Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 34: Kiến và châu chấu



Edit: susublue

“Trốn? Ngươi chạy không thoát!”

Mặt đất rung chuyển, chỉ ba tiếng ‘ Rầm ~’‘Rầm ~’‘Rầm ~’ vang lên. Trước mặt Liên Thanh đã xuất hiện tòa núi lớn, đường đi đã bị chặn lại!

“Còn muốn chạy trốn sao? Trộm linh thảo của Ngô tộc vun trồng mà còn muốn ra khỏi linh địa?” Thỏ vương đã thăng cấp ngồi xổm trên mặt đất, mông ép xuống làm gãy rất nhiều cây cối. Mà đôi mắt đỏ của nó hung ác nhìn chằm chằm Liên Thanh.

Liên Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Trên linh thảo có khắc tên ngươi không?”

“Kiến mà cũng cãi cọ với Ngô vương, nhận lấy cái chết đi!” Thỏ vương đứng lên, toàn bộ thân mình nhảy lên không trung rồi đáp xuống đúng ngay vị trí Liên Thanh đang đứng.

Một tòa núi đỏ như lửa đổ ập xuống mà không nghiền Liên Thanh thành thịt vụn mới là lạ!

Liên Thanh chạy về bên trái, tranh thủ chạy ra khỏi phạm vi thỏ vương hạ xuống.

Một tiếng ‘ Ầm~’ vang lớn, tuy Liên Thanh tránh được sức ép ngàn cân nhưng lại bị một luồng sức mạnh cường đại đánh trúng làm bay ra xa một dặm.

Vừa rồi Liên Thanh đã trốn ra khỏi trung tâm của linh địa, bây giờ nàng bị đánh bay một cái liền quay trở về chỗ cũ.

“A hừ ~” Liên Thanh bị ngã thật mạnh, tuy sau khi tu luyện thân thể cũng trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, bên ngoài cơ thể cũng có võ lực bảo hộ. Nhưng bị sức mạnh sinh ra do thỏ vương rơi xuống đất đánh bay vẫn bị thương một chút.

Cuộc đối chiến còn chưa kết thúc thì ánh mặt trời trên đỉnh đầu Liên Thanh đã bị một thân thể to lớn chặn hết, thấy thân thể cực đại của thỏ vương lại muốn giáng xuống lần nữa, Liên Thanh liền nhanh chóng lăn qua một bên.

“Thí Ước, Thí Ước~!” Tiểu Thí Ước được Liên Thanh bảo hộ ở trong ngực thật sự ngứa mắt nên chui ra khỏi ngực chủ nhân rồi phát ra mấy vạn tia sấm sét.

‘ Ầm ầm ầm ~’, Cái chân thỏ to bị sét đánh trúng, một tiếng ‘ Rầm~’ vang lên, một vật nặng ngã mạnh xuống.

Bởi vì thiếu một chân, thỏ vương mất thăng bằng té ngã trên đất.

“Tiểu Thí Ước!” Một đòn tấn công này khiến thân thể Tiểu Thí Ước không chống đỡ nổi nữa nên rơi từ không trung xuống, Liên Thanh lập tức đón được nó.

“Chủ nhân, linh lực của ta tiêu hao hết rồi…” Tiểu Thí Ước nhắm mắt lại rồi liền quay về không gian tinh thần để hồi sức.

Liên Thanh đau lòng để Tiểu Thí Ước về không gian tinh thần, thấy thỏ vương ngã xuống đất giãy giụa thì trong lòng nảy sinh sát ý.

“Tỷ tỷ ~ tỷ tỷ ~ có người xuất hiện ở cửa linh địa!”

“Rất nhiều người, tổng cộng có hai mươi lăm người, tỷ tỷ, chúng ta đang ngăn cản bọn họ tiến vào.”

Trong đầu Liên Thanh vang lên giọng nói của lùm cây ngoài cửa linh địa nên thầm kêu một tiếng ‘ hỏng rồi! ’

Nếu bị người Cố gia phát hiện thì sau này nhất định không thể sống yên ổn!

Trong lúc hoảng hốt, cái chân bị chặt đứt của thỏ vương lại mọc ra, tốc độ nhanh đến mức Liên Thanh còn chưa kịp nhận ra thì nó đã ngồi xổm trên đất.

“Châu chấu! Một con Linh sủng cấp bậc thấp mà cũng dám đối đầu với Ngô vương?” Thỏ vương thật sự nổi giận, diẽnndanllequydoon nó hung hăng đập xuống mặt đất một cái khiến cả vùng đất rộng lớn rung chuyển vài cái.

Tiểu Thí Ước dùng hết linh lực nên ngất ở trong không gian tinh thần, mà Liên Thanh cũng tiêu hao không ít linh hồn lực, chỉ dùng võ lực thì sao có thể là đối thủ của con thỏ biến thái này chứ?

“Chít chít chít ~” Giữa sàn đấu đầy lá cây rơi rụng, rải rác khắp nơi có một con thỏ nhỏ mắt đỏ như lửa không chớp nhảy tới.

“Ngươi nói cái gì? Lại có người xông vào?” Thỏ vương nghe thấy con thỏ đó truyền báo xong thì xoay người bỏ đi.

Liên Thanh đứng một mình tại chỗ, nàng đã chuẩn bị tâm lý quyết chiến một trận sống còn với con thỏ biến thái này, bây giờ kẻ địch lại bỏ đi, chuyện này là thế nào?

Nghĩ thầm bên ngoài đều bị người Cố gia vây quanh, bây giờ đi ra ngoài nhất định sẽ chạm mặt bọn họ, vậy không bằng…

Đuổi theo con thỏ biến thái để xem thử còn có ai có thể đi vào linh địa!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện