Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 26: Hài tử cướp kẹo đường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi

Beta: Yến Quân

*****C26

Việt Thương hơi hơi nhíu mày, sau đó không hề mở miệng. Xe ngựa của Uất Trì Vô Ương đã bị phá hủy, chỉ có thể cùng ngồi chung với bọn họ. Mà đám thị vệ thụ thương băng bó xong xuôi liền đem các thi thể huynh đệ đi chôn cất, một lúc lâu sau mới bắt đầu khởi hành.

Trận chiến vừa rồi, ước chừng phe Bát hoàng tử hao tổn mất bảy người, còn có hai người mất mạng dưới bốn đạo kiếm khí của hắc y nhân kia, thân thể bị xẻ làm nhiều mảnh, không phân biệt được ai với ai, chỉ có thể hợp tang cùng một chỗ. Bầu không khí dọc đường đi vì sự việc này mà có phần u ám đi nhiều.

Mọi người ai cũng phi thường minh bạch, vừa rồi, nếu không phải mục tiêu của Sơ Nhất kia vẫn luôn là Uất Trì Vô Ương, thì với thân thủ của bọn họ, chỉ sợ là cho dù toàn bộ có đồng loạt xông lên một lượt, cũng không cách nào chống trả được hắn ta.

Uất Trì Vô Ương trải qua một phen kịch chiến như vậy, thế nhưng thần sắc vẫn tương đối bình ổn. Điều này quả thực khiến cho Việt Thương phải nhìn với con mắt khác, bất quá nếu nhãn thần của Uất Trì Vô Ương kia không dừng lại trên thân thể Việt Tùy quá lâu, thì hắn sẽ càng cảm thấy người này thuận mắt hơn một chút nữa.

Việt Thương không bận tâm tới chuyện trong xe có thêm một người, hoặc là nói kỳ thực hắn có ý định riêng. Việt Thương toàn thân biếng nhác rúc vào trong ngực Việt Tùy, khuôn mặt chặt chẽ dán vào lồng ngực đối phương, chờ đến khi người kia cũng cẩn cẩn thận thận ôm lấy mình, hắn mới vòng tay kéo đầu Việt Tùy xuống, cùng mình hôn môi, căn bản hoàn toàn không đếm xỉa tới vẫn còn một người ngồi xem bên cạnh.

Uất Trì Vô Ương chẳng qua yên lặng mà nhìn, biểu tình trên mặt nhất thời có hơi phức tạp. Ánh mắt hắn nhiều lần dừng lại trên thân thể Việt Tùy, ngoài thứ cảm xúc tò mò nghiên cứu, còn xuất ra một tia khát khao chiếm hữu rất nhỏ.

Lúc chạng vạng, đoàn người mới tới Toại thành – thành trấn gần kề kinh đô nhất. Bát hoàng tử có một tòa biệt viện ở nơi này, quan thống lĩnh trong thành dường như cũng đã sớm nhận được tin tức, thậm chí còn ra thành đón. Uất Trì Vô Ương tất nhiên bước tới phía trước khách sáo vài câu, còn Việt Thương nhàm chán dắt theo Việt Tùy chạy loạn xung quanh một chút, rồi mới hưng trí đưa y đi mua quần áo.

Hắn thực ra càng ngày càng thích chăm chút ăn mặc cho Việt Tùy, hai người sau khi ăn dịch dung đan, diện mạo đều không xuất chúng. Bất quá so với gương mặt quá sức bình thường của Việt Thương sau khi ăn hai viên dịch dung đan, thì gương mặt của Việt Tùy, cho dù không quá chói mắt, nhưng cũng vẫn lộ ra vài phần anh tuấn.

Hơn nữa dáng người thẳng tắp khí thế bừng bừng kia, y phục nào mặc vào trên thân thể y cũng vô cùng vừa vặn, vì thế Việt Thương quyết định mua toàn bộ về. Khi trở lại biệt viện, sắc trời đã tối đen một mảnh, Việt Tùy ôm theo một đống y phục đi theo sau lưng chủ nhân, trên mặt thản nhiên không có biểu cảm gì, thế nhưng ánh mắt lại dâng lên một tia nhu hòa nhàn nhạt.

Đêm tối, như thường lệ lại một đám ám sát tập kích. Bất quá lúc này cũng không cần đến hai người bọn họ quan tâm, Uất Trì Vô Ương đã điều động binh lính thủ thành tới yểm trợ, mấy trăm cung thủ vốn đã bao vây bốn phía quanh sân, đám sát thủ kia quả thực là tự chui đầu vào cửa tử, vừa xuất hiện, đã bị người bắn thành một cái tổ ong, một khắc sau toàn thân liền bất động.

Quá nửa đêm hình như lại có một đợt sóng tập kích nữa, đáng tiếc cũng không biết nghiên cứu kinh nghiệm của nhóm đầu, lại một lần nữa toàn quân bị diệt.

Sáng sớm hôm sau, Uất Trì Vô Ương thay một chiếc xe ngựa mới, điều động thêm hơn hai mươi nhân thủ ở biệt viện đi theo hộ tống, và tám ám vệ âm thâm bảo vệ dọc đường, sau đó tiếp tục khởi hành. Hắn trong lòng cũng biết, hôm nay trước khi trời tối có thể sẽ tới được kinh thành, đến kinh thành rồi, người kia sẽ không có cơ hội hạ thủ nữa, cho nên nếu muốn lấy mạng của hắn, thì đây chính là cơ hội cuối cùng.

Việt Thương vẫn biếng nhác ngủ say sưa như trước. Khi Việt Tùy ôm hắn đi lên xe ngựa, mọi người bởi vì nhiều ngày cùng nhau song hành mà không còn biểu tình kinh hãi nữa, chỉ đứng nhìn y bận rộn hạy qua chạy lại khắp nơi mua đủ loại thức ăn, dùng giấy dầu bao lại rồi chuẩn bị mang về mã xa. Thời điểm Việt Tùy đi ngang qua xe ngựa của Uất Trì Vô Ương, người kia thế nhưng phá lệ lên tiếng gọi.

“Tùy công tử.” Uất Trì Vô Ương chỉ là buột miệng thốt ra, ngữ khí cư nhiên lại có vài phần thân thuộc, như thể quan hệ giữa hai người tốt đẹp vô cùng.

Việt Tùy dừng bước, hơi xoay người, gật đầu mội cái xem như đánh tiếng chào hỏi.

Xe ngựa của Việt Thương vẫn còn đang ở trong dịch trạm, Uất Trì Vô Ương đương nhiên là biết điều này. Hai người kia gắn bó với nhau như hình với bóng, cơ hội như lúc này đây quả thực không dễ gì có được, mặt khác nói chuyện vòng vo với người ở trước mặt này chính là một việc làm vô ích. Bởi vậy hắn trực tiếp hỏi.

“Thứ cho ta mạo muội, Tùy công tử và Việt công tử rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Có phần quá thân mật rồi đi.”

Việt Tùy ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt không có bất cứ một tia ôn hòa ấm áp nào, “Bát công  tử đã biết rồi hà tất còn phải hỏi.”

“Việt công tử tính tính không khỏi có phần bá đạo, Tùy công tử thuần lương như vậy không chắc đã thích hợp với hắn ta.”

Giây tiếp theo, Việt Tùy đáy mắt tràn ra một luồng sát khí, hơn nữa còn trực tiếp bắn thằng vào Uất Trì Vô Ương. Đám thị vệ của Uất Trì Vô Ương ở một bên nhất thời nhạy cảm mà đồng loạt rút đao, bao vây chặt chẽ xung quanh, vẻ mặt cẩn trọng nhìn y.

Uất Trì Vô Ương mỉm cười, ra hiệu cho đám thị vệ rằng không có chuyện gì cả, đồng thời vẫn chuyên chú quan sát Việt Tùy.

“Tạ Bát công tử ưu ái, Việt Tùy ta cả đời này chỉ có một chủ tử.” Nói xong y không quay đầu lại, một mạch bỏ đi. Uất Trì Vô Ương cũng không tức giận, chính là khi nhìn theo bóng lưng người nọ rời đi, trong lòng hắn thầm nhủ: thực là trung thành tận tụy, nam nhân và nam nhân có lẽ cũng không tệ lắm…

Sau đó Uất Trì Vô Ương an vị bên trong xe ngựa, gãi cằm suy nghĩ một lúc, lại hỏi người bên cạnh, “Có điều tra được chưa?”

Thị vệ tùy thân bên cạnh hắn cúi đầu khó xử đáp, “Hồi bẩm chủ tủ, đã phái người đi khắp nơi nghe ngóng, nhưng không ai biết cả.”

“Hoa Quả sơn – Thủy Liêm động…” Uất Trì Vô Ương khẽ thốt ra vài tiếng, sau đó mỉm cười.

Khi Việt Tùy trở lại mã xa của mình, ngay cả Việt Thương còn đang ngái ngủ cũng có thể phát hiện ra sát khí còn chưa hoàn toàn tiêu tan trên thân thể của y. Vì thế, hắn dụi mắt ngồi dậy, kinh ngạc nhìn đối phương, “Tùy nhi, ngươi vì sao lại tức giận?”

Việt Tùy trên mặt có chút cứng đờ, người kia lại tùy tiện đặt biệt danh bậy bạ cho y rồi, cái sau lại càng trắng trợn hơn so với cái trước, đã thế còn ngọt đến khiến người buồn nôn.

Y không nói lời nào, bất quá Việt Thương lại tự động áp vào lồng ngực của y, “Có phải Uất Trì Vô Ương tìm ngươi rồi không?”

Việt Tùy kinh ngạc nhướn mày, “Chủ tử nghe thấy?”

“Ngươi nghĩ ta có ‘thuận phong nhĩ’ (*) sao? Nghe thì không có, bất quá có thể đoán ra.” Việt Thương vươn tay chọc chọc lên hai gò má nhất thời căng cứng của người kia, “Ánh mắt tên kia nhìn người có vài phần khát khao chiếm hữu, chỉ e là muốn đoạt ngươi ra khỏi tay ta.”

(*) thuận phong nhĩ: lỗ tai nghe được ngàn dặm

Lông mày Việt Tùy càng thêm nhíu chặt, sát ý trong mắt càng trở nên nặng nề.

“Giống như tiểu hài tử, chung quy chỉ là muốn đoạt bảo bối tâm ái của người ta mà thôi. Hắn trái lại không thực sự yêu thích nam nhân, chẳng qua là muốn cướp ngươi từ trong tay ta thôi, hắn đố kỵ với ta…”

Nói đoạn, Việt Thương lại hôn hôn lên cánh môi của Việt Tùy, “Hắn đố kỵ vì ta có ngươi, đố kỵ vì ngươi đối với ta trung thành như thế, tận sức tận tâm như vậy.”

Nghe Việt Thương nói thế, khuôn mặt Việt Tùy có chút ửng hồng.

“Bất quá hắn không biết, ngươi không phải thuộc hạ của ta, cũng không phải nam sủng của ta. Chúng ta một đôi tình lữ, suốt đời suốt kiếp bầu bạn bên nhau…” Việt Thương một lần nữa thì thâm nhừng lời hứa hẹn thâm tình bên tai người nọ.

Mạt ửng hồng trên mặt Việt Tùy mỗi lúc một đậm hơn, sát khí nơi đáy mắt dần dần tan biến, thay vào đó và một mảnh ôn nhu khó có thể diễn tả bằng lời.

“Thuộc hạ mãi mãi là người của chủ tử.”

“Thực ngoan…” Việt Thương nhịn không được lại áp tới hôn lên môi người nọ, hôn rồi lại hôn, hôn đến mức không cầm được lòng nữa liền áp đảo đối phương xuống dưới thân mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện