Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Chương 22



Chương 22: Phong cốc chủ

Phong Sầm mỗi lần đến đều rất rêu rao.

Bốn người thị nữ, hai gã tùy tùng.

Người trước cầm phất trần trong tay mở đường, người sau tung hoa đào, còn mang theo hai cái lư hương.

Khói lửa mịt mù cùng mùi huân hương liệu, nháo đến mức giữa trời đông giá rét, cũng có thể ngửi thấy một cỗ mùi vị hoa đào phát rồ.

Hắn nói, đây là phong cách được tương truyền cho các cốc chủ của Tự Phong cốc, mỗi cốc chủ đều như vậy.

Nhưng thị nữ Hoa Hoa bên người hắn đã sớm nói với Ninh Sơ Nhị, đây là do người nào đó mãnh liệt yêu cầu.

Mà lần lên sân khấu này, bởi vì trước đó có ngoài ý muốn nho nhỏ, cho nên hắn phải đi phía sau.

Phất trần, gió thoảng, cánh hoa nhỏ.

Ninh Sơ Nhị nhìn Phong Sầm cố ý bước qua cửa một lần, gân xanh trên thái dương gần như sắp tuôn ra.


Trường bào tay dài màu xanh lá, dải lụa màu tuyết trắng lay động bay theo gió, nếu dưới chân dẫm trên đám mây, có lẽ có thể trực tiếp bay lên trời.

Kỳ thật ngũ quan Phong Sầm, lớn lên không tính là quá tuấn tú, giữa mày cũng có chút ít anh khí của người tập võ, nhưng cũng may khí chất xuất trần. Lúc không nói lời nào, cũng khá nho nhã.

Nhưng lần này đến, không biết tại sao lại vẽ lông mày bị thô. Vốn dĩ một công tử văn nhã, cương nghị bởi vì nét vẽ chẳng ra cái gì này, có thêm ba phần ngu đần.

“Nhớ rõ người làm ngươi quét, ta đi nấu cơm.”

Ninh Sơ Nhị sau khi giám định hoàn tất, kéo tay áo vào sau bếp.

Phong Sầm đến Ninh gia trước nay đều là vì cọ cơm (ăn trực).

Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy, Sơ Nhị không thích gặp hắn.

Người này chính là làm ra vẻ, vì ăn một bữa cơm, có thể từ Tự Phong cốc một đường đói bụng đến cổng lớn Ninh gia.


Nhóm lửa, xào nấu, đến bày ra bàn.

Bốn món một canh cơm nhà giản dị, rất nhanh được bưng lên.

Trứng xào ớt chuông, trứng xào tỏi, trứng xào dưa chuột, trừ bỏ một đĩa khoai xào tóp mỡ, đến món canh cũng là canh rau xanh đánh trứng.

Thần sắc Phong cốc chủ cứng đờ ngồi vào bàn cơm.

“Nhà các ngươi, nuôi gà?”

Đây là nuôi bao nhiêu mới được.

“Sao có thể chứ,”

Ninh Sơ Nhị nhìn thẳng hắn.

“Đây đều là mua từ bên ngoài, giá càng đắt, nhanh chóng ăn lúc đang nóng đi.”

Phong Sầm dùng chiếc đũa khoắng canh hai lần.

“Này, tốt xấu cũng cho ta chút thịt vụn vào canh chứ? Chưa từng thấy muội lừa người như vậy.”

Ninh Sơ Nhị chớp mắt hai cái.

“Sao gọi là lừa? Bây giờ rau còn đắt hơn thịt.”

“Ta thấy là muội giỏi ngụy biện.”

Ninh gia Tiểu Nhị cười đắc sắc (rạng rỡ), Phong Sầm rõ ràng không muốn nàng vui sướng như vậy.


“Liên Thập Cửu đã tra được chuyện ở quan ngoại Bình Sa cốc.”

Hắn thuận miệng nói một câu, quả nhiên thấy sắc nàng mặt thay đổi.

“Chuyện khi nào?”

“Nửa tháng trước.”

Ninh Sơ Nhất vừa đến Nguyên thành đã bị theo sõi, thủ đoạn Liên gia so với hắn nghĩ lợi hại hơn nhiều.

Ninh Sơ Nhị lặng im thật lâu, sau đó gắp một đũa khoai xào tóp mỡ đặt vào trong bát của Phong Sầm.

“Bản lĩnh của huynh, ta vẫn luôn biết đến.”

Phong Sầm nghe vậy bật cười.

“Chỉ một củ khoai đã muốn thu mua ta?”

“Lúc trước một củ khoai còn cứu được mạng huynh đấy.”

Ninh gia Tiểu Nhị lười biếng dựa vào bên cạnh bàn, bộ dáng cùng đức hạnh thối của ân nhân cứu mạng.

Hắn liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói.

“Bộ dáng này của muội, thật ra càng giống Liên Thập Cửu.”

“Ta sao lại giống hắn?”
Ninh Sơ Nhị ngồi thẳng người dậy, cố ý chỉnh sửa vạt áo.

Phong Sầm ăn miếng rau xanh, không chút để ý nói.

“Muội tính làm sao bây giờ? Vẫn giấu hắn sao?”

“Bỏ chồng bỏ con, hồng hạnh xuất tường”, đây là cái mũ tự nàng đội lên đầu mình.

Nếu nàng thật sự muốn hắn mang danh gian phu, hắn thật ra vô cùng nguyện ý, chỉ tiếc, tâm tư nàng trước nay không chỗ hắn.

“Bằng không thế nào?”

Ninh Sơ Nhị than nhẹ một tiếng, vẫn múc chén canh uống.

“Chẳng lẽ bảo ta nói với hắn: Ca ca ta tạo phản, chúng ta đang định thành lập một vương triều mới, chàng muốn tham gia một chút hay không?”

Không nói đến việc hắn không thích phiền toái, chỉ nói việc nhị lão Liên gia, Liên Dụ đại nhân lại là trọng thần trong triều. Một khi Nhạc gia thua, sẽ kéo theo mấy chục mạng người sống sờ sờ.
Phong Sầm một tay gõ bàn.

“Liên Thập Cửu là người thông minh, nếu muốn bo bo giữ mình, hắn sẽ không phái người theo đến tận quan ngoại.”

“Cho nên mới muốn huynh hỗ trợ.”

Ninh Sơ Nhị nôn nóng đánh gãy hắn.

“Liên gia tuyệt đối không thể nhảy vào vũng nước đục này.”

Hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng quật cường này của nàng, trong trí nhớ, nàng luôn luôn có bộ dáng nhàn sự không quản, đại sự không vội.

Quan tâm ắt loạn.

Phong Sầm nghĩ đến bốn chữ như vậy, có chút xấu xa giật tóc nàng.

“Tiền đồ! Chuyện ta đáp ứng đã bao giờ nuốt lời sao? Còn có, thái độ của muội đối với ta như vậy! Tốt xấu tiểu gia cũng thay muội chịu oan ức lâu như vậy.”

Ninh Sơ Nhị xoa da đầu phát đau.

“Ta nào dám nói ngài không đúng. Rượu ngon đồ ăn ngon, còn không phải đang cầu xin ngài sao? Sau này lão nương cùng đệ đệ ta an thân chỗ này đều trông cậy vào ngài đấy.”
Phong Sầm cúi đầu chọc chọc mâm trứng gà.

“Thật đúng là đồ ăn ngon.”

Ninh Sơ Nhị chưa bao giờ biết mặt mũi là thứ gì, ánh mắt thoáng nhìn liền không nói tiếp.

Phong Sầm nhìn buồn cười, xoay mặt hỏi.

“Muội vì người khác mà an bài tốt, đã tự tính toán cho mình chưa? Nếu chưa có, sau này đi theo ta, mặc dù thua Nhạc gia, Tự Phong cốc cũng có chỗ cho muội sống, ta sẽ chiếu cố muội.”

Vẻ mặt Phong Sầm vẫn có mấy phần bất cần đời, trong lời nói còn mang theo đùa giỡn, nhưng Ninh Sơ Nhị biết, hắn rất nghiêm túc.

“Không đứng đắn!”

Nàng giơ tay đẩy hắn.

“Tiết mục này, từ lúc huynh mười ba tuổi diễn đến bây giờ còn chưa đủ? Lúc trước nói chuyện còn cần mặt mũi, lời nói vừa mới ra khỏi miệng, mặt đã đỏ một nửa, hiện tại thì ngược lại, một tia màu đỏ cũng không nhìn thấy. Đừng ở đó mà thổ lộ, nhanh chóng ăn cơm đi.”
Mặt mũi? Hắn lúc trước chính là quá muốn mặt mũi, mới có thể để Liên Thập Cửu không biết xấu hổ kia chui vào chỗ trống.

Chờ đến lúc hắn học được cái không biết xấu hổ, Ninh Sơ Nhị cũng đã có hài tử.

“Muội từ lúc mười ba tuổi cự tuyệt đến bây giờ, không thể có một lần uyển chuyển  sao?”

Ninh Sơ Nhị duỗi người.

“Ăn xong chưa? Ta không bồi huynh.”

Chuyện tình cảm, kiêng kị nhất dây dưa dài dòng. Ý của Phong Sầm nàng đều hiểu, cho nên không cần thiết giả ngu.

Vẫn nên là bộ dáng tuyệt tình này.

Phong cốc chủ cười chua xót, vốn định trêu đùa để nàng dỗ dành mình.

Khi ánh mắt nhìn vào hướng cửa chính, đột nhiên đưa tay kéo nàng lại.

“Phụng Phụng, Liên Thập Cửu đáng ghét nhất, xảo quyệt, tùy hứng, tính tình xấu.”

Hai người quen biết nhau hơn mười năm, Ninh Sơ Nhị đương nhiên biết Phong Sầm thỉnh thoảng bày ra bản tính trẻ con. Tuy rằng không biết vì sao hắn đột nhiên nhắc đến Liên Thập Cửu, nhưng cũng an ủi theo.
“Đúng, Liên Thập Cửu không tốt, Phong Sầm tốt nhất.”

Vẻ mặt Phong cốc chủ trở nên đắc ý dị thường, nâng mày hai cái giống như đang thị uy.

Ninh Sơ Nhị cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn thoáng qua phía cửa.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cạnh cửa, cả người trở nên cứng ngắc.

“Đến…khi nào?”

“…Vừa đến.”

Liên Tiểu Gia cười như không cười đi vào, hoàn toàn không có chút câu nệ. Vén áo choàng xanh thêu hình quạ đen sang một bên, đi thẳng vào trong sảnh ngồi ở ghế chủ vị.

“Đã nghe thấy câu cuối cùng nàng nói.”

Liên Thập Cửu không tốt, Phong Sầm…

“Phong Sầm!!”

Tên hỗn đản này!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện