Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Chương 80



Hai năm sau.

Gió núi ở Tự Phong cốc luôn mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt, đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa là những dãy núi non chạy dài vô tận.

Không thể không nói, là thần y thì ít nhiều đều có bệnh.

Có thể đóng quân dựng trại ở chỗ như vậy, thật sự đòi hỏi sự dũng cảm thăm dò cùng khí phách vĩ đại không màng sinh tử.

Sư tổ Phong Sầm, tổ sư gia Phong Trúc công tử, người lập lên Tự Phong cốc, lời nói và việc làm đều làm gương cho con cháu đời sau.

Loại nghề nghiệp thần y này, chính là sống ở nơi người ngoài thì không thể vào, người bên trong thì khó ra ngoài, mới có thể có vẻ mờ ảo mà thần bí.

Không có mấy người có thể tìm được đường vào giữa đống trận pháp kì quái ở Tự Phong cốc.

Cũng không có mấy người, có thể bình an không có việc gì đi ra khỏi Tự Phong cốc.

Đây là nơi cực kỳ dễ thủ khó công.

Hai năm qua, triều đình nhiều lần phái binh tiến hành bao vây tiễu trừ, cuối cùng đều bị giữ ở khe núi, không thể động nổi một tấc.

Sự tồn tại của 80 vạn cấm quân thiết kỵ khiến Lưu Lăng sợ hãi, sau nhiều lần không diệt trừ được, mới nghĩ đến chiêu an.

Những người đến đàm phán hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Khiến mọi người trong triều hoảng sợ, toàn cáo ốm ở nhà.

Lặp lại như thế, không có tác dụng gì.

Lưu Lăng đầu óc trì độn, nhưng cũng cảm nhận được ngôi vị hoàng đế lâm nguy, nhưng phía quan ngoại giống như đang quan sát điều gì, vẫn luôn không có dị động.

Thậm chí ngoại trừ biết trong sơn cốc có một đội quân, thì người dẫn đầu là ai, tướng lãnh mang binh là người nào đều không biết.

Trận chiến vốn vận sức chờ phát động, cuối cùng vào năm Thiên Khải 37 hoàn toàn bùng nổ.

Lúc đó mười huyện quan ngoại Mạc Bắc nghênh đón trận hạn hán ghiêm trọng nhất.

Dân chúng không thu hoạch, mỗi ngày bưng chậu đứng ở vết nứt khổng lồ quỳ lạy thần thổ địa, tốn công vô ích khẩn cầu thần minh thương hại, có thể cho bọn thêm một chút hy vọng.

Nhưng mà, thần tiên không khoan hậu đối đãi với bọn họ, mà chỉ tiếp tục để cho mặt trời chói chang tiếp tục thiêu đốt vùng đất cằn cỗi mà hoang vắng này.

Phàm nhân không thể nghịch chuyển ‘ý trời’.

Bình dân áo vải vô tri cũng chỉ có thể vào lúc này, đem hy vọng ký thác ở trên người chân long thiên tử.

Hắn là duy nhất hy vọng của bọn họ, cũng là người duy nhất có thể giúp đỡ bọn họ.

Nhưng thiên tử dường như rất bận, cũng vì việc này mà rụng bao nhiêu tóc, chỉ vì rối rắm, là nên tốn chút bạc cho dân chúng ăn cơm, hay là nên tu sửa cung điện cho khí thế hơn một chút.

Thiên tử cho rằng, nguyên nhân khiến tình hình kinh tế Đại Yển sở dĩ không tốt, chính là bởi vì có quá nhiều người

Một bát gạo, phân cho hai người cùng hai mươi người khẳng định là không giống nhau. Nếu là chết bớt mấy người, những người còn lại không phải đều có thể ăn cơm no sao.

Hiện giờ là lúc đại hạn, ông trời không chịu khai ân, đủ có thể thấy ý trời là như vậy. Chỉ cần còn nữ nhân, lo gì việc thiếu dân chúng.

Cho nên hắn móc thịt vụn dắt trên răng của mình, hạ một đạo thánh chỉ.

‘Trời giáng nạn hạn hán, tai họa bất ngờ, trẫm tuy đau lòng, nhưng ngại với mệnh trời, không thể loạn sửa. Long Vương tứ phương không chịu cho mưa xuống, các ngươi nên thành tâm cầu nguyện, thành tâm tắc linh.

Vũ hoàn điện để đó nhiều năm không dùng, bên trong đã mục nát từ lâu. Đây là mặt tiền của Đại Yển ta, cần phải được tu sửa. Ba ngày sau, sẽ làm lễ để trùng tu cung điện, cần phải hoa mỹ, hoành tráng mới thể hiện được uy nghi của quốc gia ta. ‘

Năm đại hạn, cầm bạc quốc khố để tu sửa cung điện, nhưng lại không chịu lấy ra nửa lượng bạc để cứu tế bá tánh.

Thành tâm cầu nguyện? Đây là bảo dân chúng quỳ gối trên đất chờ mưa sao?

Làm chủ một quốc gia, lại ban thánh chỉ bực này thật sự khiến người dân phẫn nộ, thất vọng, đau lòng.

Trong lúc này, văn thần trong triều khuyên can đều bị bác bỏ, bao nhiêu vị đại thần dập đầu chảy máu cũng không thể lay chuyển được tâm ý của vị hoàn đế này.

Trong lúc này, thật sự có thể nói là cửa son rượu thịt ê hề, có người chết rét xương phơi ngoài đường

Đến lúc này, bá tánh mới tỉnh ngộ, triều đình bực này, quân vương ngu ngốc vô đạo bực này sớm đã không thể vực dậy thiên hạ của bọn họ.

Khởi nghĩa, thuận lý thành chương.

Mạc Bắc đại hạn, cũng đúng lúc quân chủ vô đạo, trời giáng tai họa.

Quan ngoại khởi nghĩa vũ trang, tất cả người có chí toàn đầu quân dưới trướng Ninh Sơ Nhất.

Một hồi chiến sự nổ ra.

*

Lúc Ninh Sơ Nhị bưng bánh bao đến doanh trướng, mấy phó tướng trong trướng đang thảo luận gì đó với Ninh Sơ Nhất.

Bản đồ hành quân bày trận ở trong tay bọn họ vẽ rất nhiều lộ tuyến, tỉ mỉ mà kín đáo, thấy nàng tiến vào đều hiền lành cười cười.

Nàng mỉm cười đáp lại từng người, sau đó an tĩnh ngồi vào một góc trong trướng, giúp các tướng sĩ may vá quần áo bị rách.

Những người này đều là thủ hạ của phụ thân năm đó, những người lớn tuổi, đều đã qua năm mươi tuổi.

Nhưng mà một thân cơ bắp tinh tráng cùng tinh thần quắc thước*, khiến đám tiểu tử tuổi trẻ đều tự thấy không bằng.

*: Tinh nhanh, mạnh khoẻ, dồi dào sức lực, tuy đã cao tuổi.

Bọn họ vào sinh ra tử cùng Nhạc Thâm, trong lòng sùng bái vị tướng quân sáng suốt, mưu tính sâu sa này.

Ninh Sơ Nhị đốivới bọn họ cũng tôn kính như vậy.

Đã quá quen với cuộc sống an nhàn đơn giản dưới chân kinh thành, lúc thật sự đến quan ngoại, mới cảm nhận được kim qua thiết mã* cùng với sự cực khổ của bá tánh, nàng mới phát hiện đâu mới là bộ dáng một quân đội nên có.

*: hình dung tư thế anh hùng của các chiến sĩ cầm giáo cưỡi ngựa xông ra trận. Cũng dùng để hình dung chiến tranh.

Ở đây hai năm.

Nàng chưa từng gặp Liên Thập Cửu, thậm chí đến một phong thư ngắn cũng chưa từng gửi. Cách duy nhất để biết đến tin tức cũng khi thám tử hồi báo, nghe được một ít tình hình Liên gia gần đây.

Bọn họ vẫn là trọng thần số một trong triều, thái độ của Lưu Lăng đối bọn họ cũng càng thêm nể trọng.

Chỉ là tin tức về hôn sự giữa Liên gia cùng hoàng thất vẫn luôn không có.

Có người nói, đây là Trình Nguyên huyện chúa tự thỉnh hoãn lại hôn kỳ. Cũng có người nói, hoàng gia xảy ra một chuyện gièm pha kinh thiên, Trình Nguyên cho dù muốn gả, Liên gia cũng nhất định không chấp nhận, chuyện cứ kéo dài như vậy.

Nghe vậy, Ninh Sơ Nhị vẫn im lặng, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tiếp tục ‘đâm tiểu nhân nhi của nàng’.

Đó là bộ dáng Liên Thập Cửu.

Một thân trường bào màu trắng thêu trúc xanh, câu môi cười khẽ, có vài phần lười nhác.

Búp bê là dùng gỗ đào khắc ra, mỗi một chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ.

Hai năm qua, gương mặt đẹp có chút quá đáng ấy, vẫn luôn hằn sâu vào trong đầu giống như ấn ký, khắc sâu mà rõ ràng.

Khi Phong Đại cốc chủ đang bừng một rổ hoa đào hoa vừa mới hái về, định đi tắm gội, đúng lúc nhìn thấy một màn này, hơi có chút tính trẻ con bĩu môi, chanh chua nói.

“Muốn đâm thì viết sinh thần bát tự lên, muội cầm ở trong tay như vậy làm gì, không bằng trực tiếp lập thần đàn, thắp ba nén hương để làm lễ tế đi.”

Mỗi khi lúc này, Ninh Sơ Nhị đều sẽ chớp đôi mắt, lẳng lặng ôm búp bê gỗ vào trong lòng mình.

Nàng đương nhiên luyến tiếc, còn việc tế lễ sao? Cũng không có khả năng, nàng chỉ cần chờ gặp mặt lại rồi bắt đầu thu thập hắn là được.

Hai năm, cũng không tính là quá dài, nhưng cũng đủ khiến người ta thống khổ trong những hồi ức không ngừng lặp lại.

Liên Thập Cửu không viết thư cho nàng, mặc dù nàng biết đó là hắn cố kỵ tai mắt trong triều, bảo đảm Lưu Lăng không chút nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn ngăn không được thương tâm.

Nàng hiểu, ám độ trần thương cũng được, giao hiệp bên ngoài cũng thế, đều yêu cầu một quá trình cẩn thận và hoàn chỉnh. Nhưng thứ tâm lý này giống như con vật nhỏ nuôi trong nhà đột nhiên được thả trở về rừng, tuy rằng không quá buồn, nhưng cũng ngăn không được cô đơn.

Trong suốt hai năm lo lắng đề phòng, năm lần bảy lượt nằm mơ.

Mơ thấy, lúc thì hắn vén khăn voan của nữ nhân khác, lúc là Liên gia bị tịch thu gia sản, áp giải pháp lên đoạn đầu đài.

Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, thỉnh tha thứ cho những suy nghĩ xa với không bờ bến này.

Chứng kiến chiến trường giết chóc, vượt xa những hiểu biết của nàng trong quá khứ.

Nàng chỉ muốn hắn bình an.

*

Quân đội triều đình đã suy sút.

Nhiều năm lười nhác luyện tập, khiến bọn lính quên mất đâu mới là bộ dáng một người tướng sĩ nên có.

Lúc xung phong thì giẫm chân tại chỗ, lúc nghênh chiến thì sợ hãi rụt rè.

Hẫu như mỗi một lần chinh chiến, đều tán loạn, rời rạc thành mảnh nhỏ.

Trận chiến này, Ninh Sơ Nhất thế như chẻ tre, liên tiếp đánh hạ năm tòa thành trì quan trọng.

Mấy năm gần đây, bọn họ nuôi quân chia thành các quân đội nhỏ, bí mật đi đến khắp các tuyến đường có thể. Địa hình của mỗi khu vực đều ảnh hưởng đến thắng lợi của trận chiến. Nhưng khi đến quan khẩu Gia Hưng, đã xuất hiện vấn đề.

Nơi này có thể gọi là con đường trà mã cổ đạo dựa gần núi*, quan khẩu đã xây dựng hơn trăm năm, địa thế hiểm yếu không thua gì Tự Phong cốc, cũng là nơi dễ thủ khó công.

*: nơi nằm sâu trong dãy núi, con đường ngoằn ngoèo, địa thế hiểm trở.

Lúc mới đầu hành binh, bọn họ vốn không muốn đi đường này, nhưng bởi vì đường núi phía bắc đất lở, cho nên không thể không đi con đường này.

Thế cục trước mắt, nếu nhất định muốn tấn công không phải không có phần thắng, nhưng một trận chiến giết địch một vạn tự tổn ba ngàn như vậy thì không nên.

Trong triều phái tới người tới nghênh chiến chính là lão tướng Bàng Viêm.

Kinh nghiệm hành quân nhiều năm cũng khiến ông cực kỳ nhạy bén lựa chọn nơi cố thủ.

Đây là kế trì hoãn, cũng là phương thức tốt nhất có thể làm đối phương suy yếu thực lực.

Lưu Lăng hiển nhiên cũng xem hiểu rõ điểm này, dưới điều kiện thuận lợi với bọn họ như vậy, tiêu hao lương thảo cùng thời gian lẫn nhau, chính là cuộc chiến xem ai có nhiều bạc hơn.

Bạc trong quốc khố, không muốn lấy cũng phải lấy ra. Nếu không đủ, thì moi dạ minh châu ở Cần Chính Điện, lấy tất cả trâm cài, bộ diêu bằng vàng của phi tử ra.

Cung cấp quân nhu, lương thảo đương nhiên sung túc.

Chỉ hận vấn đề trước mắt là, rốt cuộc nên để ai đi đưa này một đống quân nhu quan trọng này.

Mấy lần Ninh Sơ Nhất chinh chiến đều đeo mặt nạ, dùng tên của bộ hạ cũ của Lộc Xương hầu Nhạc Thâm.

Hữu tướng Trương Tư Trung vô cớ bị ‘nội thương’ hai năm, cho nên bình thường cũng không dám vọng động.

Lưu Lăng nói áp vận lương thảo, hắn việc nghĩa chẳng từ nan tự thỉnh chỉ xin đi để tranh thủ tìm lại sự tín nhiệm của hoàng thất lần nữa.

Phải nói Trương Tư Trung này, cũng chỉ là người mắt lơn gan nhỏ.

Trong lòng muốn thay vị trí ngồi, nhưng lại không lá gan lớn như vậy. Mấy năm nay chẳng qua đã quen hưởng thụ được triều thần vây quanh, đối với khát vọng khống chế quyền lực không thể kìm hãm dục v0ngđược.

Nếu thật sự muốn tạo phản, hắn lại không dám.

Hiện giờ bị phía trên áp chế suốt hai năm, muốn thừa dịp này để biểu lộ lòng trung thành, Lưu Lăng lại không muốn.

Lưu mập mạp lại nghĩ.

Thứ này xương cốt già rồi, vì sao lần này lại muốn đến Gia Hưng quan?

Lão tử đến bây giờ chưa có chứng cớ xác thực để kết luận, hắn có ngầm hoạt động cùng 80 vạn cấm quân kia hay không.

Là vì đầu óc của hắn quá thông minh, trình diễn xuất quá tốt, hay thật sự không có việc này?

Nếu là thật, để hắn đi vận chuyển lương thảo, chẳng những thả hổ về rừng còn tặng không bạc cho bọn hắn?

Ta đây chẳng phải thành tên ngốc?

Nhưng mà con rể Trương Tư Trung Trần Văn Nghiễm lại là người giỏi mang binh.

Nếu lần này dùng Trương Tư Trung để thử nước, có thể xác nhận hắn không hai lòng đối với triều đình, không liên quan đến quân khởi nghĩa, có thể trọng dụng Trần Văn Nghiễm.

Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, Lưu Lăng đế lại rớt thêm tóc, buổi trưa hôm sau, hắn bí mật triệu Liên Thập Cửu nhập điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện