Chương 54: 54: Lục Đường
Khi lướt thấy dòng bình luận này thì ngón tay Trương Uyển Giao dừng lại.
Nhìn tên f******k đó, cô nhất thời không nhớ ra là ai.
Cô không có thói quen đặt ghi chú bạn bè trên f******k, bình thường cũng rất ít khi sử dụng các phần mềm xã hội.
Hầu hết thời gian, vì muốn theo dõi các hình ảnh công khai của Augustus nên cô mới đăng nhập để xem thử.
Tuy nhiên, hình ảnh của Lục Tố Thu đã sớm xuất hiện trong khu vực bình luận, cô là người rất thích khuấy động không khí cho náo nhiệt lên, thế là cô trực tiếp trả lời người đó rằng: "Này anh bạn nhỏ, đột nhiên cậu khiến tôi xúc động chịu không nổi rồi này, tôi xem mà khóc nức nở luôn, hahaha, còn nhớ đến nữ thần tượng Uyển Giao của cậu không? "
Lúc này Trương Uyển Giao mới nhớ ra người này là ai.
Em trai của Lục Tố Thu, Lục Đường, nhỏ hơn Trương Uyển Giao và Lục Tố Thu 3 tuổi, khi Trương Uyển Giao còn đang học đại học năm ba ở nước ngoài, thì Lục Đường đã thi đậu vào trường của cô, cậu ta được Lục Tố Thu gửi gắm cho cô chăm sóc trong suốt thời gian học đại học, nên cô coi cậu ta như em trai của mình vậy.
Sau khi nhận ra người đó là ai, Trương Uyển Giao thở phào nhẹ nhõm, thấy hai chị em cãi cọ nhau trong khu bình luận, cô cảm thấy cũng rất thú vị.
Lục Đường đáp: "Lục Tố Thu, chị ngậm miệng lại được không?"
Lục Tố Thu nói: "Ôi, đủ lông đủ cánh rồi à? Em cứ ở đây giả vờ văn tự, lại không cho phép người khác nói sao, đây đâu phải f******k của riêng em đâu."
Lục Đường gửi một icon hình đầu chó: "Lục Tố Thu, chị phiền phức thật đấy."
"Uyển Giao là bạn tốt nhất của chị, người ta còn không chê chị phiền phức, muốn chê thì chê em phiền phức mới phải."
"Em phiền phức ở chỗ nào cơ chứ? Uyển Giao chưa bao giờ nói em phiền cả."
"Uyển Giao là tên em có thể gọi trực tiếp được sao, em phải gọi cô ấy là chị."
Nhìn thấy đoạn đối thoại của hai người gần như chiếm hết toàn bộ khu vực bình luận của mình, cô đếm lại số lượng like, toàn là những người bạn đang xem dòng trạng thái của cô, Trương Uyển Giao không thể xem tiếp nữa.
Trả lời Lục Thinh: "Không phải em nói sẽ diễn thuyết sau khi tốt nghiệp sao? Vậy bài diễn thuyết đã viết xong chưa?"
Gửi xong lời nhắn này, thì hình của Lục Đường trong khu bình luận lập tức biến mất.
Sau một lúc, điện thoại di động của Trương Uyển Giao kêu lên một tiếng “đinh”, rồi thoát ra khỏi giao diện tin nhắn f******k.
Là bức ảnh chụp màn hình do Lục Tố Thu gửi, kèm theo một câu nói đùa: "Nếu không phải cậu và sếp đã kết hôn rồi, thì tớ rất muốn giúp em trai tớ hoàn thành tâm nguyện của nó."
Nội dung của tấm ảnh là dòng trạng thái mà Lục Đường vừa đăng trên Instagram.
Đó là bản thảo bài phát biểu của cậu ta tại lễ tốt nghiệp, bị mất đi một phần, nhưng có một câu trong phần ghi rất rõ.
Sau khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đó là câu: "Sự hối tiếc lớn nhất của tôi là việc sự hối tiếc của bạn lại có liên quan đến tôi.”
Sau khi xem xong bức ảnh đó thì Trương Uyển Giao phản hồi lại, cô gõ một dòng thư trả lời: "Điều mà em trai nói là em ấy không muốn khiến trường mất thể diện, hy vọng bản thân không phải là mối bận tâm của trường, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Sau khi gửi xong, cô bất lực lắc đầu, đặt điện thoại xuống đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng sớm mai còn phải đến sân bay đón người, không còn sức để tám chuyện với Lục Tố Thu nữa.
Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.
7 giờ Fiona đến đón Trương Uyển Giao đến sân bay.
Lối ra nhà ga sân bay Nội Bài.
Fiona nói: "Ông Cường và đội ngũ y tế ông ta dẫn theo sẽ hạ cánh trên chuyến bay 8 giờ 30.
Trước khi họ lên máy bay, tôi đã liên lạc với trợ lý của ông Cường và nói rằng chúng ta sẽ đợi họ ở đây."
Trương Uyển Giao liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 15 phút: "Chắc gần đến nơi rồi."
Có một chuyến bay sắp hạ cánh hiển thị trên màn hình lớn ở ga sân bay, hai mắt Fiona sáng lên, phấn khích nói: "Đến rồi, chuyến bay của ông Cường đã hạ cánh, đợi thêm lát nữa thì họ sẽ ra thôi."
Trương Uyển Giao khẽ nhíu mày: "Fiona, đừng hét, cô làm tôi cảm thấy bối rối đấy."
Con người Ngô Cao Tuấn này quá bí ẩn, điều tra hai ngày liền mà cũng không tìm được nhiều thông tin, nhưng nhiều người nói ông ta không dễ hòa đồng, lại ích kỷ và vô tâm, điều này khiến Trương Uyển Giao có chút căng thẳng.
Dù sao thì người này cũng có liên quan trực tiếp đến dự án ở Hoàng Liên, theo những gì ông Minh nói, nếu cô không thể thuyết phục được Ngô Cao Tuấn, thì đất đai ở Hoàng Liên sẽ không được trao cho công ty Augustus.
Tại lối ra của ga sân bay, có một hành khách lần lượt đẩy vali bước ra.
Sau nửa giờ tiếng chờ đợi, Trương Uyển Giao và Fiona mới nhìn thấy có hai ba hàng người đang bước ra, người dẫn đoàn vẫy một lá cờ nhỏ, là biểu tượng của đội y tế.
"Đến rồi, là họ kìa."
Trương Uyển Giao gật đầu: "Đi thôi."
Trước đó Fiona đã liên lạc trước với trợ lý của Ngô Cao Tuấn, người trong đoàn cứ vẫy vẫy, nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi mặc vest và đi giày da, có lẽ đó là trợ lý của Ngô Cao Tuấn, hào hoa phong nhã, nhìn thấy hai người họ vừa vẫy tay vừa sải bước đi tới.
Fiona chủ động lên tiếng chào hỏi: "Xin chào, tôi là Fiona, người đã liên hệ với anh trước đó, còn đây là phó giám đốc của công ty Augustus chúng tôi, Trương Uyển Giao, Phó giám đốc Lâm."
Trợ lý của Ngô Cao Tuấn lịch sự nhìn Trương Uyển Giao: "Tôi là Hunter."
Trương Uyển Giao gật gật đầu, vô thức nhìn về phía sau Hunter: "Ông Cường đâu? Có phải còn đứng phía sau không?"
Hunter khẽ mỉm cười: "Ông chủ không đi cùng chuyến bay với chúng tôi.
Ông ấy nói trước đây đã từng đến Nhật Minh, cho nên coi đây như chốn cũ để đến du lịch một chuyến nữa, không cần người đi theo, chỉ muốn đi một mình."
Trương Uyển Giao vội vàng nói: "Sao có thể như vậy được? Sao ông Cường không thể đến đây, chúng ta còn chưa gặp mặt nhau lần nào, nếu để chuyện này cho ông Minh biết, thì ông ấy sẽ nói tôi bất lịch sự mất."
“Không sao đâu”, Hunter liếc nhìn đội y tế phía sau: “Ông chủ nói lần này chủ yếu là cử người của đội y tế tới, đợi đến khi tập hợp đầy đủ cùng với đội y tế ở Nhật Minh rồi, thì ông ấy sẽ cùng đội y tế lên núi sau khi đầy đủ số lượng người."
"Thế này… thế này cũng được, nhưng ông Cường đang ở đâu vậy, khách sạn đã được chúng tôi sắp xếp xong cả rồi."
"Đừng lo lắng, ông chủ có chỗ riêng để đi."
Hunter này trông còn rất trẻ, nhưng lại rất có tài ăn nói.
Ngô Cao Tuấn lừa hai người họ đến sân bay đợi đoàn y tế của ông ta từ sáng sớm, nhưng ông ta vốn không đi chuyến bay này, Hunter lại có thể biện minh cho bản thân rằng ông ta không muốn làm phiền họ.
Trương Uyển Giao đoán rằng có thể Ngô Cao Tuấn đã mong cô ra sân bay đón từ lâu vì có kế hoạch khác.
Trên đường đến khách sạn với Hunter và đội y tế, Trương Uyển Giao đã gửi một tin nhắn cho Fiona bằng điện thoại di động, nói hai ngày nay cô phải liên lạc nhiều với Hunter một chút, nhất định phải moi ra được tung tích của Ngô Cao Tuấn.
Sau khi đưa Hunter và đội y tế đến khách sạn, Trương Uyển Giao để Fiona ở lại hướng dẫn họ, còn cô tự mình lái xe quay về Augustus.
Vốn tưởng rằng Ngô Cao Tuấn sẽ ở đó, nên lúc đầu Trương Uyển Giao dự định sẽ mời ông ta đi ăn, nhưng vì ông ta không có ở đó nên cô không cần lãng phí thời gian ở đây nữa.
Cô trở về Augustus đúng lúc vào giờ nghỉ trưa.
"Chào phó giám đốc Lâm."
"Chào."
"Phó giám đốc Lâm."
Từ sảnh đi bộ, nhân viên của Augustus kính cẩn chào hỏi, còn Trương Uyển Giao cứ gật gật đầu để chào lại.
Vừa đến cửa bộ phận, thư ký bộ phận đã đứng lên: "Phó giám đốc Lâm, giám đốc Bách muốn cô đến văn phòng làm việc một chuyến."
"Khi nào vậy?"
"Mới vừa rồi, tôi còn đang định gọi điện cho cô đến."
Trương Uyển Giao cau mày.
Tại sao Hoàng Lập Thành lại tìm cô vào lúc này? Cả công ty đều biết rằng cô đang bận xử lý dự án Điệp Thúy Viên ở Hoàng Liên.
"Tôi biết rồi, vậy bây giờ tôi sẽ qua đó, cô giúp tôi đặt mấy đồ này vào phòng làm việc."
Trương Uyển Giao đưa tư liệu thông tin cho thư ký, chỉnh tề lại chiếc áo sơ mi, rồi xoay người đi đến văn phòng của Hoàng Lập Thành.
Khi đến phòng làm việc, cô gõ cửa đi vào, Trương Uyển Giao thoáng mắt thì nhìn thấy Vũ Băng Tâm.
Trương Uyển Giao sửng sốt một lúc: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Vũ Băng Tâm chỉ vào chiếc phích nước trên bàn rồi cười nói: “Mẹ tự tay làm một ít tổ yến muốn gửi cho con tẩm bổ, nhưng lúc đến thì con không có ở nhà, nghĩ có lẽ con đang ở công ty nên mẹ mới đến đây."
Bình luận truyện