Theo Em Suốt Cuộc Đời

Chương 5: Chị dâu



Bước vào bên trong tôi mới thấy được thế nào là choáng.Bên trong với bên ngoài hoàn toàn đối lập nhau.

Ngoài thì yên tĩnh nhưng bên trong cực kì náo nhiệt, tôi thấy mọi người hò hét, nhạc sàn bật to đến nỗi tôi gọi anh tôi anh cũng không nghe thấy cộng thêm đèn nhấp nháy loạn xạ làm tôi choáng váng, đi đứng có phần liêu xiêu.

Tôi thật sự rất muốn hỏi anh trai rằng đây là đâu nhưng lại sợ nên thôi, trời sinh bản tính tôi vốn nhút nhát mà.

Đi theo anh hết nơi này đến nơi nọ qua bao căn phòng, đi qua bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên cuối cùng cũng dừng trước một căn phòng.

A, mới nhớ nãy những người đó nhìn gì mà ghê thế, trên người mình có gì đó lạ sao?

Mở cửa đi vào, bên trong có 6 người, 3 nam, 3 nữ, chưa kịp nhìn rõ họ thì anh tôi đã kéo tôi đến và nói:

- Như đã nói, đây là em gái của mình...- quay sang tôi-...đây là bạn của anh.

- Chào anh chị.

Trên chiếc ghế còn chỗ trống đủ cho 2 anh em tôi ngồi, tôi đang định ngồi cạnh chị gái xinh đẹp thì tự dưng bị anh đẩy ra, anh ngồi xuống chỗ đó, tôi thì ấm ức không dám nói ngồi bên cạnh anh và bên kia còn một người, là con trai nhưng anh quay mặt ra hướng khác nên tôi không nhìn rõ mặt, đang định chào hỏi với anh thì tự dưng có người cầm tay tôi nói:

- Chào em gái, chị tên Vũ Tuyết,em tên là gì?

Tôi giật mình, hóa ra là chị xinh đẹp.

- Dạ, em tên Ly.

Đang định hỏi chị 1 chuyện thì anh tôi chen vào

- Nhóc, đây là Thằng Hoàng...-chỉ về người ngồi đối diện anh-...ngồi bên trái là Diễm, ngồi bên phải là thằng Phong.

Thấy anh ngừng tôi định hỏi anh người ngồi cạnh tôi là ai thì anh đã nói:

- À phải, còn người ngồi cạnh em tên Tuấn.

Chỉ thấy người đó quay sang tôi và nói "Chào" rồi quay đi.

Người đâu mà kiệm lời thế.

Phải rồi còn một người nữa anh chưa giới thiệu là chị gái ngồi bên cạnh anh Phong, không phải anh tôi không nhìn thấy chị ý chứ.

Mà thôi kệ.

Tôi nghiêng người vào chị xinh đẹp, hỏi nhỏ:

- Chị à, người ngồi cạnh em kiểu gì vậy, hình như anh ấy không thích nói chuyện vậy?

- Thằng Tuấn đó hả, nó xưa nay vốn đã lạnh lùng như vậy rồi...

Xưa nay, chắc họ thân nhau lắm mới hiểu nhau như vậy.

- Anh chị chắc thân nhau lắm nhỉ?

- Ừ, bọn chị chơi với nhau từ nhỏ.

- Thảo nào- tôi gật gù vẻ hiểu.

- Đúng rồi, chị nhắc nhở em một điều em phải nhớ kĩ...-rồi chị lén nhìn sang phía người đó như kiểu sợ bị phát hiện:..em tốt nhất đứng tiếp xúc hay đứng gần cậu ta, đặc biệt là không được chạm vào người cậu ấy.

- Tại sao ạ?

Không được chạm vào, bị dị ứng hay sao? tuy nhiên tôi cũng hỏi câu đó.

- Chị cũng chả biết, chỉ biết từ khi thằng này từ nước ngoài về là như biến thành người khác ý, không còn hay nói chuyện với bọn chị như hồi trước, cả ngày cậu ta chỉ biết ngồi một mình không nói chuyện với ai, bọn chị có gặng hỏi thế nào thì cũng chỉ được đáp lại rằng "Tôi muốn yên tĩnh" vậy nên bọn chị cũng chả dám làm phiền, còn việc nó không thích tiếp xúc với bọn con gái thì chị chịu, chỉ thấy một lần có đứa đến gần ôm lấy cánh tay nó, chưa kịp nói gì đã bị cậu ta đẩy ngã ra và kêu "Cút", cứ thế mỗi lần có người chạm vào thì không bị đánh cũng bị xô ngã...nên bọn chị nghĩ cậu ta không thích tiếp xúc với con gái, chị khuyên em hãy nghe theo chị mà đừng dại dột nhá, dù là em gái của Bảo đi nữa thì cũng chưa chắc nó đã nể đâu.

- Vâng em biết rồi.

Nghĩ lại những điều chị vừa nói, tôi thấy sao trên đời này lại có người kì cục đến vậy nhỉ?

À tôi phải ngồi xa người này một chút kẻo gây họa, nói là làm tôi xê dịch ra chỗ chị gái kia.

- Bây giờ, nhóm chúng ta lại có thêm thành viên, nào cạn ly chúc mừng nào.

Rồi mọi người đưa ly cụng, người đó cũng cụng, tôi tưởng không tham gia chứ.

- Tiểu Ly Ly, anh không có em gái, anh có thể nhận em là em gái kết nghĩa không?

Anh ấy thích em gái đến vậy à?

Nhìn sang chính là cái anh đeo kính, tóc vàng rất nổi bật tên là Hoàng.

Tôi thì không sao, vấn đề là anh tôi có đồng ý không, tôi nhìn sang anh tôi như để hỏi ý kiến của anh.

Thấy tôi không trả lời mà lại nhìn sang anh trai, anh Hoàng bất mãn nói:

- Em không cần sợ, đồng ý hay không là do em quyết định, không ai có quyền can thiệp, đúng không Bảo, chẳng nhẽ đến việc này mà cậu phản đối đấy chứ?

- Được thôi, nếu thằng này nó thèm có em gái đến vậy thì cứ đồng ý đi.

Anh tôi nói

Dù sao tôi cũng không mất mát gì, có thêm anh trai càng tốt chứ sao, dù gì trước đây tôi đã rất nhiều lần mơ ước có anh trai để yêu thương, bảo vệ mình.

Giờ thì chính là cơ hội.

- Vâng ạ- tôi đáp

- Vậy là từ bây giờ mình đã có em gái haha, à nếu có ai bắt nạt em thì cứ nói với anh, anh sẽ xử lí cho nhá.

- Vâng

- Coi bộ thằng này sướng hơn nhặt được vàng nhỉ? Chị gái bên cạnh anh Hoàng nói, chị ấy tên gì nhỉ? ầy tôi lại quên mất rồi.

Ngay lập tức chị nhận được ánh mắt lườm của anh ấy.

- Haha, nhà nó thiếu tiền đâu.

- Phải ha

Tôi cũng cười theo mọi người, dường như họ rất thân thiện, mới gặp họ chưa được bao lâu mà tôi đã cảm thấy mến họ rồi, nhìn sang người đó không cười hay quay sang nói 1 câu, tôi thầm nghĩ "Không biết anh ấy giả vờ nhịn cười hay anh ấy vô cảm thật" trên mặt anh lúc nào cũng không có bất cứ cảm xúc gì.

- Phải rồi, 2 người không định giới thiệu quan hệ cho em ấy biết à.

Theo ánh nhìn của chị, thì ra là đang nói về anh trai tôi và chị gái xinh đẹp bên cạnh.

Quan hệ sao, họ có quan hệ gì nữa ngoài bạn bè nhỉ?

Anh tôi nói: - Ly Ly, đây chính là vợ chưa cưới của anh hay chính là chị dâu tương lai của em.

Tôi bất ngờ đấy, chị dâu sao...

Không ngờ anh tôi như thế mà cũng tán đổ được một chị gái xinh đẹp như vậy.

Nói anh như thế chứ thực ra anh cũng rất đẹp trai đó, nhìn kĩ mới thấy 2 người họ thật xứng đôi.

Ngưỡng mộ làm sao!

- Thật sao- trên mặt tôi hiện rõ sự vui vẻ- ....chị gái xinh đẹp này thật sự là chị dâu của em chứ?

- Thật- 2 người này đồng thanh luôn

- Nhưng mà mẹ có biết chuyện này không hay là 2 người yêu lén vậy.

Tôi nghi ngờ hỏi

Đáp lại sự thắc mắc của tôi là một tràng cười, tôi cũng có thể nghe thấy được tiếng cười khẽ của người đó nhưng khi tôi nhìn sang lại thấy anh vội quay đi.

Sao thế, tôi nói gì sai đâu.

- Sao mọi người cười em.

- Em gái của tôi ơi, em ngây thơ quá rồi, bọn anh mà phải yêu lén á- anh Hoàng

- Em chỉ hỏi vậy thôi mà- tôi ỉu xìu nói

- Thật ra anh với chị Tuyết có hôn ước nên sẽ kết hôn, và tất nhiên chuyện này bố mẹ cũng biết, họ không những không phản đối mà còn ủng hộ ác, còn giục anh cưới chị mãi nhưng mà chưa đến lúc.

- Vậy ra anh chị bị ép cưới chứ không phải yêu nhau thật à?

Nếu thật là như vậy thì anh tôi quả là người nhát gan không biết đòi lại sự tự do à, hôn nhân chứ có phải trò chơi đâu mà ép buộc được.

- Không phải đâu, 2 người này yêu nhau từ trước khi 2 gia đình công bố chuyện này cơ- vẫn là chị lúc nãy

- Thật à, trùng hợp vậy sao?

- Tất nhiên rồi

- À, anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà anh nói là chưa đến lúc

- Tất cả đều năm nay 20 tuổi

- Vậy sao 2 người không cưới bây giờ đi, cũng đã đủ tuổi rồi mà

Chẳng nhẽ còn muốn hâm nóng tình cảm nữa sao?

- Anh cũng đã ngỏ rồi nhưng là chị em không muốn chứ.

Anh tôi giọng trẻ con nói.

- Em đã nói là đợi cái Diễm rồi cùng cưới mà.

Tôi nhanh nhảu hỏi:- Diễm là ai hả chị?

Sau đó nhận được tràng cười từ một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện