Chương 9: Thái tử đến
Thủy Linh Lung quay lại sân sau chọn mấy cái bánh bao đặt vào cạnh lò sưởi trong ngăn tủ, bảy ngày sau, bánh bao bắt đầu mốc xanh. Thủy Linh Lung mài gạo thành nước, dùng nước luộc khoai làm dung dịch nuôi cấy cho hỗn hợp, lại thả mốc xanh vào trong đó nuôi thêm bảy ngày nữa, sau đó dùng vải bông lọc, đổ thêm dầu hạt cải vào, dầu ở dưới mới chính là lớp có dược tính. Dù tạm thời vẫn chưa đủ tinh khiết, nhưng dùng tốt là được.
Dùng một nồi nước đun sôi để rửa sạch, còn đổ thêm một lần dấm chua và nước luộc rong biển, rồi lại lọc thêm một lần nữa, giờ mới được thuốc mốc xanh có độ tinh khiết bình thường.
Sau khi thành công, Thủy Linh Lung mang thuốc tới viện Phúc Thọ. Lão phu nhân dựa vào thành giường, khuôn mặt tiểu tụy, đôi mắt đục ngầu, trông còn nghiêm trọng hơn lần trước vài phần. Lão phu nhân không nghĩ tới, mới cách nửa tháng, Thủy Linh Lung lại đến thăm mình. Sau khi kinh ngạc, bà yếu ớt mỉm cười: “Ngồi đi.”
“Tổ mẫu, con gặp được một lang trung ở điền trang, hắn ta dạy con một bài thuốc chữa bệnh ho lao, nhưng có người mẫn cảm với thuốc này, cần thử ở trên da trước đã, giống như vậy này.” Thủy Linh Lung nói xong , cầm một cây ngân châm rỗng ruột, đâm vào tay mình, nhẹ nhàng thổi một hơi vào đỉnh châm, thổi thuốc trôi xuống.
Nếu nàng dám tự mình thử thuốc, tất nhiên lão phu nhân sẽ tin thuốc không có độc, dù sao thái y cũng đã nói bà nhận tử hình, cứu ngựa chết thành ngựa sống coi như là chút hiếu tâm của đứa nhỏ này đi.
Lão phu nhân gật đầu, Thủy Linh Lung đi đến bên người bà, dùng phương pháp thử thuốc như lúc nãy.
Một lúc sau, lão phu nhân thấy tay mình không có gì dị thường, Thủy Linh Lung liền cười vui vẻ: “Tổ mẫu, tạm thời người ngừng thuốc thái y kê đi, uống thử thuốc của con ba ngày xem, nếu có chuyển biến tốt đẹp, chúng ta sẽ tiếp tục uống, nếu không được thì lại uống thuốc thái y kê, được không?”
Lão phu nhân xoa xoa tay nàng, yếu ớt gật đầu. Hiển nhiên cũng không tin phương pháp của nàng sẽ có hiệu quả.
.
Từ viện Phúc Thọ đến viện Linh Hương phải qua vườn quất, vườn mai rồi một con suối nhỏ bao quanh lương đình. Trời đông giá rét, ánh mặt trời tà tà chiếu lên người, chẳng tăng thêm được nửa phần ấm áp, chỉ khiến người ta không thể mở mắt ra.
Ở xa xa, Thủy Linh Lung nghe thấy có tiếng cười đầy vui sướng, thuần hậu như rượu ngon, người nghe cũng cảm thấy ngọt lành nhè nhẹ mà hấp dẫn. Thủy Linh Lung nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, trong lương đình, có hai người đàn ông đang đánh cờ. Người mặc hoa phục màu lam, nước da màu lúa mạch, ngũ quan cương nghị, tuấn lãng chính là đương kim Thái tử Vân Lễ. Còn ngưởi mặc cẩm phục màu tím, màu da trắng nõn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp là công tử Lãnh gia Lãnh Dật Hiên. Tiếng cười vừa nãy khiến người khác tâm thần nhộn nhạo chính là của Lãnh Dật Hiên. Cụ cố của Vân Lễ - Hoàng hậu Hương Ngưng vốn là người Lãnh gia, nghiêm túc mà nói, Lãnh Dật Hiên có thể coi họ hàng dây mơ rễ má với Vân Lễ. Nhưng ở kiếp trước, Lãnh Dật Hiên dù đã kế thừa vị trí gia chủ vẫn chưa tham dự vào đấu tranh hoàng quyền. Vân Lễ muốn mượn sức hắn, kết quả lại không được.
Bên cạnh bọn họ là Thủy Linh Khê đoan trang dịu dàng, xinh đẹp như trăng.
Lãnh Dật Hiên chớp mắt cười: “Thái tử điện hạ, ván cờ này ta nghĩ đã ba năm, nếu huynh có thế phá được, ta hứa sẽ đưa huynh mười viên nước mắt giao nhân.”
Cái gọi là giao nhân, đầu người mình cá, xinh đẹp hát hay, dệt nước thành tơ, nước mắt là ngọc, tất nhiên chỉ là truyền thuyết, thực ra nước mắt giao nhân chính là trân châu có phẩm chất thượng hạng mà thôi.
Vân Lễ khẽ nhếch môi, khuôn mặt lộ vẻ khó xử: “Ván cờ này…. Có chút quái dị.”
Lãnh Dật Hiên nhìn về phía Thủy Linh Khê, ngữ khí thản nhiên nói: “Nhị tiểu thư nếu không ngại thì thử một lần, nếu nàng có thể phá được, nước mắt giao nhân thuộc về nàng.”
Thủy Linh Khê dùng quạt mỹ nhân che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt như nước hồ thu rực rỡ, giọng nói thanh thúy như tiên âm: “Lãnh công tử đừng giễu cợt ta, thái tử điện hạ là nhân tài kiệt xuất, vẫn còn phải suy nghĩ sâu xa, làm sao ta có thể nhanh hơn điện hạ được?”
Môi Lãnh Dật Hiên vẽ lên một đường cong như cánh hoa, trong giọng nói còn mang theo tia đùa cợt: “Nàng đúng là không làm được.”
Thủy Linh Khê tức đến nỗi thở không ra hơi, sắc mặt không tốt. Nàng sắc nước hương trời, bế nguyệt tu hoa, ai thấy đều kinh diễm ba phần, thương tiếc hai phân. Vị Lãnh công tử này lại chẳng thương hương tiếc ngọc chút nào, cũng chẳng để cho nàng thể diện. Thái tử lại có quan hệ tốt với hắn, chẳng trách móc nặng nề gì. Thật sự là…. Tức chết mất!
Thủy Linh Khê tức giận bất bình hết sức, liếc mắt một cái bỗng nhìn thấy Thủy Linh Lung đang đứng ở gần đó, bỗng nhiên nảy ra chủ ý. Tuy nói là Lãnh Dật Hiên với thái tử so với nàng cũng chẳng tài hoa hơn bao nhiêu, giờ nếu có thêm dã nha đầu từ núi ra để làm nền, không phải nàng lập tức hào quang vạn trượng sao?
Nghĩ một lúc, Thủy Linh Khê tươi cười vẫy vẫy tay, ngọt ngào kêu: “Đại tỷ tỷ!”
Thủy Linh Lung khẽ nhướng mày, trong đôi mắt u tĩnh thâm thúy lóe lên một tia ý cười lạnh lẽo. Trong trí nhớ của kiếp trước, Thủy Linh Khê sợ mình sẽ tiếp cận thái tử, hôm nay lại làm trò trước mặt thái tử chủ động chào hỏi. Ha ha, xem ra người nào đó lại muốn tính toán đem nàng làm đá kê chân.
Thủy Linh Lung dời bước đến lương đình, Thủy Linh Khê nhiệt tình giới thiệu để ba người làm quen. Thủy Linh Lung thi lễ với hai người, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Thần nữ Thủy Linh Lung thỉnh an thái tử điện hạ cùng Lãnh công tử.”
Vân Lễ cũng chẳng thèm liếc nàng một cái, thản “Ừ” một tiếng, tiếp tục tự hỏi phương pháp phá giải ván cờ.
Lãnh Dật Hiên thực ra lại đánh giá nàng một hồi, thanh tú xinh đẹp, trầm ổn điềm tĩnh, so với ai đó dong chi tục phấn [1] thích làm ra vẻ thì tốt hơn nhiều.
[1] Dong chi tục phấn: ý chỉ các cô gái bôi son trát phấn tầm thường.
Thủy Linh Khê kéo tay nàng, nhỏ giọng, nhưng đủ cho mọi người đều nghe thấy: “Đại tỷ tỷ ở điền trang có từng đánh cờ bao giờ chưa?”
Chỉ là thứ nữ phòng ngoài mà thôi.
Thủy Linh Lung cũng không có nửa phần xấu hổ, cười nói: “Có, ta từng theo mẹ học được chút da lông, cũng khó đưa đến nơi thanh nhã được.”
“Vậy tỉ xem ván cờ này đi, tỷ có phá được nó không?” Thủy Linh Khê biết rõ còn cố nói.
Vân Lễ khẽ hừ lạnh, tựa như cười nhạo Thủy Linh Khê lắm lời, một nha đầu lớn lên ở điền trang làm sao có hiểu biết được?
Ai ngờ, Thủy Linh Lung đứng lên, nhìn chăm chú vào ván cờ một lúc, hai ngón tay bốc một quân cờ trắng hạ xuống.
Một chiêu định Càn Khôn.
Lãnh Dật Hiên khiếp sợ, nụ cười trên môi cứng đờ.
Vân Lễ lúc này mới nhìn về phía Thủy Linh Lung. Dưới ánh mặt trời, cô gái này hàm vận mà đứng, giống như đóa hải đường trắng, không hoa lệ huênh hoang mà nhã nhặn lịch sự tao nhã. Người nhìn quen đủ loại mỹ nhân như hắn bỗng cảm thấy được người con gái như vậy lại có kiểu linh tú xinh đẹp khác.
Mặt Thủy Linh Khê đỏ như màu gan heo, đôi tay siết chặt đến nỗi suýt nữa gãy đôi cán quạt mỹ nhân. Tại sao không ai nói cho nàng tiện nha đầu này biết chơi cờ? Còn chơi tốt đến thế? Chỉ học một chút da lông từ Đổng giai thị lại lợi hại đến vậy, nàng đường đường là con gái của nhị phẩm cáo mệnh phu nhân lại thúc thủ vô sách, như vậy không phải chứng minh rằng, Đổng giai thị còn lợi hại hơn so với Tần Phương Nghi sao?
Vân Lễ cười thành tiếng: “Linh Lung ư, tên rất hay.”
Thái tử vậy mà lại khen nàng? Thủy Linh Khê nhất thời ghen tuông không ngớt, răng nanh nghiến đến đau!
Lãnh Dật Hiên giơ chiết phiến trong tay lên, khuôn mặt so với con gái còn xinh đẹp hơn ba phần khẽ cười: “Thái tử điện hạ, có phải ngài vẫn còn một danh ngạch tham gia tiệc thưởng mai không?”
Tiệc thưởng mai mỗi năm tổ chức một lần, là yến tiệc xa hoa nhất của giới thượng lưu, chỉ có gia quyến dòng chính của quan tam phẩm trở lên mới có tư cách tham gia. Nếu Thủy Linh Lung nhớ rõ thì ở tiệc lần này, Thủy Linh Khê có thành tựu xuất sắc, trở thành mỹ nhân số một Đại Chu. Còn nàng bởi vì là thứ nữ, kiếp trước không có tư cách dự tiệc.
Hết chương 9
Bình luận truyện