Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 2: Giẫm cái nát bươm





Bảng hiệu nền đỏ chữ vàng, phóng khoáng viết lên hai chữ "THỦY PHỦ".



Thủy Linh Lung đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn hai chữ khiến nàng cả đời lận đận, trong lòng tràn đầy sự châm trọc, từng viên gạch từng viên ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, một người một tốt, tất cả đều là tiền bạc của mẫu thân nàng, vậy mà kiếp trước ngay cả việc may thêm một bộ quần áo mới nàng cũng phải nhìn sắc mặt của Tần Phương Nghi.



Thường thường thì cuối cùng trong tay nàng cũng không phải là một bộ đồ mới, mà là bộ váy cũ Thủy Linh Khê đã dùng qua, không cần nữa.



Nàng lại bởi vậy mà cảm động trước thanh danh thối nát của Thủy Linh Khê.



Nàng đào hôn đi theo Tuần Phong, "Hại" Thủy Linh Khê phải thay nàng lên kiệu hoa, khi gặp lại, Thủy Linh Khê còn khóc đến hoa lê đẫm nước: "Muội không uất ức, tỷ tỷ hạnh phúc là tốt rồi."



Nàng cảm động đến hồ đồ, cảm thấy mình cùng người hữu tình sẽ thành gia quyến, hơn nữa muội muội còn vĩnh viễn sinh ly với người trong lòng, từ đó, nàng áy náy với Thủy Linh Khê cả đời, hết lần này tới lần khác dung túng Thủy Linh Khê làm điều phi pháp, thậm chí còn thông đồng với nàng ta để nàng ta thượng Tuần Phong.



Không hiểu sao lúc ấy nàng lại không thể hiểu rõ, Thủy Linh Khê căn bản không có người trong lòng, vừa mới bắt đầu nàng ta đã muốn làm thái tử phi rồi.



"Đại tiểu thư, người đi thỉnh an đại phu nhân đi, nô tỳ đi phục mệnh lão phu nhân." Thấy Thủy Linh Lung có vẻ đăm chiêu không chịu nhập phủ, Vương ma ma liền nhắc nhở.



Thủy Linh Lung cười nhạt nhìn Vương ma ma, biết rõ còn cố hỏi: "Ta không nên đi thỉnh an tổ mẫu trước à?"




Vương ma ma than nhẹ: "Đêm qua lão phu nhân lại sốt cao, sáng nay khi nô tỳ xuất môn còn chưa hạ, lão phu nhân sợ lây bệnh cho người khác nên phân phó mọi người không cần đến thỉnh an sáng tối nữa, đợi khi lão phu nhân có chuyển biến tốt, nô tỳ sẽ đưa đại tiểu thư đến ra mắt với lão phu nhân."



Bị ốm mà vẫn không quên phái người đi tiếp nàng, Thủy Linh Lung không khỏi có chút ấn tượng tốt với vị tổ mẫu này. Nàng mỉm cười, hỏi: "Xin hỏi tổ mẫu mắc bệnh gì? Nghiêm trọng lắm sao?"



Vương ma ma thấy Thủy Linh Lung thân thiết không giống làm bộ, liền nói với nàng: "Lão phu nhân bị ho lao, bệnh đã vài năm rồi, vẫn tựa vào dược vật để duy trì, lúc tốt lúc xấu, lại không trị được tận gốc."



Ho lao, chắc là "Bệnh lao phổi" mà Tuần Phong từng nhắc tới. Kiếp trước nàng theo Tuần Phong hành quân đánh giặc, có một năm, chiến sự ở biên quan cực kỳ căng thẳng, một lượng lớn quân sĩ trong quân doanh đột nhiên bị lây bệnh ho lao, Tuần Phong dùng một loại thuốc rất kỳ quái trị cho bọn họ, là cái gì nhỉ? Nàng nhất thời không thể nghĩ ra.



Thủy Linh Lung cười nói với Vương ma ma: "Vậy Vương ma ma đi trước đi, ta đến thỉnh an mẫu thân rồi sẽ đi thăm tổ mẫu."



Vương ma ma gật đầu: "Nô tỳ cáo lui."



Vương ma ma đi khỏi, Thủy Linh Lung cũng tiến vào phủ đệ.



Lúc trước vì muốn Tần Phương Nghi và thừa tướng vui vẻ, Thủy Hàng Ca dùng một số tiền lớn mời thầy phong thủy nổi tiếng kinh thành tới thiết kế cảnh vật, chính là cái gọi là "Sơn có thể dưỡng tính, Thủy có thể tụ tài", có núi có nước, là nơi lý tưởng nhất để sinh sống, điểm này ở Thủy phủ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.



Cảnh quan Thủy phủ, đó là thứ thái tử khen không dứt miệng.



Thủy Linh Lung đến khiến hạ nhân rất kinh ngạc, bọn họ đều biết lão gia ở bên ngoài có tiểu thiếp, còn sinh ra đại tiểu thư, cứ tưởng rằng là một nha đầu vô học, nhưng không ngờ ngoài bộ dạng gầy gò thì cũng không khác gì chủ tử trong phủ.



Thủy Linh Lung không để tâm đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, chỉ mở to mắt bước đi.



Vừa tiến vào Trường Nhạc hiên đã nghe thấy hàng loạt tiếng chim kêu, Thủy Linh Lung ngước mắt nhìn lại, thấy trên giá treo mười mấy cái lồng, có đỗ quyên, vẹt, hoạ mi, bát ca, Bách Linh...



Thái tử vui vẻ còn nuôi chim, rất hợp ý Thủy Linh Khê, kiếp trước nàng còn ngốc nghếch hồ đồ nghĩ tất cả đều là trùng hợp.



"Tiểu thiếp nuôi! Tiểu thiếp nuôi! Tiểu thiếp nuôi!"



Mánh khoé giống y như đúc, kiếp trước nàng nghe vậy liền tủi thân, chưa thỉnh an Tần Phương Nghi đã lao ra khỏi sân. Đụng phải Thủy Hàng Ca, nàng không chút nghĩ ngợi liền khóc lớn, nhưng kết quả thế nào? Một nha hoàn nhận tội, Thủy Linh Khê không phải chịu bất cứ chừng phạt nào, nàng ngược lại bởi vì bất kính với mẹ cả mà khiến Thủy Hàng Ca không vui.



Một đời thôi ——



Thủy Linh Lung nghỉ chân, hung ác trừng con vẹt kia, con vẹt như thấy quỷ, thét một tiếng chói tai, xì xì nhảy lên nhảy xuống trong lồng.




Tôn ma ma nhíu mày, con vẹt này làm sao thế?



"Con vật này thật đáng yêu." Thủy Linh Lung mỉm cười đến cạnh con vẹt, tiện tay vặt một nhánh cây bắt đầu trêu đùa nó, không, là hung hăng đâm nó!



Con vẹt bị đau kêu ầm lên, Tôn ma ma ở bên cạnh liền đoạt lấy nhánh cây trong tay Thủy Linh Lung nói: "Đại tiểu thư, những giống chim này đều rất quý, nếu chúng xảy ra chuyện gì, đại tiểu thư ngươi có bán mình đi cũng không đền nổi đâu!"



Phách!



Thủy Linh Lung không chút lưu tình cho Tôn ma ma một bạt tai: "Bán? Ta là đường đường là đại tiểu thư của phủ Thượng Thư, ngươi lại dám bảo ta bán mình? Lời này là ai dạy ngươi? Mẫu thân sao? Đồ không biết sống chết, mặt mũi của mẫu thân đều bị ngươi làm mất hết rồi!"



Mặt Tôn ma ma nóng bừng vì đau, mẫu thân ruột của ngươi ngay cả di nương cũng không phải, còn dám ra oai trước mặt ta? Ta là nha hoàn hầu hạ đại phu nhân từ nhỏ, trong phủ có thứ xuất tiểu thư nào không cho ta chút mặt mũi chứ, đánh ta?



Lão bà tử ta hôm nay sẽ cho ngươi biết mặt!



Tôn ma ma quát mấy nha hoàn cách đó không xa: "Người đâu! Đầu óc của đại tiểu thư không tốt, mau tới bắt nàng ta lại! Đừng để nàng ta xúc phạm đến quý nhân trong phòng!"



Quý nhân trong phòng? Nói vậy, bên trong không chỉ có nữ quyến của phủ Thượng Thư. Khó trách kiếp trước Thủy Hàng Ca lại giận dữ đến như vậy, thì ra là vì nàng làm mất hết mặt mũi của hắn.



Tần Phương Nghi muốn ra oai phủ đầu với nàng, nàng muốn nhìn xem, hôm nay người ra oai phủ đầu sẽ là ai!



Mấy thô sử nha hoàn giương nanh múa nhào tới chỗ Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung sống khổ cực, thân mình linh hoạt hơn mấy nha hoàn suốt ngày sống an nhàn sung sướng này nhiều, nàng dễ dàng nhảy vào vườn hoa.



Mấy nha hoàn đuổi sát tới.



Chỉ thấy mấy bông hoa mẫu đơn tuyệt phẩm bị các nàng đạp lên, giẫm nát!



Tôn ma ma hoảng hốt, đè thấp âm lượng, quát lớn: "Để ý! Đó là hoa đại phu nhân yêu quý nhất đấy!" Bà ta đương nhiên không phải thật sự muốn bắt Thủy Linh Lung lại, bà ta chỉ muốn doạ nàng chạy mất thôi, nhưng hủy hoa của phu nhân, bà ta chết chắc rồi!



Bởi vì muốn phô trương, những thứ Tần Phương Nghi bày biện trong sân đều là những thứ tinh mỹ, đẹp đẽ, quý giá nhất, Thủy Linh Lung bấm ngón tay tính toán, đống hoa này ít nhất cũng gần ngàn lượng bạc. Thủy linh lung nhấc chân, khiến hoa mẫu đơn, thược dược, quân tử lan, trạng nguyên... Tất cả đều giẫm cái nát bươm!



Đạp ngươi cái đồ Tần Phương Nghi!



Đạp ngươi cái đồ Thủy Linh Khê!




Đạp ngươi cái đồ Tuần Phong bạc tình bạc nghĩa!



Nàng còn chưa thấy hả giận, mấy nha hoàn vẫn đuổi theo không tha, nàng chạy như điên, bàn tay túm lấy một cái lồng chim ném qua.



Rất nhanh, trong viện liền cực kỳ rối loạn!



Thủy Linh Lung chạy chạy trốn trốn, ánh mắt vẫn vẫn luôn nhìn về phía cửa lớn, khi vạt áo màu nâu xuất hiện, nàng biết thời cơ đã đến.



Nàng bê một chậu hoa, đập xuống cạnh Tôn ma ma!



Một tiếng động lớn, như tiếng sấm ầm ầm giữa trời!



Chim chóc hoảng sợ, vẫy cánh, chạy ra khỏi lồng chim.



Tôn ma ma sợ tới mức mất hồn mất vía! Trời ơi, đó là chim nhị tiểu thư yêu thích nhất đấy! Bay mất thì biết làm sao?



Tôn ma ma hối hả ngược xuôi bắt chim.



Thủy Linh Lung hơi dừng lại, để một nha hoàn bắt được tay áo của nàng, nàng dùng sức xé ra, tay áo màu trắng bị rách, để lộ trung y đã ố vàng.



"Sao lại thế này?" Thủy Hàng Ca vừa tiến đến, liền nhìn thấy hoa tàn lá dập đầy sân, chim chóc bay tán loạn, Tôn ma ma nhảy lên nhảy xuống, vài nha hoàn đuổi theo Thủy Linh Lung chạy xung quanh, một người trong đó còn xé rách quần áo của Thủy Linh Lung, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập lửa giận, chuyện gì thế hả?



Thủy Linh Lung như thấy được cứu tinh, ba bước biến thành hai, nhào vào lòng Thủy Hàng Ca: "Hu hu... Phụ thân... Nữ nhi sợ quá..."



Thủy Hàng Ca bị sự thân thiết bất thình lình làm chấn động, từ lúc đại nữ nhi bắt đầu biết chuyện thì không còn thân cận với hắn nữa, trong ý thức của hắn, tử nữ đều phải ỷ lại hắn, bởi vậy, đại nữ nhi xa cách luôn là cái gai trong lòng hắn! Đây cũng là lý do vì sao sau khi Đổng Giai thị qua đời, hắn liền lười đến thăm đại nữ nhi của mình.



Lúc này, đại nữ nhi mềm yếu khóc trong lòng hắn, không muốn xa rời, thật sự là khiến hắn rất vui mừng!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện