Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 20: Đệ nhất Thính Phong trấn



Edit: halina

“Lúc nương mười lăm tuổi đã là một Võ Tu Giả Cơ Trúc Kỳ tầng thứ tám.” Cố Tuyết Cầm nhớ lại quá khứ, trong lòng đau đớn như bị đao cắt vậy.

Liên Thanh kinh ngạc hỏi: “Nương đã từng là Võ Tu Giả?”

“Đều là mây khói thoáng qua rồi. Nương từng được Thánh Môn đến tìm, vốn nên là đệ tử của Thánh Môn.”

Cố Tuyết Cầm không lập tức nói hết ra, nhưng Liên Thanh có thể đoán được sở dĩ nương không trở thành đệ tử Thánh Môn tuyệt đối có liên qua đến tên nam nhân đáng chém ngàn đao kia!

“Năm mười lăm tuổi nương gả cho cha con, từ đó bước vào cửa quý của Liên Quốc Tông Hầu Phủ!” Trong lời nói của Cố Tuyết Cầm tràn đầy hận ý, là hận Tông Hầu Phủ, cũng chán ghét tên nam nhân phụ lòng vứt bỏ thê tử.

“Sau khi tới Tông Hầu Phủ thì Thánh Môn kia thế nào?” Tuy Liên Thanh không biết Thánh môn là tổ chức gì nhưng có thể trưởng tử của Tông Hầu Phủ vì Thánh Môn nên mới cưới một nữ nhân ở cái thị trấn nhỏ như Thính Phong trấn này như vậy bối cảnh nhất định không nhỏ!

Cố Tuyết Cầm gật đầu, thở dài nói: “Là mẫu thân gặp người không tốt, gả cho tên phụ lòng, còn tưởng rằng đó là tình yêu thật sự.”

“Nương, người yên tâm, Thanh Nhi nhất định sẽ đòi lại hết mọi nợ nần!” Nếu phần trách nhiệm này đã đặt ở trên người Liên Thanh thì Liên Thanh chắc chắn sẽ giúp thân thể này đoạt lại mọi thứ vốn thuộc về nàng.

Theo ký ức của Liên Thanh, lúc ấy trưởng tử của Tông Hầu Phủ có một thiếp thất cực kỳ sủng ái, hơn nữa nữ nhân khốn kiếp đó còn hạ trưởng tử trước, càng làm cho nàng ta huênh hoang lên mặt.

“Thanh Nhi, vốn dĩ nương muốn nén giận dẫn theo con và Kiệt Nhi bình an sống hết đời này, nhưng trong lòng mẫu thân cũng không cam lòng, nhưng mẫu thân không muốn con mạo hiểm, đồng ý với nương đừng đến thủ đô của Liên Quốc!” Cố Tuyết Cầm vì muốn tốt cho Liên Thanh, dienxdanllequydon một khi đến thủ đô thì nhất định sẽ chạm mặt người của Tông Hầu Phủ.

Không được, tuyệt đối không được!

Liên Thanh đỡ tay Cố Tuyết Cầm rồi trấn an: “Nương, người yên tâm, dù sau này Thanh Nhi đi nơi nào đều sẽ dẫn theo người và đệ đệ. Ngay cả thủ đô, trước khi thực lực Thanh Nhi không đủ thì sẽ không xông vào.”

“Ngoan, nữ nhi ngoan của mẫu thân!” Cố Tuyết Cầm bi thương rơi một giọt nước mắt, nỗi bi ai trong lòng nàng Thanh Nhi không thể hiểu.

Cố Tuyết Cầm đã từng là một cường giả, ở Thính Phong trấn này Cơ Trúc Kỳ tầng thứ tám đã là đệ nhất rồi.

Nhưng mà tất cả đều bị huỷ hoại, nếu trong lòng Cố Tuyết Cầm không hận là giả. Nhưng hiện giờ thân thể nàng bị tàn phá như vậy làm sao dám về thủ đô sinh sự?

Không phải Cố Tuyết Cầm sợ chết, thật sự bởi vì Thanh Nhi và Kiệt Nhi còn cần nàng chăm sóc, nếu nàng đi rồi thì Thanh Nhi và Kiệt Nhi sẽ trở thành cô nhi không cha không mẹ, sao Cố Tuyết Cầm có thể nhẫn tâm?

“Nương, ta không hiểu y thuật, nhưng ta sẽ nghĩ mọi cách để khôi phục thân thể của người.” Kiếp trước Liên Thanh cũng không hiểu biết về dược lý, nhưng kiếp này có Đỉnh hồn tương trợ, Liên Thanh tin tưởng mình nhất định có thể chữa khỏi thân thể cho mẫu thân.

Cố Tuyết Cầm lắc đầu, sau đó hỏi: “Thanh Nhi, con học được cách luyện đan rồi sao?.”

“Đúng vậy, Thanh Nhi biết luyện đan, nhưng mẫu thân, có vài chuyện tạm thời Thanh Nhi không thể nói ra được.” Liên Thanh không muốn giải thích chuyện về lò luyện đan đen, nàng có được nó cũng chỉ ngoài ý muốn, chuyện này nàng biết, Tiểu Thí Ước biết, Đỉnh hồn biết, như vậy là đủ rồi!

“Được, nữ nhi ngoan của mẫu thân, trời cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Cố Tuyết Cầm không miễn cưỡng Liên Thanh, học được luyện đan thuật cũng là chuyện tốt cho Thanh Nhi.

Liên Thanh tiễn Cố Tuyết Cầm ra khỏi phòng, “Nương cũng nghỉ sớm chút đi, ngày mai Kiệt Nhi rời giường làm phiền nương tắm rửa sạch sẽ cho nó.”

“Đứa nhỏ ngốc, cả hai đều là hài tử của nương, sao lại thành phiền phức rồi? Về phòng ngủ đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện