Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn
Chương 15: Vừa đấm vừa xoa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thư Lan chưa đi cùng Tiêu Lang, Tiêu Lang cũng không thể rời đi, nghe tiếng động Ngụy Đại đến liền duỗi tay ra, bắt chéo hai cánh tay Tiêu Lang ở sau lưng.
Mắt thấy Tiêu Lang bị Ngụy Đại cản trở, Thư Lan từ từ bò xuống, ngón trỏ béo múp míp chỉ mặt của Tiêu Lang: "Đại thúc, hắn đánh chết đại ca ca!"
Ngụy Đại bị dọa giật mình, cũng không kịp phân rõ tuổi tác của mình, mặt trắng bệt hỏi: "Lão gia, lão gia ở nơi nào?"
Nghĩ đến bộ dáng Trình Khanh Nhiễm ngã lệch ở trên ghế dài, nước mắt Thư Lan ào ào chảy ra, không trả lời câu hỏi của Ngụy Đại, chân nhỏ chạy về hướng cây đinh hương bên kia. Ngụy Đại cắn răng nghiến lợi lôi kéo Tiêu Lang đuổi theo, hai hộ viện khỏe mạnh xách đèn lồng theo ở phía sau.
Xa xa nhìn thấy bóng dáng Trình Khanh Nhiễm, trong lòng Ngụy Đại hơi hồi hộp một chút, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững được, lão gia sẽ không bị đánh đến chết thật chứ?
Thư Lan càng ôm cánh tay Trình Khanh Nhiễm khóc thút thít, "Đại ca ca, ô ô ô. . . . . ."
Tiêu Lang nhìn Thư Lan gần như bổ nhào vào trên thân nam nhân, nhất thời hối hận sao năm đó không dìm chết nàng!
Cái ót vô cùng đau đớn, vốn Trình Khanh Nhiễm có chút tri giác, lại nghe được tiếng khóc gần bên tai, từ từ khôi phục thần trí. Vừa mới đứng dậy, chống lại một đôi mắt lạnh lẽo, sau khi nhất thời ngẩn người, Trình Khanh Nhiễm híp lại mắt hoa đào, đưa tay ôm Thư Lan đến trên đùi, vuốt đầu của nàng trấn an, lúc này mới nhíu mày quan sát Tiêu Lang.
Ừ, nhìn qua mười ba mười bốn tuổi, da hơi đen màu lúa mì, mặc dù ngũ quan còn mang theo non nớt của thiếu niên, lại mơ hồ có đường cong thân thể cường tráng, đặc biệt là môi mím chặt cùng hai mắt lạnh lẽo nhìn mình, thế khiến đáy lòng hắn phát rét.
Trình Khanh Nhiễm cẩn thận hồi tưởng chốc lát, xác định mình không có một tiểu cừu gia như vậy, không khỏi buồn bực: "Ngươi là ai? Vì sao đánh ta?"
(cừu gia: người có hận thù)
Tiêu Lang không nói gì, chăm chú nhìn người ngồi ở trong ngực Trình Khanh Nhiễm, bộ mặt Thư Lan đang vui mừng nhìn lên Trình Khanh Nhiễm, đồng thời tức giận, lại có một cảm giác bị ghìm ở cổ, ngực buồn bực khó chịu.
Lão gia không có việc gì, Ngụy Đại thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Lão gia, hình như tiểu tử này biết tiểu cô nương, mới vừa rồi ta nghe thấy hắn muốn nàng đi theo hắn đấy."
"Hả?" Trình Khanh Nhiễm nghi ngờ cau mày, cúi đầu hỏi Thư Lan: "Ngươi biết hắn sao?"
Thư Lan bĩu môi, tay nhỏ bé lôi ngọc bội bên hông Trình Khanh Nhiễm, thanh thúy nói: "Không biết." Nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Lang một cái.
" Thư Lan ngươi không có lương tâm, ta tân tân khổ khổ tới cứu ngươi, thế nhưng ngươi mở mắt nói mò? Ngươi không biết ta, khi còn bé người nào cho ngươi ăn hạt dưa? Người nào rửa y phục cho ngươi? Người nào bắt chim sẻ cho ngươi chơi? Tốt, hiện tại ngươi biết người khác, liền làm bộ như không biết ta, ngươi đừng cho là hắn đối tốt với ngươi, chờ xem, ngu xuẩn đi theo người như vậy, lúc ngươi khóc, xem đến lúc đó ai sẽ cứu ngươi!" Tiêu Lang giận đến đỏ ngầu cả mắt, rống cổ quát Thư Lan.
Thư Lan chợt nghiêng đầu nhìn hắn, muốn cãi lại, chống lại ánh mắt hung áccủa Tiêu Lang, cổ co rụt lại, hừ một tiếng, từ trên người Trình Khanh Nhiễm nhảy xuống đất, lôi kéo tay Trình Khanh Nhiễm đi: "Đại ca ca, đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ đi!"
Tựa như một quyền đánh vào trên bông, ngươi dùng hơi sức cả người, đối phương cũng không đau không nhột.
Tiêu Lang nhìn chằm chặp tay Thư Lan, nhất thời lại bắt đầu cực kỳ sợ hãi, hắn biết lười nha đầu quật cường rồi, nhưng tức giận thì tức giận, vừa nghĩ tới lười nha đầu cùng nam nhân kia ngủ ở một chăn, nghĩ đến hắn sẽ làm loại chuyện đó đối với lười nha đầu, Tiêu Lang muốn nhanh chóng ngửa đầu gào thét một tiếng.
( hô hô, Lang ca ca mới mấy tuổi mà ghen nha =))))))))))
Không được, hắn không thể để cho Thư Lan đi cùng người nọ!
Cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là dùng mềm, Tiêu Lang nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thì trong mắt một mảnh nước tựa như nhu quang: "A Lan, đừng nóng giận, ca ca không nên rống với ngươi, nhưng ngươi không biết, bá phụ bá mẫu phát hiện không thấy ngươi, đều vô cùng sốt ruột, bá mẫu khóc suốt rồi, tỷ tỷ của ngươi cũng khóc không ngừng, giọng nói cũng khàn. Bình thường bọn họ đối tốt với ngươi như vậy, ngươi nhẫn tâm để cho bọn họ lo lắng sao?" Hắn cũng không nhìn thấy người Thư gia, nhưng nghĩ đến cũng không khác biệt lắm .
Thư Lan nghe, trước mắt liền hiện ra bộ dạng mẫu thân cùng tỷ tỷ ôm nhau cùng lau nước mắt, nước mắt cũng chảy ra, nhưng có chút không thể tin được, mắt mong đợi nhìn Tiêu lang: "Ngươi nói nhảm, nương ta cũng không muốn ta, làm sao lại tìm ta?"
"Nói mò gì, ngươi là nữ nhi của bá mẫu, làm sao nàng không thương ngươi, làm sao sẽ không nhớ ngươi?" Tiêu Lang có chút không thể hiểu ý tứ Thư Lan, nhìn thấy Trình Khanh Nhiễm ý vị không rõ quan sát mình, cho rằng Thư Lan bị hắn lừa, nghĩ đến mình còn nhỏ vô lực, không khỏi hối hận, sớm biết cũng không nên tùy tiện động thủ.
Trình Khanh Nhiễm cùng Ngụy đại hai mặt nhìn nhau, thì ra hai người biết nhau thật à?
Chuyện đến tình trạng này, hơn nữa biết mình hiểu lầm mẫu thân Thư Lan, Trình Khanh Nhiễm đưa tay ý bảo Ngụy Đại buông Tiêu Lang ra, nhỏ giọng phân phó hắn mấy câu. Ngụy Đại gật đầu một cái, nhanh chóng lui xuống.
Tiêu Lang lấy được tự do, liền mặt lạnh kéo Thư Lan tới bên cạnh mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Khanh Nhiễm.
Thư Lan còn nghĩ đến người thân, hiếm có không có giãy giụa.
Trình Khanh Nhiễm rất có hứng thú nhìn Tiêu Lang bảo hộ Thư Lan ở sau lưng, cười cười, lần nữa trở lại ngồi trên ghế dài, " Làm sao ngươi tìm được nơi này? Vào bằng cách nào?"
Khoảng cách từ trấn đến cái thôn gặp Thư Lan chừng bảy tám dặm, mình lại có mười mấy hộ viện, tiểu tử này có thể âm thầm đi vào, cũng có bản lãnh thật sự, không biết quan hệ của hắn cùng tiểu nha đầu là như thế nào.
Tiêu Lang lạnh lùng nhìn Trình Khanh Nhiễm, hỏi ngược lại: "Ngươi là người nào? Vì sao len lén mang A Lan đi?" Người này rất có tâm cơ, làm bộ như dịu dàng lừa gạt lười nha đầu, cuối cùng còn không phải muốn đạt được ham muốn cầm thú!
Trình Khanh Nhiễm cười khổ một tiếng, chuyện này, mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không giải thích được, sau đó người Thư gia lại tới, đến lúc đó phải giải thích nữa, về phần bọn hắn có tin hay không, Trình Khanh Nhiễm cũng không để ý. Dù sao, sợ là hai bên không có cơ hội tiếp tục gặp mặt rồi.
"Ta đã phái người đi mời cha mẹ nàng, các ngươi theo ta đi đến phòng khách chờ đi." Trình Khanh Nhiễm vuốt vuốt cục u sau đầu, thầm nói đây chính là bài học do hắn lỗ mãng làm việc thôi.
Nghe được cha mẹ muốn tới, Thư Lan có chút thấp thỏm, sợ mẫu thân đánh nàng, lại sợ mẫu thân không nhận nàng, tâm sự đầy bụng muốn nói, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Trình Khanh Nhiễm đã đi xa, bên cạnh chỉ có một ánh mắt ác lang tối tăm không rõ.
"Đại ca ca, ngươi chờ ta một chút, ta muốn. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Lang ngăn chặn miệng, "Ngươi đàng hoàng một chút cho ta, lần sau còn dám chạy đi không nói tiếng nào, xem ta thu thập ngươi như thế nào!"
Tiêu Lang dùng sức điểm xuống cái trán Thư Lan, lôi kéo nàng đi theo sau lưng Trình Khanh Nhiễm, người ở dưới mái hiên, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, mình cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Thư Lan bất đắc dĩ lắc cánh tay ra, bị Tiêu Lang trừng, liền đàng hoàng.
. . . . . .
Chuyện không thấy Thư Lan, vợ chồng Thư Mậu Đình không dám truyền ra ngoài, mặc dù bọn họ vẫn coi Thư Lan như hài tử cưng chiều, nhưng dù sao nữ nhi mười tuổi rồi, nếu truyền đi, coi như không có việc gì, cũng có thể bị người nói ra nói vào. Không xác định nữ nhi có bị người buôn lậu bắt đi hay không, bọn họ chỉ nhờTiêu Thủ Vọng tìm giúp, cho đến lúc trời tối vẫn không tìm được Thư Lan, mấy người mới hoàn toàn hoảng loạn lên.
Tần thị cùng Thư Uyển sớm khóc sưng mắt lên, ngay cả ánh mắt Thư Mậu Đình của cũng có chút đỏ lên.
Tiêu Thủ Vọng thấy người một nhà ảm đạm thê lương, nghĩ đến con trai mình tìm người chưa về, không khỏi thở dài nói: "Các ngươi đừng quá lo lắng, từ nhỏ A Lang đã cùng A Lan chơi đùa, nói không chừng đã tìm được người, đang khuyên nhủ ở nơi nào!"
"Sẽ không, A Lang hiểu chuyện như vậy, nếu sớm tìm được, đã sớm dẫn A Lan về nhà. Đều tại ta, không nên dùng lời lừa gạt nàng. . . . . ." Tần thị tựa đầu vào giường đặt gần lò sưởi, khăn che mặt trong tay đã sớm dính đầy nước mắt, ướt đẫm.
Thư Mậu Đình cũng không có tinh lực khuyên giải thê tử, suy nghĩ lần nữa những nơi bình thường nữ nhi hay đi, chợt trong nội tâm khẽ động, "Mẹ xấp nhỏ, ngươi nói có thể A Lan chạy đi nhà bà ngoại nàng rồi hay không?"
Tần thị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hi vọng, nhưng thoáng qua lại ảm đạm xuống: "Nàng nhỏ như vậy, coi như muốn đi, cũng không biết đường!"
Thư Mậu Đình lại đứng lên, chỉnh sửa một chút áo, hướng Tần thị nói: "Không được, ta phải đi trấn xem một chút, nếu A Lan không có ở nơi đó, chúng ta cũng vẫn không thể lo lắng không công như vậy, nhanh chóng báo quan mới là đúng lý." Coi như danh tiếng đứa bé xấu rồi, vậy cũng tốt hơn bị người buôn lậu bắt cóc không bao giờ có thể gặp nhau.
"Ngươi nói đúng, vậy ta cũng đi theo ngươi, để cho ta ở trong nhà chờ suốt, ta không chịu nổi." Tần thị dụi dụi con mắt, đứng lên nói.
Theo sát nàng Thư Uyển lập tức nắm chặt tay Tần thị, "Mẹ, ta cũng đi vậy."
Thư Mậu Đình suy nghĩ một chút, để Thư Uyển ở nhà một mình cũng không thả tâm, liền nhìn về phía Tiêu Thủ Vọng.
"Được rồi, các ngươi đều đi đi, ta thay các người đọi ở đây, nhỡ A Lan trở lại không tìm thấy người." Tiêu Thủ Vọng mở miệng nói.
Thư Mậu Đình hướng hắn chắp tay, dẫn thê tử nữ nhi đi, trong nhà lý chính có xe trâu, còn phải nghĩ lý do mượn mới được.
Khi xe trâu xừng hẳn ở nhà Tần thị, chỉ thấy phụ thân của Tần thị Tần Như Hải dẫn hai đứa con trai đi ra, sát người là một gã sai vặt xa lạ.
Nhìn thấy nữ nhi nữ tế, lông mày Tần Như Hải thô đen trong nháy mắt cũng vặn thành chữ bát (八), nhỏ giọng quát lớn Tần thị: "Ngươi làm mẹ như thế nào, thế nhưng ép A Lan bỏ nhà ra đi! Thật may là gặp phải Trình lão gia, tốt bụng dẫn nàng trở về rồi, lại phái người tới báo, nếu gặp phải người lòng dạ hiểm độc, không một tiếng bắt A Lan đi, ngươi sẽ hối hận chết đi!"
Nghe được tin tức nữ nhi, Tần thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, làm sao để ý Lão Phụ khiển trách, nếu không phải Thư Mậu Đình tay mắt lanh lẹ ngắn lại, nàng phải bắt được tay Ngụy Đại: "Có thật không? A Lan ở nhà các ngươi”
Ngụy Đại thấy cặp mắt Tần thị sưng đỏ, trong bụng rất là đồng tình, vội nói: "Phải, lúc lão gia nhà ta gặp tiểu tỷ, nàng đang khóc bên đường nói mẫu thân không cần nàng nữa, lão gia nhà ta không đành lòng để cho nàng lưu lạc bên ngoài, sợ nàng gặp chuyện không may, trước tiên mang người về phủ. Muốn hỏi thăm song thân tiểu tỷ, làm gì nàng cũng không nói, sau lại có một vị tiểu ca đi vào tìm, mới biết lai lịch quý phủ."
"Nhất định là A Lang, ngươi mau dẫn ta đi!" Tần thị tự lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó kích động thúc giục.
Ngụy Đại đáp một tiếng, xin mấy người lên xe ngựa rộng rãi của Trình gia.
Tác giả có lời muốn nói: thì ra ngày hôm qua là ngày quốc tế thiếu nhi, ta đã loay hoay đến trời đất u ám rồi.
Thư Lan chưa đi cùng Tiêu Lang, Tiêu Lang cũng không thể rời đi, nghe tiếng động Ngụy Đại đến liền duỗi tay ra, bắt chéo hai cánh tay Tiêu Lang ở sau lưng.
Mắt thấy Tiêu Lang bị Ngụy Đại cản trở, Thư Lan từ từ bò xuống, ngón trỏ béo múp míp chỉ mặt của Tiêu Lang: "Đại thúc, hắn đánh chết đại ca ca!"
Ngụy Đại bị dọa giật mình, cũng không kịp phân rõ tuổi tác của mình, mặt trắng bệt hỏi: "Lão gia, lão gia ở nơi nào?"
Nghĩ đến bộ dáng Trình Khanh Nhiễm ngã lệch ở trên ghế dài, nước mắt Thư Lan ào ào chảy ra, không trả lời câu hỏi của Ngụy Đại, chân nhỏ chạy về hướng cây đinh hương bên kia. Ngụy Đại cắn răng nghiến lợi lôi kéo Tiêu Lang đuổi theo, hai hộ viện khỏe mạnh xách đèn lồng theo ở phía sau.
Xa xa nhìn thấy bóng dáng Trình Khanh Nhiễm, trong lòng Ngụy Đại hơi hồi hộp một chút, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững được, lão gia sẽ không bị đánh đến chết thật chứ?
Thư Lan càng ôm cánh tay Trình Khanh Nhiễm khóc thút thít, "Đại ca ca, ô ô ô. . . . . ."
Tiêu Lang nhìn Thư Lan gần như bổ nhào vào trên thân nam nhân, nhất thời hối hận sao năm đó không dìm chết nàng!
Cái ót vô cùng đau đớn, vốn Trình Khanh Nhiễm có chút tri giác, lại nghe được tiếng khóc gần bên tai, từ từ khôi phục thần trí. Vừa mới đứng dậy, chống lại một đôi mắt lạnh lẽo, sau khi nhất thời ngẩn người, Trình Khanh Nhiễm híp lại mắt hoa đào, đưa tay ôm Thư Lan đến trên đùi, vuốt đầu của nàng trấn an, lúc này mới nhíu mày quan sát Tiêu Lang.
Ừ, nhìn qua mười ba mười bốn tuổi, da hơi đen màu lúa mì, mặc dù ngũ quan còn mang theo non nớt của thiếu niên, lại mơ hồ có đường cong thân thể cường tráng, đặc biệt là môi mím chặt cùng hai mắt lạnh lẽo nhìn mình, thế khiến đáy lòng hắn phát rét.
Trình Khanh Nhiễm cẩn thận hồi tưởng chốc lát, xác định mình không có một tiểu cừu gia như vậy, không khỏi buồn bực: "Ngươi là ai? Vì sao đánh ta?"
(cừu gia: người có hận thù)
Tiêu Lang không nói gì, chăm chú nhìn người ngồi ở trong ngực Trình Khanh Nhiễm, bộ mặt Thư Lan đang vui mừng nhìn lên Trình Khanh Nhiễm, đồng thời tức giận, lại có một cảm giác bị ghìm ở cổ, ngực buồn bực khó chịu.
Lão gia không có việc gì, Ngụy Đại thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Lão gia, hình như tiểu tử này biết tiểu cô nương, mới vừa rồi ta nghe thấy hắn muốn nàng đi theo hắn đấy."
"Hả?" Trình Khanh Nhiễm nghi ngờ cau mày, cúi đầu hỏi Thư Lan: "Ngươi biết hắn sao?"
Thư Lan bĩu môi, tay nhỏ bé lôi ngọc bội bên hông Trình Khanh Nhiễm, thanh thúy nói: "Không biết." Nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Lang một cái.
" Thư Lan ngươi không có lương tâm, ta tân tân khổ khổ tới cứu ngươi, thế nhưng ngươi mở mắt nói mò? Ngươi không biết ta, khi còn bé người nào cho ngươi ăn hạt dưa? Người nào rửa y phục cho ngươi? Người nào bắt chim sẻ cho ngươi chơi? Tốt, hiện tại ngươi biết người khác, liền làm bộ như không biết ta, ngươi đừng cho là hắn đối tốt với ngươi, chờ xem, ngu xuẩn đi theo người như vậy, lúc ngươi khóc, xem đến lúc đó ai sẽ cứu ngươi!" Tiêu Lang giận đến đỏ ngầu cả mắt, rống cổ quát Thư Lan.
Thư Lan chợt nghiêng đầu nhìn hắn, muốn cãi lại, chống lại ánh mắt hung áccủa Tiêu Lang, cổ co rụt lại, hừ một tiếng, từ trên người Trình Khanh Nhiễm nhảy xuống đất, lôi kéo tay Trình Khanh Nhiễm đi: "Đại ca ca, đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ đi!"
Tựa như một quyền đánh vào trên bông, ngươi dùng hơi sức cả người, đối phương cũng không đau không nhột.
Tiêu Lang nhìn chằm chặp tay Thư Lan, nhất thời lại bắt đầu cực kỳ sợ hãi, hắn biết lười nha đầu quật cường rồi, nhưng tức giận thì tức giận, vừa nghĩ tới lười nha đầu cùng nam nhân kia ngủ ở một chăn, nghĩ đến hắn sẽ làm loại chuyện đó đối với lười nha đầu, Tiêu Lang muốn nhanh chóng ngửa đầu gào thét một tiếng.
( hô hô, Lang ca ca mới mấy tuổi mà ghen nha =))))))))))
Không được, hắn không thể để cho Thư Lan đi cùng người nọ!
Cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là dùng mềm, Tiêu Lang nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thì trong mắt một mảnh nước tựa như nhu quang: "A Lan, đừng nóng giận, ca ca không nên rống với ngươi, nhưng ngươi không biết, bá phụ bá mẫu phát hiện không thấy ngươi, đều vô cùng sốt ruột, bá mẫu khóc suốt rồi, tỷ tỷ của ngươi cũng khóc không ngừng, giọng nói cũng khàn. Bình thường bọn họ đối tốt với ngươi như vậy, ngươi nhẫn tâm để cho bọn họ lo lắng sao?" Hắn cũng không nhìn thấy người Thư gia, nhưng nghĩ đến cũng không khác biệt lắm .
Thư Lan nghe, trước mắt liền hiện ra bộ dạng mẫu thân cùng tỷ tỷ ôm nhau cùng lau nước mắt, nước mắt cũng chảy ra, nhưng có chút không thể tin được, mắt mong đợi nhìn Tiêu lang: "Ngươi nói nhảm, nương ta cũng không muốn ta, làm sao lại tìm ta?"
"Nói mò gì, ngươi là nữ nhi của bá mẫu, làm sao nàng không thương ngươi, làm sao sẽ không nhớ ngươi?" Tiêu Lang có chút không thể hiểu ý tứ Thư Lan, nhìn thấy Trình Khanh Nhiễm ý vị không rõ quan sát mình, cho rằng Thư Lan bị hắn lừa, nghĩ đến mình còn nhỏ vô lực, không khỏi hối hận, sớm biết cũng không nên tùy tiện động thủ.
Trình Khanh Nhiễm cùng Ngụy đại hai mặt nhìn nhau, thì ra hai người biết nhau thật à?
Chuyện đến tình trạng này, hơn nữa biết mình hiểu lầm mẫu thân Thư Lan, Trình Khanh Nhiễm đưa tay ý bảo Ngụy Đại buông Tiêu Lang ra, nhỏ giọng phân phó hắn mấy câu. Ngụy Đại gật đầu một cái, nhanh chóng lui xuống.
Tiêu Lang lấy được tự do, liền mặt lạnh kéo Thư Lan tới bên cạnh mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Khanh Nhiễm.
Thư Lan còn nghĩ đến người thân, hiếm có không có giãy giụa.
Trình Khanh Nhiễm rất có hứng thú nhìn Tiêu Lang bảo hộ Thư Lan ở sau lưng, cười cười, lần nữa trở lại ngồi trên ghế dài, " Làm sao ngươi tìm được nơi này? Vào bằng cách nào?"
Khoảng cách từ trấn đến cái thôn gặp Thư Lan chừng bảy tám dặm, mình lại có mười mấy hộ viện, tiểu tử này có thể âm thầm đi vào, cũng có bản lãnh thật sự, không biết quan hệ của hắn cùng tiểu nha đầu là như thế nào.
Tiêu Lang lạnh lùng nhìn Trình Khanh Nhiễm, hỏi ngược lại: "Ngươi là người nào? Vì sao len lén mang A Lan đi?" Người này rất có tâm cơ, làm bộ như dịu dàng lừa gạt lười nha đầu, cuối cùng còn không phải muốn đạt được ham muốn cầm thú!
Trình Khanh Nhiễm cười khổ một tiếng, chuyện này, mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không giải thích được, sau đó người Thư gia lại tới, đến lúc đó phải giải thích nữa, về phần bọn hắn có tin hay không, Trình Khanh Nhiễm cũng không để ý. Dù sao, sợ là hai bên không có cơ hội tiếp tục gặp mặt rồi.
"Ta đã phái người đi mời cha mẹ nàng, các ngươi theo ta đi đến phòng khách chờ đi." Trình Khanh Nhiễm vuốt vuốt cục u sau đầu, thầm nói đây chính là bài học do hắn lỗ mãng làm việc thôi.
Nghe được cha mẹ muốn tới, Thư Lan có chút thấp thỏm, sợ mẫu thân đánh nàng, lại sợ mẫu thân không nhận nàng, tâm sự đầy bụng muốn nói, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Trình Khanh Nhiễm đã đi xa, bên cạnh chỉ có một ánh mắt ác lang tối tăm không rõ.
"Đại ca ca, ngươi chờ ta một chút, ta muốn. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Lang ngăn chặn miệng, "Ngươi đàng hoàng một chút cho ta, lần sau còn dám chạy đi không nói tiếng nào, xem ta thu thập ngươi như thế nào!"
Tiêu Lang dùng sức điểm xuống cái trán Thư Lan, lôi kéo nàng đi theo sau lưng Trình Khanh Nhiễm, người ở dưới mái hiên, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, mình cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Thư Lan bất đắc dĩ lắc cánh tay ra, bị Tiêu Lang trừng, liền đàng hoàng.
. . . . . .
Chuyện không thấy Thư Lan, vợ chồng Thư Mậu Đình không dám truyền ra ngoài, mặc dù bọn họ vẫn coi Thư Lan như hài tử cưng chiều, nhưng dù sao nữ nhi mười tuổi rồi, nếu truyền đi, coi như không có việc gì, cũng có thể bị người nói ra nói vào. Không xác định nữ nhi có bị người buôn lậu bắt đi hay không, bọn họ chỉ nhờTiêu Thủ Vọng tìm giúp, cho đến lúc trời tối vẫn không tìm được Thư Lan, mấy người mới hoàn toàn hoảng loạn lên.
Tần thị cùng Thư Uyển sớm khóc sưng mắt lên, ngay cả ánh mắt Thư Mậu Đình của cũng có chút đỏ lên.
Tiêu Thủ Vọng thấy người một nhà ảm đạm thê lương, nghĩ đến con trai mình tìm người chưa về, không khỏi thở dài nói: "Các ngươi đừng quá lo lắng, từ nhỏ A Lang đã cùng A Lan chơi đùa, nói không chừng đã tìm được người, đang khuyên nhủ ở nơi nào!"
"Sẽ không, A Lang hiểu chuyện như vậy, nếu sớm tìm được, đã sớm dẫn A Lan về nhà. Đều tại ta, không nên dùng lời lừa gạt nàng. . . . . ." Tần thị tựa đầu vào giường đặt gần lò sưởi, khăn che mặt trong tay đã sớm dính đầy nước mắt, ướt đẫm.
Thư Mậu Đình cũng không có tinh lực khuyên giải thê tử, suy nghĩ lần nữa những nơi bình thường nữ nhi hay đi, chợt trong nội tâm khẽ động, "Mẹ xấp nhỏ, ngươi nói có thể A Lan chạy đi nhà bà ngoại nàng rồi hay không?"
Tần thị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hi vọng, nhưng thoáng qua lại ảm đạm xuống: "Nàng nhỏ như vậy, coi như muốn đi, cũng không biết đường!"
Thư Mậu Đình lại đứng lên, chỉnh sửa một chút áo, hướng Tần thị nói: "Không được, ta phải đi trấn xem một chút, nếu A Lan không có ở nơi đó, chúng ta cũng vẫn không thể lo lắng không công như vậy, nhanh chóng báo quan mới là đúng lý." Coi như danh tiếng đứa bé xấu rồi, vậy cũng tốt hơn bị người buôn lậu bắt cóc không bao giờ có thể gặp nhau.
"Ngươi nói đúng, vậy ta cũng đi theo ngươi, để cho ta ở trong nhà chờ suốt, ta không chịu nổi." Tần thị dụi dụi con mắt, đứng lên nói.
Theo sát nàng Thư Uyển lập tức nắm chặt tay Tần thị, "Mẹ, ta cũng đi vậy."
Thư Mậu Đình suy nghĩ một chút, để Thư Uyển ở nhà một mình cũng không thả tâm, liền nhìn về phía Tiêu Thủ Vọng.
"Được rồi, các ngươi đều đi đi, ta thay các người đọi ở đây, nhỡ A Lan trở lại không tìm thấy người." Tiêu Thủ Vọng mở miệng nói.
Thư Mậu Đình hướng hắn chắp tay, dẫn thê tử nữ nhi đi, trong nhà lý chính có xe trâu, còn phải nghĩ lý do mượn mới được.
Khi xe trâu xừng hẳn ở nhà Tần thị, chỉ thấy phụ thân của Tần thị Tần Như Hải dẫn hai đứa con trai đi ra, sát người là một gã sai vặt xa lạ.
Nhìn thấy nữ nhi nữ tế, lông mày Tần Như Hải thô đen trong nháy mắt cũng vặn thành chữ bát (八), nhỏ giọng quát lớn Tần thị: "Ngươi làm mẹ như thế nào, thế nhưng ép A Lan bỏ nhà ra đi! Thật may là gặp phải Trình lão gia, tốt bụng dẫn nàng trở về rồi, lại phái người tới báo, nếu gặp phải người lòng dạ hiểm độc, không một tiếng bắt A Lan đi, ngươi sẽ hối hận chết đi!"
Nghe được tin tức nữ nhi, Tần thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, làm sao để ý Lão Phụ khiển trách, nếu không phải Thư Mậu Đình tay mắt lanh lẹ ngắn lại, nàng phải bắt được tay Ngụy Đại: "Có thật không? A Lan ở nhà các ngươi”
Ngụy Đại thấy cặp mắt Tần thị sưng đỏ, trong bụng rất là đồng tình, vội nói: "Phải, lúc lão gia nhà ta gặp tiểu tỷ, nàng đang khóc bên đường nói mẫu thân không cần nàng nữa, lão gia nhà ta không đành lòng để cho nàng lưu lạc bên ngoài, sợ nàng gặp chuyện không may, trước tiên mang người về phủ. Muốn hỏi thăm song thân tiểu tỷ, làm gì nàng cũng không nói, sau lại có một vị tiểu ca đi vào tìm, mới biết lai lịch quý phủ."
"Nhất định là A Lang, ngươi mau dẫn ta đi!" Tần thị tự lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó kích động thúc giục.
Ngụy Đại đáp một tiếng, xin mấy người lên xe ngựa rộng rãi của Trình gia.
Tác giả có lời muốn nói: thì ra ngày hôm qua là ngày quốc tế thiếu nhi, ta đã loay hoay đến trời đất u ám rồi.
Bình luận truyện