Chương 5: Tỷ muội tốt
Xem ra, lão phu nhân không phải là không để ý tới chuyện trong nhà như trong tưởng tượng của nàng, ít ra bà không ra khỏi sân viện nhưng vẫn biết mục đích của phu nhân Định Viễn Hầu. Chẳng qua là bà bệnh tình nguy kịch, hữu tâm vô lực [1] mà thôi.
[1] Hữu tâm vô lực: Có lòng mà không có sức.
Thủy Linh Lung hỏi Phỉ Thúy: "Tổ mẫu của ta ngoài ho lao, còn mắc bệnh gì khác không?"
Phỉ Thúy lắc đầu: "Không, lão gia luôn mời ngự y trong cung đến bắt mạch định kỳ cho lão phu nhân, thái y nói nếu bệnh ho lao của lão phu nhân có thể trị tận gốc, nhất định có thể sống trên trăm tuổi."
Thủy Linh Lung gật đầu, lệnh cho Xuân Hồng tiễn Phỉ Thúy ra ngoài.
Tần Phương Nghi được gả cho Thủy Hàng Ca, nhiều năm qua luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, đối xử với lão phu nhân nhiều khi cũng chỉ cho có lệ, đến khi muội muội của Thủy Hàng Ca tiến cung làm sủng phi, lão phu nhân mới được phong là nhất phẩm phu nhân, dùng thân phận áp chế Tần Phương Nghi.
Nếu hai tháng sau lão phu nhân không chết vì bệnh ho lao thì sao? Như vậy, quyền phát ngôn của Tần Phương Nghi chắc chắn sẽ kết thúc!
Thủy Linh Lung bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, cố gắng nhớ lại cách Tuần Phong trị bệnh ho lao ở kiếp trước, không phải châm cứu, không phải uống thuốc, mà là một thứ gì đó nàng từng cho là cực kỳ bẩn —— mốc xanh! Lúc đó nàng còn cười Tuần Phong, nói: "Ăn bánh bao mốc có thể bị tiêu chảy đó, chàng chắc chắn mốc xanh có thể trị bệnh?" Tuần Phong kéo nàng qua, thần thần bí bí nói: "Nếu trị được thì chúng ta động phòng hoa chúc nhé?"
Lần đầu tiên của nàng, cứ như vậy mà cho Tuần Phong.
Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ nàng yêu Tuần Phong, ngoài ân cứu mạng lần đó, Tuần Phong còn là một nam tử kỳ lạ nhất mà nàng từng gặp, hắn luôn nói những điều nàng chưa từng nghe. Bại bởi hắn cũng không tính là thiệt thòi.
Thể chất của mỗi người khác nhau, không phải ai cũng hợp với mốc xanh, ngộ nhỡ mẫn cảm với nó thì không thể dùng. Nhưng dù gì nàng cũng nắm chắc một nửa, chẳng qua bây giờ đã là mùa đông, muốn làm ra nó cần tốn chút thời gian, nhưng nhất định sẽ không quá một tháng.
Hôm sau, Thủy Linh Lung dậy thật sớm, nàng thay một chiếc áo nhung và một chiếc váy trắng thêu hoa đơn giản, búi tóc kiểu song loa kế, cố định bằng một dải lụa màu hồng phấn, nhìn qua vô cùng đơn giản, hào phóng mà nhẹ nhàng khoan khoái.
Trong Trường Nhạc hiên, Tần Phương Nghi ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Dung mạo của bà ta cũng coi như xuất chúng, làn da trắng nõn, mày rậm mắt to, rất có khí chất của một chủ mẫu nghiêm khắc, chỉ có điều tối qua nghỉ ngơi không tốt, dùng bao nhiêu phấn cũng không che được quầng thâm nơi đáy mắt.
Ai tổn thất mấy ngàn lượng bạc, lại thấy trượng phu đến sân viện của tiểu thiếp cũng đều ăn không ngon ngủ không yên như vậy. Nhưng Tần Phương Nghi à, ác mộng của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đừng ngủm quá sớm, nếu không sẽ không còn ý nghĩa nữa!
Thủy Linh Lung cúi đầu che lại ý cười chợt loé trong mắt, nàng đi vào đại sảnh rồi thi lễ: "Linh Lung thỉnh an mẫu thân."
Tần Phương Nghi đứng dậy đi đến bên cạnh Thủy Linh Lung, kéo tay nàng, vừa cười vừa nói: "Vừa chớp mắt đại nữ nhi (con gái lớn) đã lớn đến vậy rồi."
Đại nữ nhi? Khi ta sắp chết đói trong thôn trang, ngươi có từng nhớ tới đại nữ nhi này không?
Tần Phương Nghi lại nói: "Thi Tình, lấy hộp trang sức ta chuẩn bị cho đại tiểu thư ra đây."
"Vâng." Thi Tình theo lời lấy ra một cái hộp gấm, bên trong là một đôi trâm vàng, trâm khảm hồng ngọc và lam ngọc mỗi thứ một cây, ba cây trâm cài và một số hoa cài đầu bằng bạch ngọc.
Hào phóng ghê! Tính tình của Tần Phương Nghi thế nào Thủy Linh Lung còn không biết sao, bà ta cho ngươi bao nhiêu, ngươi phải nhổ ra bấy nhiêu, ý tứ chồn chúc tế gà ở đây quá rõ ràng rồi còn gì. Thủy Linh Lung nhận lấy bằng hai tay: "Cảm ơn mẫu thân."
"Bé ngoan." Tần Phương Nghi không tình nguyện khen ngợi một câu, vươn tay làm bộ muốn sờ lên mặt Thủy Linh Lung, khi ánh mắt bà ta chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của nàng thì không khỏi hốt hoảng, tay bà ta dừng một chút, trợn mắt rồi lại nhìn Thủy Linh Lung, nàng đã trở lại là một thiếu nữ hồn nhiên chân chất, dường như cảnh tượng lúc trước chỉ là do bà ta nhìn lầm.
Bà ta rút tay về, cười nói: "Mấy muội muội của con đều ở Tây Noãn các chọn vải dệt, con cũng đi chọn hai sấp đi, lát nữa ta sẽ gọi thợ may tới, lấy số đo của con rồi làm mấy bộ quần áo mùa đông."
Thủy Linh Lung theo lời đi đến Tây Noãn các, vừa bước vào phòng đã nghe thấy những tiếng cười rất êm tai.
"Màu đỏ này rất hợp với làn da của ta, các ngươi chọn sấp khác đi!" Người đang nói chuyện là một thiếu nữ mặc bộ váy màu hồng phấn bó sát người, mắt to mày nhỏ, quyến rũ mềm mại, chỉ có điều đôi môi mỏng có vẻ hơi khắc nghiệt, người đó chính là tứ tiểu thư Thủy Linh Nguyệt. Mẹ đẻ của nàng ta là mỹ nhân Chu di nương, Chu di nương vốn là con thứ nhà quan lại, vừa vào phủ liền làm quý thiếp, thân phận của quý thiếp đương nhiên là cao hơn di nương bình thường, bởi vậy, mặc dù đều là nữ thứ nhưng Thủy Linh Nguyệt lại không giống vậy.
"Nhưng cuốn vải sa tanh này rõ ràng là Tam tỷ tỷ nhìn thấy trước." Ngũ tiểu thư Thủy Linh Thanh nhút nhát lên tiếng.
Thủy Linh Nguyệt trợn mắt lườm nàng một cái, mẹ đẻ của ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn rửa chân bên người đại phu nhân, xuất thân ti tiện như thế mà cũng dám tranh giành với ta?
Tam tiểu thư Thủy Linh Ngữ kéo tay Ngũ muội muội, nhẹ nhàng nói với Thủy Linh Nguyệt: "Nếu Tứ muội muội đã thích thì cứ cầm đi, ta thấy tấm vải sa tanh này chỉ có Tứ muội muội mặc mới có thể để lộ hết khí chất đoan chính thanh nhã mà thôi."
Thủy Linh Lung mỉm cười, cuốn vải sa tanh đỏ kia rõ ràng là lộ ra không khí của thanh lâu kỹ viện, đến miệng Thủy Linh Ngữ lại thành "Khí chất" với cả "Đoan chính thanh nhã", bản lĩnh nịnh bợ của Tam muội muội đúng là vẫn luôn lợi hại như vậy.
"Cũng gần đúng." Thủy Linh Nguyệt vừa lòng cười, tiếp tục chọn vải dệt, chỉ có điều cứ hễ là nàng ta chạm qua, Thủy Linh Ngữ và Thủy Linh Thanh đều không dám đụng vào nữa.
"Thì ra mấy muội muội đều ở đây." Thủy Linh Lung mỉm cười bước lên chào hỏi.
Người trong phủ đều biết Đại tiểu thư đã trở lại, bây giờ mấy người nhìn thấy nàng thì ngay lập tức đoán được thân phận của nàng.
Thủy Linh Ngữ cười rộng rãi rồi thi lễ: "Là Đại tỷ tỷ ư? Thỉnh an Đại tỷ tỷ, mời tỷ vào, ta là Tam muội muội Thủy Linh Ngữ, năm nay mười ba tuổi."
Thủy Linh Thanh cũng thi lễ theo, xấu hổ nói: "Đại tỷ tỷ, ta là Ngũ muội muội Thủy Linh Thanh, năm nay mười hai."
Thủy Linh Lung đáp lễ lại hai người: "Chào hai muội."
Thủy Linh Nguyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong phủ ngoài đích nữ Thủy Linh Khê và con trai trưởng Thủy Mẫn Ngọc, nàng ta chưa từng chào hỏi ai cùng cấp bậc.
Nàng ta đi qua, không cần biết Thủy Linh Lung có đồng ý hay không đã mở hộp gấm trên tay nàng, khi nàng ta nhìn thấy những món trang sức đẹp đẽ quý giá, rực rỡ muôn màu, ánh mắt bỗng chốc nhuốm màu ganh ghét: "A! Mẫu thân đưa cho ngươi sao? Mẫu thân cũng tốt với ngươi thật đấy! Một nữ thứ chưa nhập gia phả lại dùng trang sức tốt như vậy mà không sợ đoản thọ à?"
Nàng ta cầm lấy một cây trâm vàng và một chiếc thoa cài tóc khảm bảo ngọc: "Hai cái này cho ta mượn đeo đi."
"Mấy thứ này là mẫu thân đưa, chẳng lẽ mẫu thân hi vọng ta bị chúng khắc chết? Ý ngươi là mẫu thân không thông minh hay là mẫu thân tâm địa bất chính?" Thủy Linh Lung nhàn nhạt bác bỏ.
Thủy Linh Nguyệt chột dạ: "Tiện nha đầu, ý của ta không phải như thế!"
"Nếu ta là tiện nha đầu, vậy thì phụ thân sinh ra ta là cái gì?" Thủy Linh Lung hỏi lại.
Thủy Linh Nguyệt nghẹn lời: "Ngươi..."
Thủy Linh Lung đoạt lại hai món trang sức trong tay nàng ta: "Còn nữa, ta không cho mượn!"
------ bổ sung ------
Nữ nhi Thủy gia gồm:
Đại tiểu thư —— Thủy Linh Lung, mười lăm tuổi, con gái của Đổng Giai thị.
Nhị tiểu thư —— Thủy Linh Khê, mười bốn tuổi, con gái của Tần Phương Nghi.
Tam tiểu thư —— Thủy Linh Ngữ, mười ba tuổi, con gái của tiện thiếp Phùng di nương.
Tứ tiểu thư —— Thủy Linh Nguyệt, mười ba tuổi, con gái của Quý thiếp Chu di nương.
Ngũ tiểu thư —— Thủy Linh Thanh, mười hai tuổi, con gái của tiện thiếp Phùng di nương.
Hết chương 5
Bình luận truyện