Thị Ngược Thành Tính
Chương 117
“Hạ tru sát lệnh!” Đông Ly còn chưa hồi phục *** thần, liền nghe được thanh âm lạnh lùng của Hàn Lượng truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến trong mắt Hàn Lượng là một mảnh tĩnh mịch lạnh như băng. Nhân tiện, nhận được một đoạn giấy nhỏ do Hàn Lượng đưa lại. Đông Ly mở ra vừa nhìn, đúng là khẩn hàm cầu cứu của Thu cung. Chủ nguy? Đông Ly nháy mắt trừng lớn mắt! Lại giương mắt, chỉ thời gian ngắn ngủi nàng dùng để xem thư, Hàn Lượng đã hóa thân Tu La, đem địch nhân mà hắn có thể nhìn thấy đều chém giết không còn.
“Công tử…” Đông Ly thả người tiến lên, vốn định cùng Hàn Lượng thương lượng xem bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, lại bởi vì khoảng cách gần, rốt cục thấy rõ thân pháp của Hàn Lượng. Hàn Lượng ỷ vào nội lực thân hậu, còn có luyện tập trước đó, thân pháp cực nhanh, vô luận đối phương bao nhiêu người từ chỗ nào công tới, Hàn Lượng luôn có thể đúng lúc né tránh, sau đó đánh trúng yếu hại của đối phương, khiến đối phương bị mất mạng, quả thực so với sát thủ Đông cung càng nhanh, độc, chuẩn! Không khỏi cảm thấy thất kinh, mới mấy ngày a, sao Hàn lượng lại từ một văn sinh tay trói gà không chặt biến thành như vậy? Đông Ly lại nào biết được, Hàn Lượng vốn là học y, vẫn là ngoại khoa, trước không nói có phải đã nhìn quen sinh tử hay không, chỉ là hiểu biết về bộ phận yếu hại cùng động mạch chủ quanh thân đã đủ cho người thường không cách nào bằng được, giết người tự nhiên là thuận buồm xuôi gió.
Hàn Lượng nghe được thanh âm của Đông Ly, biết Đông Ly muốn hỏi gì, đầu cũng chưa quay lại, trực tiếp ném một câu: “Hạ tru sát lệnh, phàm là tham dự lần bao vây tiễu trừ Nghiễm Hàn cung này, vô luận là ai thuộc phái nào, giết không cần hỏi!” Nói là trả lời Đông Ly, nhưng thanh âm của Hàn Lượng truyền ra rất xa, không chỉ hai bên địch ta gần hắn nghe rõ ràng, ngay cả người dưới núi, đều nghe rõ mồn một.
Đông Ly nghe xong lời của Hàn Lượng, trong lòng chấn động! Phải biết rằng, võ lâm tru sát lệnh này cũng không thể tùy tiện hạ, bình thường là bang phái nào đó hạ riêng cho một người nào đó, ý bảo: Không chết không ngừng! Mà đối với việc bang phái hạ tru sát lệnh, bình thường đều là Võ Lâm Minh Chủ đại biểu Võ Lâm Minh hạ, nếu không phải Võ Lâm Minh Chủ hạ đạt, mà là từ phía nào đó một mình hạ lệnh, đó là ý bảo hai phái đối địch đến cuối cùng. Mà một bang phái hạ tru sát lệnh với nhiều phái cùng một lúc, có thể nói là xưa nay chưa từng có!
Đông Ly mặc dù không yên lòng, không rõ Hàn Lượng có biết quy củ này của võ lâm hay không, nhưng miệng vẫn lặp lại mệnh lệnh của Hàn Lượng, cũng học hắn, dùng nội lực đem thanh âm truyền ra xa: “Công tử có lệnh, thuộc hạ Nghiễm Hàn cung nghe lệnh, nay hạ tru sát, phàm là người thàm dự lần bao vây tiễu trừ giáo ta nay, giết không cần hỏi, đuổi khắp thiên nhai, không chết không ngừng!”
Lần này đi theo đa số là thuộc hạ của Đông Ly, cung chủ Đông cung vừa nói xong, nhiều năm ăn ý lập tức làm cho trên dưới trăm người cộng đồng hưởng ứng: “Giết không cần hỏi, không chết không ngừng!” Hơn một trăm giọng dùng nội lực hò hét, truyền khắp cả sơn cốc, hơn nữa sau khi nhận được tru sát lệnh, Nghiễm Hàn Cung lập tức trở nên xơ xác tiêu điều, tình thế nhất thời nghịch chuyển.
Nguyên bản người của Đông cung đều là người tài trong việc ám sát, am hiểu giết người, bắt đầu đánh nhau lại không khỏi sợ đầu sợ đuôi, Không biết ý tứ của chủ tử, cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa trước đó nhìn thấy người làm chủ luôn luôn trốn tránh, cũng không biết có nến giết người hay không? Nay được tru sát lệnh, lại thấy Hàn Lượng đi trước làm gương như Tu La chuyển thế, liền toàn bộ đều buông ra tay chân, thi triển hết khả năng có được. Ngược lại đám người dự định tới giết người phóng hỏa, bị tiếng hò hét khắp sơn cốc chấn nhiếp, bắt đầu trở nên luống cuống tay chân.
“Công tử…” Đông Ly thả người tiến lên, vốn định cùng Hàn Lượng thương lượng xem bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, lại bởi vì khoảng cách gần, rốt cục thấy rõ thân pháp của Hàn Lượng. Hàn Lượng ỷ vào nội lực thân hậu, còn có luyện tập trước đó, thân pháp cực nhanh, vô luận đối phương bao nhiêu người từ chỗ nào công tới, Hàn Lượng luôn có thể đúng lúc né tránh, sau đó đánh trúng yếu hại của đối phương, khiến đối phương bị mất mạng, quả thực so với sát thủ Đông cung càng nhanh, độc, chuẩn! Không khỏi cảm thấy thất kinh, mới mấy ngày a, sao Hàn lượng lại từ một văn sinh tay trói gà không chặt biến thành như vậy? Đông Ly lại nào biết được, Hàn Lượng vốn là học y, vẫn là ngoại khoa, trước không nói có phải đã nhìn quen sinh tử hay không, chỉ là hiểu biết về bộ phận yếu hại cùng động mạch chủ quanh thân đã đủ cho người thường không cách nào bằng được, giết người tự nhiên là thuận buồm xuôi gió.
Hàn Lượng nghe được thanh âm của Đông Ly, biết Đông Ly muốn hỏi gì, đầu cũng chưa quay lại, trực tiếp ném một câu: “Hạ tru sát lệnh, phàm là tham dự lần bao vây tiễu trừ Nghiễm Hàn cung này, vô luận là ai thuộc phái nào, giết không cần hỏi!” Nói là trả lời Đông Ly, nhưng thanh âm của Hàn Lượng truyền ra rất xa, không chỉ hai bên địch ta gần hắn nghe rõ ràng, ngay cả người dưới núi, đều nghe rõ mồn một.
Đông Ly nghe xong lời của Hàn Lượng, trong lòng chấn động! Phải biết rằng, võ lâm tru sát lệnh này cũng không thể tùy tiện hạ, bình thường là bang phái nào đó hạ riêng cho một người nào đó, ý bảo: Không chết không ngừng! Mà đối với việc bang phái hạ tru sát lệnh, bình thường đều là Võ Lâm Minh Chủ đại biểu Võ Lâm Minh hạ, nếu không phải Võ Lâm Minh Chủ hạ đạt, mà là từ phía nào đó một mình hạ lệnh, đó là ý bảo hai phái đối địch đến cuối cùng. Mà một bang phái hạ tru sát lệnh với nhiều phái cùng một lúc, có thể nói là xưa nay chưa từng có!
Đông Ly mặc dù không yên lòng, không rõ Hàn Lượng có biết quy củ này của võ lâm hay không, nhưng miệng vẫn lặp lại mệnh lệnh của Hàn Lượng, cũng học hắn, dùng nội lực đem thanh âm truyền ra xa: “Công tử có lệnh, thuộc hạ Nghiễm Hàn cung nghe lệnh, nay hạ tru sát, phàm là người thàm dự lần bao vây tiễu trừ giáo ta nay, giết không cần hỏi, đuổi khắp thiên nhai, không chết không ngừng!”
Lần này đi theo đa số là thuộc hạ của Đông Ly, cung chủ Đông cung vừa nói xong, nhiều năm ăn ý lập tức làm cho trên dưới trăm người cộng đồng hưởng ứng: “Giết không cần hỏi, không chết không ngừng!” Hơn một trăm giọng dùng nội lực hò hét, truyền khắp cả sơn cốc, hơn nữa sau khi nhận được tru sát lệnh, Nghiễm Hàn Cung lập tức trở nên xơ xác tiêu điều, tình thế nhất thời nghịch chuyển.
Nguyên bản người của Đông cung đều là người tài trong việc ám sát, am hiểu giết người, bắt đầu đánh nhau lại không khỏi sợ đầu sợ đuôi, Không biết ý tứ của chủ tử, cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa trước đó nhìn thấy người làm chủ luôn luôn trốn tránh, cũng không biết có nến giết người hay không? Nay được tru sát lệnh, lại thấy Hàn Lượng đi trước làm gương như Tu La chuyển thế, liền toàn bộ đều buông ra tay chân, thi triển hết khả năng có được. Ngược lại đám người dự định tới giết người phóng hỏa, bị tiếng hò hét khắp sơn cốc chấn nhiếp, bắt đầu trở nên luống cuống tay chân.
Bình luận truyện