Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chỉ là cái quạt lông vũ kia dùng ở trong bếp lâu rồi, cho nên khó tránh khỏi mang theo mùi hành lá nhàn nhạt.
Liên phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, Liên Thập Cửu ngồi xuống ở ngay bên trái, Trình Nguyên còn chưa đợi Ninh Sơ Nhị phản ứng, đã ngồi xuống bên Liên Thập Cửu.
“Ninh tỷ tỷ tay nghề thật tốt, sợ là mấy vị ngự trù trong cung nhìn thấy cũng phải xấu hổ. Trong lòng muội muội, thật sự hâm mộ tỷ tỷ có tay hảo trù nghệ bực này. Chỉ tiếc như chúng ta là con cháu xuất thân hoàng thất, muốn tự tay làm
Hái một cái lá cũng khó.”
Lại xoay người nói với nha hoàn bên cạnh.
“Còn thất thần cái gì? Thật sự nghĩ Ninh tỷ tỷ đến trong phủ này để hầu hạ người sao? Còn không nhanh nhận lấy bát canh trên tay nàng, cẩn thận không bỏng.”
“Huyện chúa khách khí.”
Trình Nguyên không nghĩ đến vào lúc này nàng thu lại cái miệng nhanh mồm dẻo miệng, đang lúc buồn bực, đột nhiên bị người túm tay áo lại.
Quay đầu, một khuôn mặt nhỏ bụ bẫm đáng thương hề hề nói với nàng.
“Huyện chúa, ngài ngồi chỗ của Hấp nhi.”
Như thế, Trình Nguyên hiểu rõ.
Tại sao Ninh Sơ Nhị thấy nàng ngồi chỗ bên cạnh Liên Thập Cửu lại không có bất kì phản ứng gì, tại sao, nàng muốn ngồi dưới tay mình.
Đường đường huyện chúa, sao có thể tranh chỗ với một hài tử?
Một mặt điều chỉnh sự xấu hổ.
Trình Nguyên ngồi bên phải lão phu nhân, mà Liên Tiểu Thú ngồi ở giữa Ninh Sơ Nhị cùng Liên Thập Cửu.
Cảnh tượng này, làm Trình Nguyên thoạt nhìn... Rất giống cọ cơm (ăn chực).
“Để huyện chúa chê cười.”
Sau đó lại không nói tiếp.
Cũng không nói mình cười cái gì, cũng không giải thích ý tứ của nó.
Ninh Sơ Nhị nhìn miệng chén của mình, biết “bà bà” đang để mình tự giải thích, cúi đầu lấy ra ớt bột đã chuẩn bị sẵn từ trước, không chút do dự đưa lên mắt.
Khóc.
“Huyện chúa hôm nay đã nhìn thấy, thiếp thân cũng không tiện giấu diếm nữa. Mười tháng hoài thai, một lần sinh đau đớn. Thiếp thân tuy đã hết duyên phu thê với Thập Cửu, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không buông được hài tử. Từ sau khi Thập Cửu hồi kinh, thiếp thân càng là
Mấy lần đến cửa, chỉ cầu kiến xin được gặp nhi tử.”
“Cũng may Thập Cửu là người nhớ tình cũ, chấp thuận cho ta bữa tối đến đây chiếu cố hài tử. Thiếp thân cảm nhớ ân đức của hắn, nên thường xuyên làm đồ ăn ngon cho hắn.”
Ninh Sơ Nhị nói, cố dặn ra hai hàng lệ nóng nhìn về phía Liên Thập Cửu cảm ơn.
Liên Tiểu Gia cũng phối hợp, gắp một khối đậu hủ đặt vào trong miệng.
“Đồ ăn có hơi mặn.”
Đối với phản ứng này, Ninh Sơ Nhị an tâm phần nào.
Ít nhất vị gia này không hủy đi tượng đài của mình.
Trình Nguyên thấy vậy, cũng tàn nhẫn chọc khóe mắt mình.
“... Hoá ra là như vậy, có thể thấy tỷ tỷ là người đau lòng hài tử, bổn cung tuy chưa từng sinh conn dưỡng cái, nhưng phần tâm tình cũng lý giải được. Tỷ tỷ cần gì phải nói ra, khiến cho bổn cung rơi nhiều nước mắt.”
Nàng đương nhiên không thể trước mặt Liên Thập Cửu nói không với Ninh Sơ Nhị, mặc dù nàng ta có chướng mắt Sơ Nhị Như thế nào.
Ninh Sơ Nhị cũng lý giải tâm tình của nàng, hai người đối diện song song rơi lệ, mặt trong mặt ngoài đều làm chu toàn.
Liên Tiểu Thú lẳng lặng bới cơm trong bát, đoán chừng lúc này mình là “hài tử được nương nâng trong lòng bàn tay” nên cũng khóc.
Cái miệng nhỏ phát ra thanh âm, cũng phối hợp đầy ăn ý.
Chẳng qua khác với hai vị kia, vị này là thật khóc.
Nguyên nhân là.
Hắn cho đến hôm nay mới hiểu.
Nương mình đã sớm hòa li với cha hắn, mà nương hắn lúc trước rời đi, căn bản không phải bởi vì được Quan Âm Đại Sĩ điểm hóa, được mang đi cứu vớt chúng sinh.
Mà là nàng căn bản là không cần hắn.
Đáng tiếc Liên đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thuận miệng nói một câu, lại khiến nó mọc rễ nảy mầm trong tâm trí non nớt của Liên Tiểu Thú, sau khi trưởng thành lại thành một đóa hoa hắc ám.
Tiểu gia hỏa tức giận thích ăn đường trắng nhất cũng ăn ít đi nửa phần.
Một bữa gia yến “êm đẹp”, mà Liên Tiểu Thú khóc đến suýt nữa đoạn khí làm kết cục.
Ninh Sơ Nhị canh giữ ở cửa phòng của nhi tử mình, cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao Phì Phì nói: “Nương, người biết bay sao? Người biết làm mưa sao? Ngươi có thần thú sao?” Lời nói ngớ ngẩn như vậy.
Liên Thập Cửu đứng hành lang, thần sắc nhàn nhạt nhìn hồ sen cách đó không xa.
“Bất luận ở thương hội, hay ở triều đình, ta đều có thói quen dùng cách đơn giản nhất để xử lý vấn đề, nhưng khi gặp nàng, ta dường như lúc nào cũng đi vòng quanh.”
Ngay cả khi hài tử hỏi một câu nương đi đâu, hắn cũng phải thêu dệt nên một câu chuyện, tự mình cảm thấy buồn cười lại tự bào chữa cho những chuyện cũ.
Quả thật Ninh Sơ Nhị không có khả năng đắc đạo thành tiên, nhưng nhìn thấy Liên Thập Cửu như vậy, trong lòng thật sự khó chịu nói không nên lời.
“Ta biết chàng cũng rất khó xử, chuyện như vậy, khó mà lưỡng toàn (vẹn cả đôi đường).”
Liên Thập Cửu nhìn nàng.
“Vì sao không thể lưỡng toàn? Ta cưới Trình Nguyên, nàng gả cho Phong Sầm, cũng coi như lưỡng toàn.”
Ninh Sơ Nhị nghe vậy, cả người chấn động.
“... Chàng thật sự cảm thấy nàng ta, thích hợp?”
“Vì sao không hỏi ta có thích nàng hay không?”
Liên Thập Cửu dựa sát vào nàng, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên.
“Có phải nàng cũng lo lắng, cho dù hai người không thích hợp, vẫn sẽ có phát sinh khả năng đó. Vậy nàng thích Phong Sầm sao? Thời gian một năm ta rời đi... Hắn có chạm qua nàng hay không?”
“Chúng ta...”
Nàng há miệng thở dốc, Liên Thập Cửu đột nhiên làm thủ thế im lặng.
“Ta hình như, cũng không muốn nghe chuyện các ngươi một chút nào.”
Đáp án của Ninh Sơ Nhị, cuối cùng bị nuốt giữa môi hai người.
Nàng cảm nhận được hắn mút vào gần như cắn xé, đầu lưỡi mềm nhẵn trằn trọc, cường thế công thành đoạt đất.
Hắn hiếm khi mất phong độ như vậy, cưỡng bách nàng mở ra hai tay tiếp nhận hắn, lại giống như trừng phạt cắи ʍút̼ môi nàng đến phát đau.
Hắn lúc tức giận, giống hệt hài tử bướng bỉnh.
“Không nỡ thì trở về, đã bỏ đi, thì đừng trở về nữa, mọi người đều sống yên ổn.”
Liên Thập Cửu nói xong câu đó liền đẩy ra nàng rồi rời đi, cho đến khi nàng rời khỏi Liên phủ đều không trở lại.
Chương 29
Chương 29: Liên Tiểu Thú đau lòng
Ninh Sơ Nhị nói: “Kỹ thuật xắt rau của thiếp thân không tốt.”
Lại một bên trò chuyện với Tiểu Xuân, một bên thái củ cải thành những sợi tóc mềm mượt.
Mắt Trình Nguyên thấy nàng điêu đậu hủ thành Bồ Tát, khắc tuyết lê thành bông hoa.
Sáu món một canh tinh xảo, không đến nửa canh giờ đã làm xong.
Lúc đi ngang qua bên người nàng, trên mặt Ninh Sơ Nhị còn treo tươi cười thẹn thùng.
“Xin lỗi ngài, kỹ thuật xắt rau thiếp thân... Chỉ không thể xắt được măng tốt.”
Ánh mắt chân thành tha thiết, thật sự là trừng mắt vô ích.
Trình Nguyên tự nhiên gật đầu, cảm thấy nữ nhân Ninh Sơ Nhị này, so với nàng nghĩ thông minh hơn nhiều.
Bởi vì nàng biết trước khi “bắt đầu đại chiến”, làm thế nào để công khai sự tồn tại của mình.
Chỉ là cái quạt lông vũ kia dùng ở trong bếp lâu rồi, cho nên khó tránh khỏi mang theo mùi hành lá nhàn nhạt.
Liên phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, Liên Thập Cửu ngồi xuống ở ngay bên trái, Trình Nguyên còn chưa đợi Ninh Sơ Nhị phản ứng, đã ngồi xuống bên Liên Thập Cửu.
“Ninh tỷ tỷ tay nghề thật tốt, sợ là mấy vị ngự trù trong cung nhìn thấy cũng phải xấu hổ. Trong lòng muội muội, thật sự hâm mộ tỷ tỷ có tay hảo trù nghệ bực này. Chỉ tiếc như chúng ta là con cháu xuất thân hoàng thất, muốn tự tay làm
Hái một cái lá cũng khó.”
Lại xoay người nói với nha hoàn bên cạnh.
“Còn thất thần cái gì? Thật sự nghĩ Ninh tỷ tỷ đến trong phủ này để hầu hạ người sao? Còn không nhanh nhận lấy bát canh trên tay nàng, cẩn thận không bỏng.”
“Huyện chúa khách khí.”
Trình Nguyên không nghĩ đến vào lúc này nàng thu lại cái miệng nhanh mồm dẻo miệng, đang lúc buồn bực, đột nhiên bị người túm tay áo lại.
Quay đầu, một khuôn mặt nhỏ bụ bẫm đáng thương hề hề nói với nàng.
“Huyện chúa, ngài ngồi chỗ của Hấp nhi.”
Như thế, Trình Nguyên hiểu rõ.
Tại sao Ninh Sơ Nhị thấy nàng ngồi chỗ bên cạnh Liên Thập Cửu lại không có bất kì phản ứng gì, tại sao, nàng muốn ngồi dưới tay mình.
Đường đường huyện chúa, sao có thể tranh chỗ với một hài tử?
Một mặt điều chỉnh sự xấu hổ.
Trình Nguyên ngồi bên phải lão phu nhân, mà Liên Tiểu Thú ngồi ở giữa Ninh Sơ Nhị cùng Liên Thập Cửu.
Cảnh tượng này, làm Trình Nguyên thoạt nhìn... Rất giống cọ cơm (ăn chực).
“Để huyện chúa chê cười.”
Sau đó lại không nói tiếp.
Cũng không nói mình cười cái gì, cũng không giải thích ý tứ của nó.
Ninh Sơ Nhị nhìn miệng chén của mình, biết “bà bà” đang để mình tự giải thích, cúi đầu lấy ra ớt bột đã chuẩn bị sẵn từ trước, không chút do dự đưa lên mắt.
Khóc.
“Huyện chúa hôm nay đã nhìn thấy, thiếp thân cũng không tiện giấu diếm nữa. Mười tháng hoài thai, một lần sinh đau đớn. Thiếp thân tuy đã hết duyên phu thê với Thập Cửu, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không buông được hài tử. Từ sau khi Thập Cửu hồi kinh, thiếp thân càng là
Mấy lần đến cửa, chỉ cầu kiến xin được gặp nhi tử.”
“Cũng may Thập Cửu là người nhớ tình cũ, chấp thuận cho ta bữa tối đến đây chiếu cố hài tử. Thiếp thân cảm nhớ ân đức của hắn, nên thường xuyên làm đồ ăn ngon cho hắn.”
Ninh Sơ Nhị nói, cố dặn ra hai hàng lệ nóng nhìn về phía Liên Thập Cửu cảm ơn.
Liên Tiểu Gia cũng phối hợp, gắp một khối đậu hủ đặt vào trong miệng.
“Đồ ăn có hơi mặn.”
Đối với phản ứng này, Ninh Sơ Nhị an tâm phần nào.
Ít nhất vị gia này không hủy đi tượng đài của mình.
Trình Nguyên thấy vậy, cũng tàn nhẫn chọc khóe mắt mình.
“... Hoá ra là như vậy, có thể thấy tỷ tỷ là người đau lòng hài tử, bổn cung tuy chưa từng sinh conn dưỡng cái, nhưng phần tâm tình cũng lý giải được. Tỷ tỷ cần gì phải nói ra, khiến cho bổn cung rơi nhiều nước mắt.”
Nàng đương nhiên không thể trước mặt Liên Thập Cửu nói không với Ninh Sơ Nhị, mặc dù nàng ta có chướng mắt Sơ Nhị Như thế nào.
Ninh Sơ Nhị cũng lý giải tâm tình của nàng, hai người đối diện song song rơi lệ, mặt trong mặt ngoài đều làm chu toàn.
Liên Tiểu Thú lẳng lặng bới cơm trong bát, đoán chừng lúc này mình là “hài tử được nương nâng trong lòng bàn tay” nên cũng khóc.
Cái miệng nhỏ phát ra thanh âm, cũng phối hợp đầy ăn ý.
Chẳng qua khác với hai vị kia, vị này là thật khóc.
Nguyên nhân là.
Hắn cho đến hôm nay mới hiểu.
Nương mình đã sớm hòa li với cha hắn, mà nương hắn lúc trước rời đi, căn bản không phải bởi vì được Quan Âm Đại Sĩ điểm hóa, được mang đi cứu vớt chúng sinh.
Mà là nàng căn bản là không cần hắn.
Đáng tiếc Liên đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thuận miệng nói một câu, lại khiến nó mọc rễ nảy mầm trong tâm trí non nớt của Liên Tiểu Thú, sau khi trưởng thành lại thành một đóa hoa hắc ám.
Tiểu gia hỏa tức giận thích ăn đường trắng nhất cũng ăn ít đi nửa phần.
Một bữa gia yến “êm đẹp”, mà Liên Tiểu Thú khóc đến suýt nữa đoạn khí làm kết cục.
Ninh Sơ Nhị canh giữ ở cửa phòng của nhi tử mình, cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao Phì Phì nói: “Nương, người biết bay sao? Người biết làm mưa sao? Ngươi có thần thú sao?” Lời nói ngớ ngẩn như vậy.
Liên Thập Cửu đứng hành lang, thần sắc nhàn nhạt nhìn hồ sen cách đó không xa.
“Bất luận ở thương hội, hay ở triều đình, ta đều có thói quen dùng cách đơn giản nhất để xử lý vấn đề, nhưng khi gặp nàng, ta dường như lúc nào cũng đi vòng quanh.”
Ngay cả khi hài tử hỏi một câu nương đi đâu, hắn cũng phải thêu dệt nên một câu chuyện, tự mình cảm thấy buồn cười lại tự bào chữa cho những chuyện cũ.
Quả thật Ninh Sơ Nhị không có khả năng đắc đạo thành tiên, nhưng nhìn thấy Liên Thập Cửu như vậy, trong lòng thật sự khó chịu nói không nên lời.
“Ta biết chàng cũng rất khó xử, chuyện như vậy, khó mà lưỡng toàn (vẹn cả đôi đường).”
Liên Thập Cửu nhìn nàng.
“Vì sao không thể lưỡng toàn? Ta cưới Trình Nguyên, nàng gả cho Phong Sầm, cũng coi như lưỡng toàn.”
Ninh Sơ Nhị nghe vậy, cả người chấn động.
“... Chàng thật sự cảm thấy nàng ta, thích hợp?”
“Vì sao không hỏi ta có thích nàng hay không?”
Liên Thập Cửu dựa sát vào nàng, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên.
“Có phải nàng cũng lo lắng, cho dù hai người không thích hợp, vẫn sẽ có phát sinh khả năng đó. Vậy nàng thích Phong Sầm sao? Thời gian một năm ta rời đi... Hắn có chạm qua nàng hay không?”
“Chúng ta...”
Nàng há miệng thở dốc, Liên Thập Cửu đột nhiên làm thủ thế im lặng.
“Ta hình như, cũng không muốn nghe chuyện các ngươi một chút nào.”
Đáp án của Ninh Sơ Nhị, cuối cùng bị nuốt giữa môi hai người.
Nàng cảm nhận được hắn mút vào gần như cắn xé, đầu lưỡi mềm nhẵn trằn trọc, cường thế công thành đoạt đất.
Hắn hiếm khi mất phong độ như vậy, cưỡng bách nàng mở ra hai tay tiếp nhận hắn, lại giống như trừng phạt cắи ʍút̼ môi nàng đến phát đau.
Hắn lúc tức giận, giống hệt hài tử bướng bỉnh.
“Không nỡ thì trở về, đã bỏ đi, thì đừng trở về nữa, mọi người đều sống yên ổn.”
Liên Thập Cửu nói xong câu đó liền đẩy ra nàng rồi rời đi, cho đến khi nàng rời khỏi Liên phủ đều không trở lại.
Bình luận truyện