Theo Em Suốt Cuộc Đời

Chương 2: Sự thật



Một ngày của mấy tháng sau đó.

Tôi đang trên đường trở về, vui vẻ nói chuyện với con bạn thân, rồi 2 đứa chào tạm biệt. Về đến nhà, tôi thấy bầu không khí im ắng lạ thường. "Hình như có người lạ" Phải ha, trong nhà ngoài bố mẹ tôi ra còn có 2 người khác, 1 nam 1 nữ tuổi cũng như bố mẹ tôi. Tôi bước vào, cúi chào mọi người, định bước lên phòng thì mẹ tôi gọi lại:

- Ly, lại đây mẹ bảo- Giọng bà có phần hơi run, cứ như là vừa khóc xong

- Dạ, mẹ bảo gì ạ

Tôi bước đến gần chỗ mẹ, đột nhiên người phụ nữ kia ôm chầm lấy tôi và nói:

- Con gái của mẹ đã lớn thế này rồi sao, mẹ..mẹ rất nhớ con

Vừa nói, nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt đẹp của bà ấy.

Nhưng mà bà ấy vừa gọi tôi là gì ý nhỉ? À, con,nhưng tôi đâu phải con họ chứ.

Tôi ngạc nhiên đẩy người đó ra và hỏi:

- Cô à, cô đang nói cái gì vậy

- Con gái, phải gọi ta là mẹ chứ

Bà ta đưa tay lên vuốt má tôi

Tôi giật mình chạy trốn sau lưng mẹ. Nhưng sao tôi lại thấy nét buồn đang hiện rõ trên gương mặt người đó chứ? Kì thật.

- Mẹ, chuyện gì vậy, cô này là ai, sao lại bảo con gọi bằng mẹ?

Bà không trả lời mà hướng về người phụ nữ đó và nói:

- Chị bình tĩnh lại đi, con bé vẫn chưa hiểu gì, chị làm vậy sẽ khiến nó hoảng sợ

Gì, không hiểu, hoảng sợ, là sao.

- Để tôi giải thích cho nó hiểu- mẹ quay sang tôi nói:

- Ly, mẹ hỏi con, nếu con phải rời xa gia đình mình và sống trong gia đình khác, cuộc sống không có bố mẹ và em thì con có chịu không?

Mẹ đang nói gì vậy, khi không lại hỏi vấn đề này chứ.

- Mẹ, nói vậy là ý gì?

Mắt bà đỏ hoe

- Con cứ trả lời đi

- Dạ, nếu vậy thì con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở bên bố mẹ, nhưng sao mẹ hỏi như vậy?

- Ly này, nghe mẹ nói, con phải hết sức bình tĩnh- ngừng 1 lát nói tiếp- thực ra, con không phải con ruột của bố mẹ

Ầm, sét đánh ngang tai, tôi như không thể nghe được lời của mẹ.

Gì chứ, không phải con, vậy sao lại nuôi mình từ nhỏ chứ?

- Mẹ, mẹ đừng đùa con nữa, không vui chút nào hết.

- Mẹ không đùa, ngày trước khi con được sinh ra đã bị lạc với bố mẹ ruột của con và đã được bạn thân của mẹ nhận nuôi, về sau bà ấy mất, giao con cho 2 chúng ta nuôi, nói rằng sẽ có người nhận lại con, hãy thay bà ấy nuôi con thật tốt- và con đã sống cùng chúng ta đến tận bây giờ.

Tôi khóc, nước mắt rơi không ngừng, bố mẹ là người tôi luôn tin tưởng, kính trọng nhất lại giấu tôi sự thật này suốt 1 khoảng thời gian dài như vậy, dù biết rằng họ đối xử và coi tôi như con gái ruột, chưa bao giờ tệ bạc nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy bất mãn, đau lòng.

- Vậy bố mẹ ruột của con hiện đang ở đâu?

- Là họ- mẹ tôi chỉ sang 2 người kia

À, thảo nào mà người phụ nữ kia lại có thái độ như vậy.

Mất 1 lúc tập trung lại tinh thần tôi bước đến chố họ và nói:

- Hai người thật sự là bố mẹ của cháu sao?

Giọng tôi không khỏi nghẹn lại, tôi chỉ hi vọng họ sẽ nói "không phải" dù là nói dối cũng được nhưng tiếc trời không chiều lòng người

- Phải, ta chính là mẹ ruột của con

Lời nói từ chính miệng họ nói ra khiến tôi không muốn tin cũng phải tin

- Con xin phép ra ngoài 1 lúc

Tôi chạy đi, nước mắt nhem nhuốc trên mặt

Sự thật này khiến tôi rất đau và thêm cả hoang mang. Vì nếu như vậy chắc chắn sẽ phải xa bố mẹ tôi để ở cùng với họ, nhưng tôi chả muốn chút nào cả.

Gì chứ! Họ nuôi cả 16 năm trời, nói xa tưởng dễ lắm sao.

Chạy đến đứa nhà bạn thân, tôi kể cho nó nghe, xong nó bảo:

- Bây giờ, sự thật nó cũng đã như vậy, mày cũng không thẳm thay đổi được gì, tránh không được thì ta đối mặt thôi, mày là con của họ họ có quyền mang mày về nuôi nhưng mày theo họ không có nghĩa là phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ của mày đâu, sống với cuộc sống mới, mày vẫn thường xuyên về thăm nói mẹ của mày mà, đúng không?

- Nhưng tao không biết giờ nên làm thế nào cho phải.

Chuyển về sống với họ ư? Đâu dễ dàng vậy nhưng không thế thì chẳng nhẽ ở lì mãi trong nhà bố mẹ.

Hazzz, thật mệt mà...

- Nếu hiện tại màu vẫn chưa muốn sống với họ thì hãy xin chút thời gian đến khi nào mày có thể hoàn toàn tiếp nhận thì sẽ bắt đầu cuộc sống khác

- Được, tao sẽ nghe theo mày

Tâm trạng tôi tốt hẳn lên

- À, mày nói tao biết bố mẹ ruột của mày làm gì, ở đâu vậy?

- Tao chưa hỏi nhưng nhìn cách ăn mặc của họ thì chắc là người giàu có đấy, à họ còn đi ô tô đến nữa.

- Ui, thế chắc sau này này sướng rồi, tiểu thư chứ chẳng chơi, đến lúc đó nhớ đừng quên con bạn này đâu đấy.

- Yên tâm, tao sẽ không quen mày, mà chắc gì họ đã giàu vậy.

Nếu quả thật họ giàu thì sướng thật nhưng với tôi chẳng quen chút nào.

- Còn gì nữa không, kể đi!

- Không, có gì sau này ở với họ rồi tao kể cho nghe, Ok .

- Ok

2 đứa móc tay nhau, cười nói, chúng tôi là vậy, thân thiết còn hơn cả chị em ruột nữa.

Người bạn tốt nhất sẽ luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện