lạc quét đi quét lại nhiều lần như thế, Bạch Ân vẫn tận lực duy trì phong độ quý công tử của mình, hắn nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay của chính mình, hơi dịch dịch mắt, chậm rãi nhìn về phía Hàn Tư Ân, cật lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh, nói: "Hàn thế tử, ngươi mang ta tới đây là có ý gì?"
Hàn Tư Ân đứng một hồi thật lâu, nhìn thấy rốt cục có người chú ý tới mình còn đang tồn tại, hắn đứng thẳng người, tùy ý gảy gảy ngón tay, ý cười song song nhìn về phía Bạch Ân, vô tội trả lời: "Không có ý gì, chỉ là Tam hoàng tử hoài nghi ngươi có thể là nhi tử của hoàng thượng, Nhị hoàng tử thay thế vị trí của ngươi. Chỉ là sau đó Tam hoàng tử lại tự mình phủ nhận thuyết pháp này, dù sao ngươi và Nhị hoàng tử cũng có chênh lệch tuổi tác, cho nên hắn liền hoài nghi ngươi là con rơi của hoàng thượng. Hoàng thượng nghe thấy cái chuyện lạ này, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng vẫn muốn điều tra rõ ràng, dù sao ngươi và hoàng thượng cùng có hai phần giống nhau."
Bạch Ân bị Hàn Tư Ân nói đến mê mang, hắn cảm thấy từng chữ ý tứ mà Hàn Tư Ân nói ra, hắn đều có thể nghe hiểu được, thế nhưng ý tứ của những chữ này đặt chung một chỗ, hắn liền không hiểu.
Hắn đầy mặt nghi hoặc khiếp sợ nhìn Hàn Tư Ân, lại nhìn Cơ Dung cùng Cơ Lạc đứng ở đối diện, không tự chủ hỏi ra lời: "Ngươi đang nói cái gì cơ?"
Cơ Dung cũng không nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ nói thẳng chuyện đại sự này ra như vậy, hắn nhìn Hàn Tư Ân nói: "Ngươi điên rồi sao?" Loại chuyện liên quan đến bí mật hoàng gia như này, không phải là nên sau khi lặng lẽ điều tra rõ ràng, mới kết luận sao?
Hàn Tư Ân không có chứng cứ mà dám mở miệng, thật sự là khiến người rất tức giận.
Cơ Dung tức giận, Cơ Lạc lại chẳng cảm thấy gì, dù sao hắn đã ở tiếp xúc với Hàn Tư Ân một đoạn thời gian ở Giang Nam, thủ đoạn làm việc của Hàn Tư Ân thô bạo tới trình độ nào, hắn đã biết rõ. Chỉ là sự tình thô bạo như vậy bây giờ lại chạy lên đầu mình, sẽ khiến người cảm thấy có chút bất lực.
Hàn Tư Ân bình tĩnh nhìn Bạch Ân còn đang mờ mịt luống cuống, đột nhiên hỏi: "Bạch công tử, đã nhiều năm rồi, thái độ của Bạch đại nhân cùng Bạch phu nhân đối với ngươi như vậy, ngươi lại không cảm thấy có vấn đề gì sao?"
Cơ Lạc vì cái vấn đề này mà ngẩng đầu, hắn cũng là sau khi gặp qua Bạch Tuấn, mới càng thêm xác nhận Bạch Ân liên quan đến hoàng thất. Bạch Tuấn đối xử nhi tử Bạch Ân này, tuy rằng biểu hiện cực kỳ từ ái, nhưng lại có một tia sợ hãi từ trong xương cốt.
Đây không nên là biểu hiện của một phụ thân, trừ phi nhi tử này có thân phận đặc biệt.
Hơn nữa, vì điểm này có thể liên tưởng đến những chuyện xấu của Bạch gia phát sinh năm đó. Tại sao Vương thị lại dễ dàng thượng vị như vậy, tại sao Bạch Tuấn tình nguyện để cho nhi tử thân sinh của mình chịu oan ức, cũng phải nhận nhi tử Bạch Ân này.
Cơ Lạc có thể nghĩ đến, Cơ Dung cũng có thể nghĩ đến, chỉ là hắn đứng ở bên ngoài của sự tình, luôn cảm thấy việc này có chút gượng ép, dù sao một bên là thê tử của mình, một bên là nhi tử của người khác, cho dù người khác này là hoàng đế, vậy nam nhân kia không khỏi quá dễ dãi rồi, không những dễ dàng tiếp nhận hài tử này như vậy, mà còn đối xử với nó đặc biệt tốt.
Khẳng định bên trong chuyện này mình đã bỏ lỡ điều gì rồi.
Nghĩ tới đây, Cơ Dung lại có chút tức giận, hắn rõ ràng là đang hoàn toàn đứng trên giả thuyết Bạch Ân là con riêng của hoàng đế mà cân nhắc những việc này, chính mình sao lại nhanh tiếp thu việc này như thế, mặc dù điều tra rõ chân tướng việc này sẽ có lợi cho hắn, nhưng vẫn cảm thấy rất uất ức.
Bạch Ân tỉnh táo lại một chút, Hàn Tư Ân nói làm cho hắn trong lòng co lại, cả người đều có chút hoang mang.
Rất sớm trước đây, Bạch Ân đã phát hiện bầu không khí trong nhà bọn họ có chút quái lạ, quan hệ giữa phụ thân hắn cùng mẫu thân lại càng lạ, trong ngày thường căn bản không có giao lưu gì, không hề giống như đồn đại bên ngoài, Bạch Tuấn vì mẫu thân hắn mà khiến nguyên phối ấm ức đến chết như vậy.
Ánh mắt của phụ thân hắn nhìn về phía hắn cực kỳ phức tạp, mà mẫu thân của hắn mỗi lần thấy hắn, đều cực kỳ quy củ, thời điểm giáo dục lễ nghi cho hắn, cực kỳ nghiêm khắc, mà trong ngày thường đối với hắn cũng là hữu cầu tất ứng.
Mẫu thân hắn rất ít ra khỏi Bạch phủ, trên danh nghĩa là thân thể không tốt, mà Bạch Ân biết, thân thể của mẫu thân hắn cực kì tốt.
Trước đây hắn nghĩ, e rằng trong lòng mẫu thân không qua được lằn ranh kia, cho nên không muốn đi ra ngoài, để tránh khỏi lúng túng.
Hiện tại, nghe vừa Hàn Tư Ân nói như thế, trong lòng hắn mơ hồ có một ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này quá mức đáng sợ, Bạch Ân không muốn thừa nhận chút nào.
Bạch Tuấn làm sao có khả năng không phải phụ thân của chính mình được, tuy rằng tình cảm của Bạch Tuấn đối với hắn phức tạp, nhưng Bạch Ân vẫn nhớ, lúc đó bản thân sinh bệnh, dáng vẻ Bạch Tuấn hoang mang ôm mình, còn có tình cảm trên gương mặt kia, sao có thể là giả được đây.
Mà mẫu thân cực kỳ đoan trang của mình kia, sao lại có khả năng làm ra chuyện như vậy được?
Hắn không tin chút nào.
Nhìn Bạch Ân lung tung lắc đầu, bình tĩnh trên mặt bị hoang mang thay thế, trong lòng Cơ Dung cùng Cơ Lạc đều có ý nghĩ riêng của mình.
Hàn Tư Ân không nghĩ sẽ đem người một lần liền bức tử, nhìn thấy Bạch Ân toát ra thần sắc mà mình mong muốn, hắn rũ mắt nhàn nhạt nói: "Bạch công tử hoảng loạn cũng là bình thường, ngày hôm nay hai vị hoàng tử cũng đã mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi."
Cơ Dung khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tư Ân, trong ánh mắt toát ra: Thế thôi á, sao không rèn sắt từ khi còn nóng, tiếp tục hỏi tiếp đi chứ.
Hàn Tư Ân khẽ mỉm cười với Cơ Dung, không chút khách khí quay người rời đi, để ba người trong cuộc lưu lại nơi này, cho bọn họ đầy đủ thời gian, khiến bọn họ thương tổn lẫn nhau đi.
Cơ Dung nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt một trận vặn vẹo, Hàn Tư Ân làm như thế, giống như nghe người kể chuyện, nghe đến sự kiện mấu chốt lôi cuốn nhất, thì người kể chuyện đột nhiên gõ thước xuống, trầm bồng du dương nói nếu muốn biết sự tình đằng sau, lần tới lại nghe tiếp.
Hàn Tư Ân không hổ là nhân vật khiến người căm ghét nhất Đại Chu.
Cơ Lạc đối với việc Hàn Tư Ân rời đi cũng không để ý đến, hắn nhìn chằm chằm Bạch Ân. Bạch Ân từ trong thất thố lấy lại tinh thần, nhìn thấy thần sắc của Cơ Lạc, tâm tình mười phần gay go.
Chỉ là viện tử lớn như vậy, cũng chỉ có ba gian phòng trống, vừa vặn cho ba người. Bạch Ân đi tới chỗ nào Cơ Lạc tầm mắt cũng theo tới đó, giống như chuẩn bị dùng tầm mắt bắt Bạch Ân cho hắn một câu trả lời, Bạch Ân bị nhìn chằm chằm, hỏa khí trong lòng trực tiếp nổi lên.
Chỉ là Cơ Lạc rốt cuộc vẫn là hoàng tử, Bạch Ân chỉ có thể bấm vào lòng bàn tay của mình, tùy tiện lựa chọn một gian phòng, loảng xoảng đóng cửa sầm một tiếng. Việc này vốn là chuyện cực kỳ thất lễ, nếu như là ngày xưa, e là phải chịu tội ngồi nhà lao rồi.
Mà lúc này đầu óc Bạch Ân trống rỗng, nghĩ đến Cơ Lạc là người chụp lên đầu mình cái chậu phân con riêng của hoàng đế, Bạch Ân thật sự là không khống chế được tâm tình của mình.
Không giết Cơ Lạc, đó là vì hắn không có năng lực.
Sau khi Hàn Tư Ân rời đi, ra khỏi quốc công phủ, đi đến Bạch phủ một chuyến, đem danh sách những người qua lại với Bạch phủ những năm này cầm hết về, làm dáng một chút.
Hàn Quốc công phủ bị trọng binh vây quanh, gần đây tất cả mọi người trong quý phủ mười phần yên tĩnh, không có chuyện gì thì đến cửa phủ cũng không ra.
Giống như Hàn Tư Ân đã bảo đảm trước mặt hoàng thượng, ba người mỗi lần ba bữa đều là hắn tự mình đưa đi. Ngày đầu tiên, ba người đều là một miếng cơm cũng không ăn, Hàn Tư Ân không thèm bận tâm, gọi ba lần, thực sự không ai ăn, liền mang luôn cơm canh đi.
Ngày thứ hai Cơ Dung đầu hàng trước, Cơ Dung cảm thấy thân thể của mình không tốt, không cần thiết phải biểu thị bất mãn theo cách như vậy, ngược lại hắn cũng không sợ mình làm gì sai.
Cơ Lạc là người thứ hai ăn đồ ăn, hắn không ăn là vì tâm sự quá nhiều, không thấy ngon miệng. Mà không thấy ngon miệng cũng được một ngày thôi, ngày thứ hai là thấy đói rồi.
Bạch Ân nhịn ba ngày, ba ngày sau, Hàn Tư Ân mời cho hắn một vị đại phu khai phương thuốc, cưỡng chế sai người cho hắn uống bát thuốc, trưa hôm đó, Bạch Ân rốt cuộc cũng ăn một bát cháo.
Nhìn thấy ba người đều ngoan ngoãn thành thật như vậy, Hàn Tư Ân hài lòng.
Sau đó hắn yên tâm đi lục tung phủ đệ của Cơ Lạc và Cơ Dung một lần, có một số việc điều tra từ dưới lên, không nhất định sờ được manh mối, nhưng nếu điều tra từ trên xuống, nói không chừng còn có phát hiện không tưởng tượng được.
Ví dụ như Cơ Dung, không ai nghĩ đến hắn lại có liên quan đến vụ án lũ lụt ở Giang Nam, cho nên án lũ lụt của Giang Nam mà điều tra thân thế của hắn, căn bản điều tra không ra cái gì. Thế nhưng bỏ qua nhưng thứ này, chỉ điều tra thân phận của Cơ Dung, vậy sẽ phải điều tra hết thảy các mối quan hệ của Cơ Dung, qua lại với những ai, từng tới nơi nào, như vậy, có một số việc liền dễ dàng tra ra được.
Chỉ là, Hàn Tư Ân cũng không trực tiếp đưa mối quan hệ giữa Cơ Dung và thái hậu đến trước mặt hoàng thượng, người đầu tiên hắn lôi đầu ra là Thạch gia, cũng chính là nhà ngoại của hoàng đế.
Lý do là vụ án khai thác mỏ vàng ở Giang Nam, Hàn Tư Ân biết mình làm như vậy sẽ mạo phạm đến thái hậu đương triều, thế nhưng hắn tình nguyện, hắn cảm thấy việc công bố cho thế nhân chân tướng sự thật có độ khó cao này rất thú vị, cũng rất có tính khiêu chiến.
Thái độ của nhị hoàng tử đối với Bạch Ân cùng Cơ Lạc không tốt, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại việc này từ góc độ của Cơ Dung mà nhìn nhận, rõ ràng là tai bay vạ gió.
Vì thế, sau khi Bạch Ân đến, Cơ Dung là không kiêng dè chút nào dùng đôi mắt soi mói Bạch Ân từ trên xuống dưới một lần. Lúc đầu hắn còn thật sự không phát hiện được Bạch Ân cùng hoàng đế có điểm nào giống nhau, mà không biết là do bị ảnh hưởng bởi lời nói của Cơ Lạc hay là Cơ Dung tự có quỷ trong lòng, không tìm được điểm tương đồng thì hắn cứ không cam lòng, cuối cùng sau khi tỉ mỉ nghiêm túc đánh giá một phen, Cơ Dung rốt cục cũng phát hiện thì ra mũi của Bạch Ân có hai phần giống như hoàng đế.
Hơn nữa làm cho hắn kinh dị chính là, phát hiện ra cái này, Cơ Dung nhìn thế nào cũng thấy Bạch Ân có bóng dáng của hoàng đế. Hắn vì thế càng cảm thấy tức giận, chỗ tương tự như vậy, Cơ Lạc còn có thể phát hiện, chẳng lẽ là mỗi ngày chăm chú nhìn vào mặt người ta à.
Nhưng khi nghĩ đến việc Cơ Lạc phát hiện Bạch Ân giống hoàng đế, là do có Hàn Tư Ân trong lúc vô tình nhắc nhở. Tức giận trong lòng Cơ Dung phần lớn đều chuyển lên đầu Hàn Tư Ân.
Hắn cảm thấy Hàn Tư Ân chính là suy thần phụ thể, ai gặp phải thì người đấy đen đủi.
Kỳ thực, nếu như những hoàng tử khác dính đến việc này, Cơ Dung cũng sẽ vui mừng đứng ở một bên chế giễu. Sự tình không tới thân mình, mà ở trong mắt thế nhân hắn vẫn là một Nhị hoàng tử tuy rằng thân thể không tốt, nhưng phong quang nguôi nguyệt mãn phúc kinh luân kia.
Hiện tại, bất kể là đem cái chậu phân này tự đổ lên đầu Cơ Lạc, hay Bạch Ân căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hoặc thậm chí là Hàn Tư Ân đảm nhiệm quậy tung cái chậu phân này, Cơ Dung hết thảy đều để trong lòng, nhớ mặt bọn họ rõ ràng chút, chờ dự định ngày sau cùng bọn họ tính sổ.
E rằng, có người sẽ cảm thấy Cơ Dung đang giận chó đánh mèo, mà trong lòng Cơ Dung nộ khí đằng đằng biểu thị, giận chó đánh mèo thì đã làm sao, hắn thật sự đang giận chó đánh mèo đây.
Cơ Dung dâng trào tâm tình khiến lỗ tai Hàn Tư Ân cảm thấy ngứa ngáy, đối với ý nghĩ muốn lăng trì mình cùng Cơ Lạc trong lòng hắn, Hàn Tư Ân biểu thị, kỳ thực cũng có thể hiểu được. Dù sao chỉ thiếu chút nữa là đứng được trên đỉnh Kim tự tháp, chuẩn bị nghênh tiếp vạn trượng ánh sáng, đột nhiên bị người ta tóm lấy mắt cá chân, đi không nổi.
Thành công ở trước mắt, bị người mạnh mẽ bóp chết, trong lòng có phẫn hận, cũng là chuyện thường tình. Cho nên đối với Cơ Dung, ở một góc độ nào đó, Hàn Tư Ân cảm thấy hắn có chút đen đủi, tự dưng thì đụng phải mình.
Mà Cơ Lạc không ưa Bạch Ân lại là chuyện quá bình thường, kiếp trước Bạch Ân là kẻ thù của hắn, đời này nói không chừng sự tồn tại của Bạch Ân còn có liên quan rất lớn đến cái chết của phụ phi hắn.
Trước đây khi chưa trở mặt, Cơ Lạc còn có thể giả mù sa mưa mà cười cười nói nói với Bạch Ân. Hiện tại hắn đã chọc thủng cái màn này, bảo hắn trưng ra cái sắc mặt tốt với Bạch Ân, từ góc độ của Cơ Lạc thì đó là chuyện không thể nào.
Mặc dù hiện tại mọi người đều giam lại trong căn phòng nhỏ này, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tuy rằng đã trở mặt, nhưng ngày sau quang minh chính đại giám sát lẫn nhau, kiểu gì cũng có chuyện cần nói.
Vô tội nhất đương nhiên là Bạch Ân, hắn căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì, khiến hai vị hoàng tử đương triều bất mãn với hắn như vậy. Trong chuỗi sự kiện này hắn rất đơn thuần, trong lòng thật sự không rõ.
Dưới ánh mắt của Cơ Dung cùng Cơ Lạc quét đi quét lại nhiều lần như thế, Bạch Ân vẫn tận lực duy trì phong độ quý công tử của mình, hắn nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay của chính mình, hơi dịch dịch mắt, chậm rãi nhìn về phía Hàn Tư Ân, cật lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh, nói: "Hàn thế tử, ngươi mang ta tới đây là có ý gì?"
Hàn Tư Ân đứng một hồi thật lâu, nhìn thấy rốt cục có người chú ý tới mình còn đang tồn tại, hắn đứng thẳng người, tùy ý gảy gảy ngón tay, ý cười song song nhìn về phía Bạch Ân, vô tội trả lời: "Không có ý gì, chỉ là Tam hoàng tử hoài nghi ngươi có thể là nhi tử của hoàng thượng, Nhị hoàng tử thay thế vị trí của ngươi. Chỉ là sau đó Tam hoàng tử lại tự mình phủ nhận thuyết pháp này, dù sao ngươi và Nhị hoàng tử cũng có chênh lệch tuổi tác, cho nên hắn liền hoài nghi ngươi là con rơi của hoàng thượng. Hoàng thượng nghe thấy cái chuyện lạ này, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng vẫn muốn điều tra rõ ràng, dù sao ngươi và hoàng thượng cùng có hai phần giống nhau."
Bạch Ân bị Hàn Tư Ân nói đến mê mang, hắn cảm thấy từng chữ ý tứ mà Hàn Tư Ân nói ra, hắn đều có thể nghe hiểu được, thế nhưng ý tứ của những chữ này đặt chung một chỗ, hắn liền không hiểu.
Hắn đầy mặt nghi hoặc khiếp sợ nhìn Hàn Tư Ân, lại nhìn Cơ Dung cùng Cơ Lạc đứng ở đối diện, không tự chủ hỏi ra lời: "Ngươi đang nói cái gì cơ?"
Cơ Dung cũng không nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ nói thẳng chuyện đại sự này ra như vậy, hắn nhìn Hàn Tư Ân nói: "Ngươi điên rồi sao?" Loại chuyện liên quan đến bí mật hoàng gia như này, không phải là nên sau khi lặng lẽ điều tra rõ ràng, mới kết luận sao?
Hàn Tư Ân không có chứng cứ mà dám mở miệng, thật sự là khiến người rất tức giận.
Cơ Dung tức giận, Cơ Lạc lại chẳng cảm thấy gì, dù sao hắn đã ở tiếp xúc với Hàn Tư Ân một đoạn thời gian ở Giang Nam, thủ đoạn làm việc của Hàn Tư Ân thô bạo tới trình độ nào, hắn đã biết rõ. Chỉ là sự tình thô bạo như vậy bây giờ lại chạy lên đầu mình, sẽ khiến người cảm thấy có chút bất lực.
Hàn Tư Ân bình tĩnh nhìn Bạch Ân còn đang mờ mịt luống cuống, đột nhiên hỏi: "Bạch công tử, đã nhiều năm rồi, thái độ của Bạch đại nhân cùng Bạch phu nhân đối với ngươi như vậy, ngươi lại không cảm thấy có vấn đề gì sao?"
Cơ Lạc vì cái vấn đề này mà ngẩng đầu, hắn cũng là sau khi gặp qua Bạch Tuấn, mới càng thêm xác nhận Bạch Ân liên quan đến hoàng thất. Bạch Tuấn đối xử nhi tử Bạch Ân này, tuy rằng biểu hiện cực kỳ từ ái, nhưng lại có một tia sợ hãi từ trong xương cốt.
Đây không nên là biểu hiện của một phụ thân, trừ phi nhi tử này có thân phận đặc biệt.
Hơn nữa, vì điểm này có thể liên tưởng đến những chuyện xấu của Bạch gia phát sinh năm đó. Tại sao Vương thị lại dễ dàng thượng vị như vậy, tại sao Bạch Tuấn tình nguyện để cho nhi tử thân sinh của mình chịu oan ức, cũng phải nhận nhi tử Bạch Ân này.
Cơ Lạc có thể nghĩ đến, Cơ Dung cũng có thể nghĩ đến, chỉ là hắn đứng ở bên ngoài của sự tình, luôn cảm thấy việc này có chút gượng ép, dù sao một bên là thê tử của mình, một bên là nhi tử của người khác, cho dù người khác này là hoàng đế, vậy nam nhân kia không khỏi quá dễ dãi rồi, không những dễ dàng tiếp nhận hài tử này như vậy, mà còn đối xử với nó đặc biệt tốt.
Khẳng định bên trong chuyện này mình đã bỏ lỡ điều gì rồi.
Nghĩ tới đây, Cơ Dung lại có chút tức giận, hắn rõ ràng là đang hoàn toàn đứng trên giả thuyết Bạch Ân là con riêng của hoàng đế mà cân nhắc những việc này, chính mình sao lại nhanh tiếp thu việc này như thế, mặc dù điều tra rõ chân tướng việc này sẽ có lợi cho hắn, nhưng vẫn cảm thấy rất uất ức.
Bạch Ân tỉnh táo lại một chút, Hàn Tư Ân nói làm cho hắn trong lòng co lại, cả người đều có chút hoang mang.
Rất sớm trước đây, Bạch Ân đã phát hiện bầu không khí trong nhà bọn họ có chút quái lạ, quan hệ giữa phụ thân hắn cùng mẫu thân lại càng lạ, trong ngày thường căn bản không có giao lưu gì, không hề giống như đồn đại bên ngoài, Bạch Tuấn vì mẫu thân hắn mà khiến nguyên phối ấm ức đến chết như vậy.
Ánh mắt của phụ thân hắn nhìn về phía hắn cực kỳ phức tạp, mà mẫu thân của hắn mỗi lần thấy hắn, đều cực kỳ quy củ, thời điểm giáo dục lễ nghi cho hắn, cực kỳ nghiêm khắc, mà trong ngày thường đối với hắn cũng là hữu cầu tất ứng.
Mẫu thân hắn rất ít ra khỏi Bạch phủ, trên danh nghĩa là thân thể không tốt, mà Bạch Ân biết, thân thể của mẫu thân hắn cực kì tốt.
Trước đây hắn nghĩ, e rằng trong lòng mẫu thân không qua được lằn ranh kia, cho nên không muốn đi ra ngoài, để tránh khỏi lúng túng.
Hiện tại, nghe vừa Hàn Tư Ân nói như thế, trong lòng hắn mơ hồ có một ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này quá mức đáng sợ, Bạch Ân không muốn thừa nhận chút nào.
Bạch Tuấn làm sao có khả năng không phải phụ thân của chính mình được, tuy rằng tình cảm của Bạch Tuấn đối với hắn phức tạp, nhưng Bạch Ân vẫn nhớ, lúc đó bản thân sinh bệnh, dáng vẻ Bạch Tuấn hoang mang ôm mình, còn có tình cảm trên gương mặt kia, sao có thể là giả được đây.
Mà mẫu thân cực kỳ đoan trang của mình kia, sao lại có khả năng làm ra chuyện như vậy được?
Hắn không tin chút nào.
Nhìn Bạch Ân lung tung lắc đầu, bình tĩnh trên mặt bị hoang mang thay thế, trong lòng Cơ Dung cùng Cơ Lạc đều có ý nghĩ riêng của mình.
Hàn Tư Ân không nghĩ sẽ đem người một lần liền bức tử, nhìn thấy Bạch Ân toát ra thần sắc mà mình mong muốn, hắn rũ mắt nhàn nhạt nói: "Bạch công tử hoảng loạn cũng là bình thường, ngày hôm nay hai vị hoàng tử cũng đã mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi."
Cơ Dung khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tư Ân, trong ánh mắt toát ra: Thế thôi á, sao không rèn sắt từ khi còn nóng, tiếp tục hỏi tiếp đi chứ.
Hàn Tư Ân khẽ mỉm cười với Cơ Dung, không chút khách khí quay người rời đi, để ba người trong cuộc lưu lại nơi này, cho bọn họ đầy đủ thời gian, khiến bọn họ thương tổn lẫn nhau đi.
Cơ Dung nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt một trận vặn vẹo, Hàn Tư Ân làm như thế, giống như nghe người kể chuyện, nghe đến sự kiện mấu chốt lôi cuốn nhất, thì người kể chuyện đột nhiên gõ thước xuống, trầm bồng du dương nói nếu muốn biết sự tình đằng sau, lần tới lại nghe tiếp.
Hàn Tư Ân không hổ là nhân vật khiến người căm ghét nhất Đại Chu.
Cơ Lạc đối với việc Hàn Tư Ân rời đi cũng không để ý đến, hắn nhìn chằm chằm Bạch Ân. Bạch Ân từ trong thất thố lấy lại tinh thần, nhìn thấy thần sắc của Cơ Lạc, tâm tình mười phần gay go.
Chỉ là viện tử lớn như vậy, cũng chỉ có ba gian phòng trống, vừa vặn cho ba người. Bạch Ân đi tới chỗ nào Cơ Lạc tầm mắt cũng theo tới đó, giống như chuẩn bị dùng tầm mắt bắt Bạch Ân cho hắn một câu trả lời, Bạch Ân bị nhìn chằm chằm, hỏa khí trong lòng trực tiếp nổi lên.
Chỉ là Cơ Lạc rốt cuộc vẫn là hoàng tử, Bạch Ân chỉ có thể bấm vào lòng bàn tay của mình, tùy tiện lựa chọn một gian phòng, loảng xoảng đóng cửa sầm một tiếng. Việc này vốn là chuyện cực kỳ thất lễ, nếu như là ngày xưa, e là phải chịu tội ngồi nhà lao rồi.
Mà lúc này đầu óc Bạch Ân trống rỗng, nghĩ đến Cơ Lạc là người chụp lên đầu mình cái chậu phân con riêng của hoàng đế, Bạch Ân thật sự là không khống chế được tâm tình của mình.
Không giết Cơ Lạc, đó là vì hắn không có năng lực.
Sau khi Hàn Tư Ân rời đi, ra khỏi quốc công phủ, đi đến Bạch phủ một chuyến, đem danh sách những người qua lại với Bạch phủ những năm này cầm hết về, làm dáng một chút.
Hàn Quốc công phủ bị trọng binh vây quanh, gần đây tất cả mọi người trong quý phủ mười phần yên tĩnh, không có chuyện gì thì đến cửa phủ cũng không ra.
Giống như Hàn Tư Ân đã bảo đảm trước mặt hoàng thượng, ba người mỗi lần ba bữa đều là hắn tự mình đưa đi. Ngày đầu tiên, ba người đều là một miếng cơm cũng không ăn, Hàn Tư Ân không thèm bận tâm, gọi ba lần, thực sự không ai ăn, liền mang luôn cơm canh đi.
Ngày thứ hai Cơ Dung đầu hàng trước, Cơ Dung cảm thấy thân thể của mình không tốt, không cần thiết phải biểu thị bất mãn theo cách như vậy, ngược lại hắn cũng không sợ mình làm gì sai.
Cơ Lạc là người thứ hai ăn đồ ăn, hắn không ăn là vì tâm sự quá nhiều, không thấy ngon miệng. Mà không thấy ngon miệng cũng được một ngày thôi, ngày thứ hai là thấy đói rồi.
Bạch Ân nhịn ba ngày, ba ngày sau, Hàn Tư Ân mời cho hắn một vị đại phu khai phương thuốc, cưỡng chế sai người cho hắn uống bát thuốc, trưa hôm đó, Bạch Ân rốt cuộc cũng ăn một bát cháo.
Nhìn thấy ba người đều ngoan ngoãn thành thật như vậy, Hàn Tư Ân hài lòng.
Sau đó hắn yên tâm đi lục tung phủ đệ của Cơ Lạc và Cơ Dung một lần, có một số việc điều tra từ dưới lên, không nhất định sờ được manh mối, nhưng nếu điều tra từ trên xuống, nói không chừng còn có phát hiện không tưởng tượng được.
Ví dụ như Cơ Dung, không ai nghĩ đến hắn lại có liên quan đến vụ án lũ lụt ở Giang Nam, cho nên án lũ lụt của Giang Nam mà điều tra thân thế của hắn, căn bản điều tra không ra cái gì. Thế nhưng bỏ qua nhưng thứ này, chỉ điều tra thân phận của Cơ Dung, vậy sẽ phải điều tra hết thảy các mối quan hệ của Cơ Dung, qua lại với những ai, từng tới nơi nào, như vậy, có một số việc liền dễ dàng tra ra được.
Chỉ là, Hàn Tư Ân cũng không trực tiếp đưa mối quan hệ giữa Cơ Dung và thái hậu đến trước mặt hoàng thượng, người đầu tiên hắn lôi đầu ra là Thạch gia, cũng chính là nhà ngoại của hoàng đế.
Lý do là vụ án khai thác mỏ vàng ở Giang Nam, Hàn Tư Ân biết mình làm như vậy sẽ mạo phạm đến thái hậu đương triều, thế nhưng hắn tình nguyện, hắn cảm thấy việc công bố cho thế nhân chân tướng sự thật có độ khó cao này rất thú vị, cũng rất có tính khiêu chiến.
Bình luận truyện