Chương 8: 8: Chuyển Nhà
“Chỉ là em bị sốt nhẹ mà thôi.” Trương Uyển Giao che mũi lại, tránh khỏi cái chạm của anh, cả người ngã về phía sô pha.
Sau đó cô gọi tên Dì Bảy nhờ bà ấy lên lầu lấy thuốc.
Ánh mắt Hoàng Lập Thành hơi trầm xuống, anh lùi về phía sau một bước.
Một lát sau, Dì Bảy lên lầu lấy thuốc xong đi xuống, trong tay bà ấy cầm vài cái chai.
Tất cả đều trong suốt, không hề dán bất kỳ nhãn mác nào, cô đổ vài viên ra tay.
Hoàng Lập Thành nhìn Trương Uyển Giao quay lưng về phía mình uống thuốc, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ.
Nóng trong người cần phải uống thuốc sao?
Sau khi uống thuốc xong, dạ dày Trương Uyển Giao không còn quá khó chịu nữa.
Cô quay người lại, tiếp tục nói chuyện với Hoàng Lập Thành: “Anh Lập Thành, tôi quyết định dọn ra ngoài ở, tuy rằng Dì Bảy là người anh sắp xếp ở đây nhưng mà tôi đã quen ăn cơm Dì Bảy nấu, vì thế tôi đưa bà ấy đi cùng có được không?”
Đột nhiên nghe thấy danh xưng “anh Lập Thành” làm cho Hoàng Lập Thành cảm thấy không thoải mái.
Anh nhìn cơ thể gầy gò của người phụ nữ trước mặt, lạnh nhạt ừ một tiếng: “Có thể, thật ra em không cần phải dọn đi, anh chuyển đến biệt thự trong thành phố ở là được rồi.”
Cho dù là vì nguyên nhân gì, để cho cô bình tĩnh hơn một chút cũng tốt.
“Cảm ơn ý tốt của anh Lập Thành nhưng mà không cần đâu.” Trương Uyển Giao đè nén cảm xúc xúc động xuống đáy lòng.
Ba năm tốt đẹp nhất của cô và Hoàng Lập Thành đều trôi qua trong căn biệt thự này cho nên cô không thể tiếp tục ở nơi này nữa.
Buổi tối thức giấc không nhìn thấy anh, trong lòng sẽ rất khó chịu, vì thế rời đi là tốt nhất.
Luật sư tới rất nhanh, sau đó người ở công ty chuyển nhà cũng tới.
Cơ thể Trương Uyển Giao không khỏe nhưng không muốn lên lầu, cô bảo bọn họ lấy những thùng đồ đã đóng xong cho mình kiểm tra.
Cái gì không cần, cái gì cần phải mang đi, trong nhất thời tất cả mọi người trong nhà đều rất bận rộn.
Hoàng Lập Thành rất bận, trong lúc nhân viên chuyển nHà Thanh Xuân dọn đồ đạc thì anh đứng ở một góc trong phòng khách gọi điện thoại, nhỏ giọng nói chuyện.
Mà Trương Uyển Giao thì ôm gối ôm, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, hình ảnh trước mắt dần dần mờ ảo.
Có phải là sau khi cô đi rồi thì sẽ nhanh chóng có một người phụ nữ khác dọn đến căn nhà này ở không? Có phải người phụ nữ ấy sẽ ngủ trên chiếc giường mà cô và Hoàng Lập Thành từng ngủ rồi ôm lấy người đàn ông mà cô đã từng yêu không?
Trương Uyển Giao càng nghĩ, trong lòng càng lúc càng không vui.
Sau khi thu dọn xong, cô giống như đã rời khỏi căn nhà này vậy.
Hoàng Lập Thành nói chuyện qua điện thoại một hồi lâu thì cảm thấy hơi khát nước, lúc quay đầu lại muốn uống nước lại phát hiện trên sô pha đã không còn ai, phòng khách cũng trống rỗng, nhất thời anh sững sờ đứng ngây tại chỗ.
Cô đã đi rồi sao?
Người ở đầu dây bên kia thấy qua hồi lâu mà Hoàng Lập Thành không nói lời nào thì cẩn thận lên tiếng gọi: “tổng giám đốc Thành?”
“Mấy chuyện còn lại cứ đặt lên trên bàn làm việc của tôi, sáng mai tôi đến công ty xem thử.” Hoàng Lập Thành trả lời.
Anh cúp điện thoại rồi đi quanh phòng khách.
Trên mặt gương của bàn trà đặt một chiếc nhẫn kim cương, trên giá đỡ hình chữ u có đính một viên kim cương cực lớn trông vô cùng lộng lẫy bắt mắt, là bảo vật trong lòng đông đảo phụ nữ.
Hoàng Lập Thành cầm lấy chiếc nhẫn rồi nhìn chăm chú, cuối cùng không nói không rằng tháo chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út xuống.
Sau đó đưa hai chiếc nhẫn cho người giúp việc để cô ta đem lên đặt trên phòng ngủ.
Khi luật sư soạn thỏa thuận ly hôn thì Trương Uyển Giao đã tìm cho mình một chỗ ở mới.
Là một tiểu khu cao cấp, cách nội thành không xa, vừa riêng tư vừa yên tĩnh.
Cô không muốn ăn gì, cơm tối cũng không ăn mà đã vào trong phòng ngủ.
Ngày chuyển đến nhà mới, Trương Uyển Giao ngủ không ngon giấc, dạ dày luôn ẩn ẩn đau cùng với lạ giường nên rất khó ngủ.
Cô ho vài tiếng, đưa tay sờ vào bên cạnh dường như muốn gọi ai đó dậy.
“Chồng ơi, em khát nước…”
Bàn tay chạm vào không khí, Trương Uyển Giao mới phản ứng lại.
Mấy giờ trước cô đã dọn ra khỏi phòng cưới, người đàn ông kia sẽ không ở đây.
Trương Uyển Giao giật mình, vùi đầu vào trong gối thầm mắng bản thân không biết cố gắng.
Rõ ràng đã ly hôn rồi, tại sao bây giờ lại còn nhớ nhung anh chứ?
Hai ngày sau, Trương Uyển Giao đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói cô mới vừa sinh non, trong thời gian ngắn không thể phẫu thuật, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng cần phải duy trì tâm trạng tốt mới có lợi cho trị liệu.
Trương Uyển Giao vẫn chưa muốn chết, cô nghe theo lời dặn dò của bác sĩ nên không suy nghĩ quá nhiều, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt.
Theo lời trợ lý Lưu nói, Hoàng Lập Thành đã đi công tác ở Châu Úc.
Không cần phải gặp mặt người đàn ông kia, trong lòng Trương Uyển Giao cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng, vẻ mặt Trương Uyển Giao đã tốt hơn không ít.
Thám tử tư cũng đưa tới tin tức tốt, nói rằng vừa hay có một người hiến tủy trùng khớp với cô.
Đối phương ở thành phố Ngũ Hiệp, phải hai ngày nữa mới có thể đến đây.
Trong lòng Trương Uyển Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bình luận truyện