Thị Ngược Thành Tính
Chương 104
Thấy Lục Đỉnh Nguyên nhẫn vất vả, Hàn Lượng vươn tay đi xoa bóp hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên, muốn phân tán chút lực chú ý cho y, không ngờ đầu ngón tay còn chưa tiến vào liền đổi lấy một tiếng thở dốc của Lục Đỉnh Nguyên, chỗ tiếp xúc lại là một món đồ cứng.
Hàn Lượng ngẩng đầu, cẩn thận sờ soạng nơi giang khẩu của Lục Đỉnh Nguyên, lập tức liền biết đó là cái gì, không khỏi cười ra tiếng: “Vật nhỏ, ta mới cho ngươi bảo quản một món đồ chơi ngươi liền như vậy, nếu ta cho ngươi thêm vài món, ngươi làm sao bây giờ a?” Nai con của hắn, loại thời điểm này sao lại đáng yêu như vậy?
Đúng vậy, chôn ở trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên đúng là chuỗi hạt mà Hàn Lượng làm cho y, y thế nhưng vẫn luôn đặt ở trong thân thể!
Khó trách lần này sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, mới trúng vài roi liền chịu không nổi, lại là rơi lệ lại là cầu xin tha thứ! Hàn Lượng cười nhạo, hung hăng cắn một ngụm lên chiếc đùi trắng noãn của Lục Đỉnh Nguyên. Thật muốn ăn y!
Hàn Lượng vừa nghĩ như vậy, miệng cũng không nhàn rỗi, từ trên xuống dưới đem Lục Đỉnh Nguyên cắn khắp nơi.
Nếu nói đạo cụ gây cho Lục Đỉnh Nguyên dục vọng là gần giống với tra tấn, vậy đụng chạm của Hàn Lượng chính là mị hoặc trí mạng khiến y chết cũng cam nguyện. Ngay trong thời gian cắn hôn ngắn ngủi của Hàn Lượng, y cảm thấy chính mình đã muốn tan biến nhiều lần. Mỗi một lần đều chết chìm trong mãnh liệt mà Hàn Lượng cho y, lại ở trong ngọn lửa dục vọng càng mãnh liệt tiếp theo đốt đến sống lại.
Y muốn kêu to, muốn chặt chẽ ôm lấy Hàn Lượng, nhưng y cái gì cũng không làm được, chốc lát trước mắt là một mảnh trắng xóa, chốc lát lại là đỏ tươi, thân thể cho dù không bị áp chế cũng đã không còn sức lực để động đậy, cả người y bị dục vọng bắt lấy, không có một chút đường sống để giãy dụa.
Hàn Lượng cũng nhìn ra Lục Đỉnh Nguyên đã không thể thừa nhận nhiều hơn nữa, vì thế vươn tay chậm rãi kéo chuỗi hạt trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên ra. Hắn kéo thật chậm, nhưng Lục Đỉnh Nguyên lại cảm giác vô cùng mãnh liệt, phía trước còn vô cùng phối hợp mà không ngừng chảy ra lượng lớn chất lỏng. Hàn Lượng cũng không đem ngọc bổng ấn trở về, cứ mặc ngọc bổng kia bị chất lỏng của Lục Đỉnh Nguyên thong thả đẩy ra.
Thẳng đến khi chuỗi hạt còn thiếu ba hạt, ngọc bổng chỉ còn một chút liền hoàn toàn rớt ra, Hàn Lường liền nhanh chóng đồng loạt rút cả hai ra. Ngay nháy mắt đó, trọc dịch của Lục Đỉnh Nguyên ồ ồ phun ra, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt Hàn Lượng. Hàn Lượng cũng lơ đễnh, chỉ chình Nai con của hắn mà cười. Lục Đỉnh Nguyên cũng là cái gì cũng không biết, ngay nháy mắt bắn *** kia, y đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Lúc Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại, phát hiện chính mình là ở trên giường trong phòng ngủ, trên người nhẹ nhàng thoải mái không chút dính dấp, hiển nhiên Hàn Lượng đã giúp y tắm rửa. Mà Hàn Lượng, đang ở phía sau y cắn hôn.
Hàn Lượng phát hiện mình giống như muốn Lục Đỉnh Nguyên bao nhiêu cũng không đủ, không quan hệ đến có bắn *** hay không. Giống như hiện tại, Lục Đỉnh Nguyên đã muốn bị hắn cắn đến toàn thân đều là dấu răng xanh tím, hắn lại vẫn luyến tiếc buông tay mà không ngừng hôn, mút, từ cổ để bả vai, từ bả vai đến thắt lưng mềm dẻo, từ thắt lưng đến mông, lại đến bắp đùi, cẳng chân, ngón chân, một tấc cũng không buông tha.
“Lượng…” Mềm mềm một tiếng, cũng giống như thân thể mềm yếu của y vậy.
“A!” Hàn Lượng ngẩng đầu lên, hổ gầm một tiếng, đem Lục Đỉnh Nguyên ấn vào trong ngực hung hăng chà đạp môi của y, cùng thời khắc đó thân thể cũng đã xông vào trong thân thể của Lục Đỉnh Nguyên, hung hăng tiến lên.
“Ô…” Lục Đỉnh Nguyên xụi lơ trong ngực Hàn Lượng, mặc người đùa nghịch, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền nhận đến ôm chầm kích tình như vậy của Hàn Lượng. Y lại không biết, kỳ thật Hàn Lượng luôn luôn chờ giờ phút y tỉnh lại này, cũng đã có khoảng thời gian.
Yêu một người là có ý gì? Hắn là cùng với y làm “yêu”, mà không phải đơn giản ôm nhau ngủ.
Hàn Lượng ngẩng đầu, cẩn thận sờ soạng nơi giang khẩu của Lục Đỉnh Nguyên, lập tức liền biết đó là cái gì, không khỏi cười ra tiếng: “Vật nhỏ, ta mới cho ngươi bảo quản một món đồ chơi ngươi liền như vậy, nếu ta cho ngươi thêm vài món, ngươi làm sao bây giờ a?” Nai con của hắn, loại thời điểm này sao lại đáng yêu như vậy?
Đúng vậy, chôn ở trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên đúng là chuỗi hạt mà Hàn Lượng làm cho y, y thế nhưng vẫn luôn đặt ở trong thân thể!
Khó trách lần này sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, mới trúng vài roi liền chịu không nổi, lại là rơi lệ lại là cầu xin tha thứ! Hàn Lượng cười nhạo, hung hăng cắn một ngụm lên chiếc đùi trắng noãn của Lục Đỉnh Nguyên. Thật muốn ăn y!
Hàn Lượng vừa nghĩ như vậy, miệng cũng không nhàn rỗi, từ trên xuống dưới đem Lục Đỉnh Nguyên cắn khắp nơi.
Nếu nói đạo cụ gây cho Lục Đỉnh Nguyên dục vọng là gần giống với tra tấn, vậy đụng chạm của Hàn Lượng chính là mị hoặc trí mạng khiến y chết cũng cam nguyện. Ngay trong thời gian cắn hôn ngắn ngủi của Hàn Lượng, y cảm thấy chính mình đã muốn tan biến nhiều lần. Mỗi một lần đều chết chìm trong mãnh liệt mà Hàn Lượng cho y, lại ở trong ngọn lửa dục vọng càng mãnh liệt tiếp theo đốt đến sống lại.
Y muốn kêu to, muốn chặt chẽ ôm lấy Hàn Lượng, nhưng y cái gì cũng không làm được, chốc lát trước mắt là một mảnh trắng xóa, chốc lát lại là đỏ tươi, thân thể cho dù không bị áp chế cũng đã không còn sức lực để động đậy, cả người y bị dục vọng bắt lấy, không có một chút đường sống để giãy dụa.
Hàn Lượng cũng nhìn ra Lục Đỉnh Nguyên đã không thể thừa nhận nhiều hơn nữa, vì thế vươn tay chậm rãi kéo chuỗi hạt trong hậu huyệt của Lục Đỉnh Nguyên ra. Hắn kéo thật chậm, nhưng Lục Đỉnh Nguyên lại cảm giác vô cùng mãnh liệt, phía trước còn vô cùng phối hợp mà không ngừng chảy ra lượng lớn chất lỏng. Hàn Lượng cũng không đem ngọc bổng ấn trở về, cứ mặc ngọc bổng kia bị chất lỏng của Lục Đỉnh Nguyên thong thả đẩy ra.
Thẳng đến khi chuỗi hạt còn thiếu ba hạt, ngọc bổng chỉ còn một chút liền hoàn toàn rớt ra, Hàn Lường liền nhanh chóng đồng loạt rút cả hai ra. Ngay nháy mắt đó, trọc dịch của Lục Đỉnh Nguyên ồ ồ phun ra, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt Hàn Lượng. Hàn Lượng cũng lơ đễnh, chỉ chình Nai con của hắn mà cười. Lục Đỉnh Nguyên cũng là cái gì cũng không biết, ngay nháy mắt bắn *** kia, y đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Lúc Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại, phát hiện chính mình là ở trên giường trong phòng ngủ, trên người nhẹ nhàng thoải mái không chút dính dấp, hiển nhiên Hàn Lượng đã giúp y tắm rửa. Mà Hàn Lượng, đang ở phía sau y cắn hôn.
Hàn Lượng phát hiện mình giống như muốn Lục Đỉnh Nguyên bao nhiêu cũng không đủ, không quan hệ đến có bắn *** hay không. Giống như hiện tại, Lục Đỉnh Nguyên đã muốn bị hắn cắn đến toàn thân đều là dấu răng xanh tím, hắn lại vẫn luyến tiếc buông tay mà không ngừng hôn, mút, từ cổ để bả vai, từ bả vai đến thắt lưng mềm dẻo, từ thắt lưng đến mông, lại đến bắp đùi, cẳng chân, ngón chân, một tấc cũng không buông tha.
“Lượng…” Mềm mềm một tiếng, cũng giống như thân thể mềm yếu của y vậy.
“A!” Hàn Lượng ngẩng đầu lên, hổ gầm một tiếng, đem Lục Đỉnh Nguyên ấn vào trong ngực hung hăng chà đạp môi của y, cùng thời khắc đó thân thể cũng đã xông vào trong thân thể của Lục Đỉnh Nguyên, hung hăng tiến lên.
“Ô…” Lục Đỉnh Nguyên xụi lơ trong ngực Hàn Lượng, mặc người đùa nghịch, không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền nhận đến ôm chầm kích tình như vậy của Hàn Lượng. Y lại không biết, kỳ thật Hàn Lượng luôn luôn chờ giờ phút y tỉnh lại này, cũng đã có khoảng thời gian.
Yêu một người là có ý gì? Hắn là cùng với y làm “yêu”, mà không phải đơn giản ôm nhau ngủ.
Bình luận truyện