Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 22: Tìm được người tàng hình



Edit: halina

Sau khi Liên Thanh đi ra từ Đan Dược Phường, bởi vì thời gian còn sớm cho nên cũng không vội vã về Thính Phong trấn.

Nàng kéo mũ áo choàng trên đầu xuống, ở Trúc huyện này không có ai quen biết Liên Thanh, nếu cứ che kín mít đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Trúc huyện thì thật sự quái dị.

Đi vào giữa chợ, bởi vì dòng người quá đông, phía trước cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà toàn bộ con đường đều bị chặn lại.

Liên Thanh không phải một người thích xem náo nhiệt, sau khi nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có con hẻm nhỏ nào để đi qua, muốn đi chỉ có thể quay về phía sau.

Rơi vào đường cùng, Liên Thanh đành phải đi về phía trước, chen vào một đám đông đang chen lấn nhau.

“Đứa con hoang nhà ngươi, vào trong tiệm của ta làm việc, phá hỏng bao nhiêu chén đĩa của ta rồi hả? Dù có bán ngươi đi cũng không đủ tiền bồi thường cho ta!” Trong đám người, Liên Thanh nghe được một câu nói cực kỳ kiêu ngạo.

Lại có người lấy tánh mạng con người ra so sánh với chén đĩa? Loại người miệt thị mạng người như thế mà cũng xứng sống trên đời này sao?

Hai mắt nàng liếc về phía giữa đám đông, chen qua đám người, không mất bao lâu Liên Thanh đã đứng ở hàng đầu của đám đông.

“Ngươi nhìn ta như thế hả, cẩn thận ta đào hai tròng mắt của ngươi ra!” Lại là giọng nói càn rỡ này.

Ánh mắt rét lạnh của Liên Thanh bắn thẳng vào sau lưng người này, bởi vì hắn quay lưng về phía Liên Thanh.

Nếu đã đứng ở đây, Liên Thanh không khỏi nhìn qua chỗ khác. Tầm mắt nhìn vào túi tiền bên hông nữ hài tử đang ngã dưới đất.

Túi tiền đó là cái mà Liên Thanh bị người tàng hình đánh cắp!

Liên Thanh làm lơ mọi ánh mắt nghi hoặc, nàng đi ra từ trong đám đông, nhìn nữ hài tử đang chật vật nằm trên mặt đất: “Túi tiền trên người của ngươi từ đâu mà ra?”

Trên mặt nữ hài tử quỳ rạp trên mặt đất có vết thương nhưng lại không khó nhận ra bộ dáng thanh lệ đáng yêu của nàng ta.

“Xem ngươi lôi thôi lếch thếch, không phải là quen biết đứa con hoang này chứ?” Nam nhân đánh chửi nữ hài tử dời mục tiêu qua Liên Thanh, cánh tay thô ráp muốn đánh về phía Liên Thanh.

Liên Thanh nhanh nhẹn né qua một bên: “Ngươi đừng quấy rầy ta hỏi người!”

“Thái độ của ngươi rõ ràng muốn ăn đòn!” Nơi này nhiều người vây quanh như vậy mà Liên Thanh dám không cho hắn mặt mũi, điều này làm hắn tức điên lên.

Mắt thấy tay nam nhân sắp đánh trúng mặt Liên Thanh thì tình thế lại xoay chuyển, nam nhân bị một cú đá nhìn như nhẹ nhàng mà lại mạnh gấp mười lần đá bay ra ngoài.

Võ Tu Giả Cơ Trúc Kỳ tầng thứ ba ở Trúc huyện này cũng đủ để hộ thân, Liên Thanh không sợ trêu chọc cái tên ngang ngược này.

“Ta hỏi ngươi, túi tiền trên người ngươi ở đâu ra?” Nếu Liên Thanh không đoán sai thì người tàng hình kia là một nữ tử.

Cánh tay mảnh khảnh nhỏ như vậy không thể là một nam nhân được! Nhưng nếu một nam hài chưa tới tám tuổi thì cũng có khả năng sở hữu cánh tay như vậy.

Nữ hài tử quỳ rạp trên mặt đất cầu xin, rất sợ Liên Thanh sẽ vì nàng mà chọc phải phiền phức: “Ngươi đi mau, hắn mà bò dậy thì sẽ đánh ngươi! Sẽ đánh ngươi chết!”

“Trả lời ta, túi tiền trên người ngươi ở đâu ra?” Nếu nữ hài tử không chủ động nói ra thì Liên Thanh sẽ ra tay!

Nữ hài mím môi: “Túi tiền này là ta nhặt được!”

“Vậy thì thật trùng hợp!” Liên Thanh không tin lời nói của nàng ta nên lập tức ra tay nắm lấy cổ tay nữ hài tử.

Hành động của Liên Thanh tàn nhẫn khiến đám bá tánh đang xem kịch ngây người, nghĩ thầm Liên Thanh không phải là đông bọn của đứa con hoang này sao? Sao bây giờ lại đấu tranh nội bộ?

“Ngươi làm gì? Buông ta ra!” Nữ hài tử quỳ rạp trên mặt đất gắng sức giãy giụa.

Bởi vì nàng giãy giụa nên Liên Thanh cũng kết luận người tàng hình ngay lúc đó chính là nàng!

Liên Thanh dùng lực, cả người nàng ta đều bị xách lên.

“Buông nàng ta ra, nàng ta là người của ta, ngươi…” Nam nhân bị Liên Thanh đạp một cái ở ngực nằm thật lâu mới có sức bò dậy. Thấy Liên Thanh muốn mang nàng ta đi thì đương nhiên không đồng ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện