Thị Ngược Thành Tính
Chương 133
“A?” Nếu đổi thành người khác nói lời này, Lục Đỉnh Nguyên nhất định dùng một chưởng đập chết đối phương, cho dù nhìn nhiều một cái cũng sẽ không. Nhưng lời này là Hàn Lượng nói, cho dù khó có thể tin, Lục Đỉnh Nguyên vẫn nguyện ý lắng nghe. “Sao lại nói như vậy?”
Hàn Lượng đã tưởng xong phải nói làm sao để cho Lục Đỉnh Nguyên nhận được, dù sao nội công đối với người luyện võ mà nói, không đơn giản chỉ là quan trọng. Lục Đỉnh Nguyên không thèm quan tâm đem nội lực vất vả tu được trong mấy chục năm truyền cho Hàn Lượng hắn, chẳng những thuyết minh sự để ý của y dành cho hắn, cũng hoàn toàn thuyết minh y đối với nội công của mình cảm thấy tự tin cùng tự phụ. Hiện tại hắn đột nhiên nói cho y, công phu gian khổ ngày đêm luyện tập suốt mấy chục năm là sai, đối với y tuyệt không chỉ đơn giản là khó có thể nhận, mà quả thực giống một cái chê cười! Mà Hàn Lượng, không nghĩ làm cho Nai Con của hắn bị thương.
“Hoặc là phải nói như thế này, không phải ngươi luyện sai, mà là luyện cho đúng ý ta?” Hàn Lượng đột nhiên nhớ tới phần song tu của Ngọc Hư công, cười đến vẻ mặt khó tránh khỏi đầy *** đãng.
“Ngươi rốt cục là đang nói gì?” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, hiếm thấy Hàn Lượng cười thành bộ dạng này.
“Đến, cùng ta xem bản bí tịch này.” Hàn Lượng điều chỉnh cho Lục Đỉnh Nguyên một vị trí thoải mái trong ngực của mình, lại nắm thật chặt hai tay, mởi mở ra Ngọc Hư Công trong tay.
Đầu tiên Hàn Lượng dùng phương pháp Lục Đỉnh Nguyên quen dùng, lật sách từ trái sang phải, nhưng chỉ lật tới một nửa, cũng chính là giữa sách, nơi ghi lại tầng thứ chín của công pháp Rồi mới dựa theo thói quen đọc sách của mình, lật sách từ phải sang trái, cũng lật tới một nửa, chỗ ghi lại tầng thứ chín. Rồi mới nhìn Lục Đỉnh Nguyên, “Sao, nhìn ra cái gì?”
Lục Đỉnh Nguyên biết Hàn Lượng tuyệt đối sẽ không lấy sự tình này ra để đùa giỡn với y, cũng biết Hàn Lượng cũng sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cho nên ngay từ đầu, y liền nhìn xem cẩn thận, cho dù đây là thứ y đã từng xem qua rất nhiều lần. Được Hàn Lượng lật như vậy, Lục Đỉnh Nguyên cũng phát hiện một vài chỗ không thích hợp, lại nói không ra là như thế nào.
“Lật lại một lần xem.” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, cố gắng muốn sửa sang lại đầu óc.
Hàn Lượng cười vui mừng, chỉ biết Nai Con của hắn thông minh. Thế là vâng lời lại lật một lần.
Lại nhìn một lần, cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên cũng nhìn ra chút manh mối, “Ngươi là nói, Ngọc Hư Công này có hai phương pháp tu luyện, mà ta luyện là loại đầu tiên?”
Hàn Lượng gật đầu.
“Vậy tại sao ngươi nói ta luyện sai?” Lục Đỉnh Nguyên vẫn là khó hiểu.
“Đến, nhìn xem loại ở phía trước và phía sau có gì khác nhau.” Hàn Lượng đối lập, xốc lên tờ đầu tiên cùng tờ cuối cùng.
“Khác nhau?” Lục Đỉnh Nguyên cố gắng nhìn.
Người trong tập tranh được vẽ vô cùng mơ hồ, ngay từ đầu sẽ làm cho người lầm rằng là do họa công của họa sĩ kém cỏi, nhưng người trong tranh trừ bỏ hình thể mơ hồ, động tác dáng người đều giống nhau như đúc, cho nên bởi vậy có thể suy ra, kỳ thật không phải do họa công của họa sĩ kém, mà là cố ý gây ra.
Lục Đỉnh Nguyên nhìn nửa ngày, từ trên hình thể mơ hồ kia, thật là nhìn ra chút khác biệt, hoặc là nói, có thể cảm giác được là hai người khác nhau, nhưng khác ở điểm nào, Lục Đỉnh Nguyên thật sự không thể nói rõ. “Hình như quần áo, có chút không giống.”
“Ha ha, là do quần áo, cũng không phải do quần áo.” Hàn Lượng cười, quyết định không trêu Lục Đỉnh Nguyên, nói thẳng, “Nói trực tiếp đi, là khác nhau giữa nam và nữ.”
“Nam và nữ? Ngươi làm sao mà nhìn ra được?” Lục Đỉnh Nguyên mở to mắt, kết hợp với lời Hàn Lượng nói y luyện sai khi nãy, chẳng lẽ ý của hắn là – chính mình luyện là công pháp của nữ tử?
Hàn Lượng đã tưởng xong phải nói làm sao để cho Lục Đỉnh Nguyên nhận được, dù sao nội công đối với người luyện võ mà nói, không đơn giản chỉ là quan trọng. Lục Đỉnh Nguyên không thèm quan tâm đem nội lực vất vả tu được trong mấy chục năm truyền cho Hàn Lượng hắn, chẳng những thuyết minh sự để ý của y dành cho hắn, cũng hoàn toàn thuyết minh y đối với nội công của mình cảm thấy tự tin cùng tự phụ. Hiện tại hắn đột nhiên nói cho y, công phu gian khổ ngày đêm luyện tập suốt mấy chục năm là sai, đối với y tuyệt không chỉ đơn giản là khó có thể nhận, mà quả thực giống một cái chê cười! Mà Hàn Lượng, không nghĩ làm cho Nai Con của hắn bị thương.
“Hoặc là phải nói như thế này, không phải ngươi luyện sai, mà là luyện cho đúng ý ta?” Hàn Lượng đột nhiên nhớ tới phần song tu của Ngọc Hư công, cười đến vẻ mặt khó tránh khỏi đầy *** đãng.
“Ngươi rốt cục là đang nói gì?” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, hiếm thấy Hàn Lượng cười thành bộ dạng này.
“Đến, cùng ta xem bản bí tịch này.” Hàn Lượng điều chỉnh cho Lục Đỉnh Nguyên một vị trí thoải mái trong ngực của mình, lại nắm thật chặt hai tay, mởi mở ra Ngọc Hư Công trong tay.
Đầu tiên Hàn Lượng dùng phương pháp Lục Đỉnh Nguyên quen dùng, lật sách từ trái sang phải, nhưng chỉ lật tới một nửa, cũng chính là giữa sách, nơi ghi lại tầng thứ chín của công pháp Rồi mới dựa theo thói quen đọc sách của mình, lật sách từ phải sang trái, cũng lật tới một nửa, chỗ ghi lại tầng thứ chín. Rồi mới nhìn Lục Đỉnh Nguyên, “Sao, nhìn ra cái gì?”
Lục Đỉnh Nguyên biết Hàn Lượng tuyệt đối sẽ không lấy sự tình này ra để đùa giỡn với y, cũng biết Hàn Lượng cũng sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cho nên ngay từ đầu, y liền nhìn xem cẩn thận, cho dù đây là thứ y đã từng xem qua rất nhiều lần. Được Hàn Lượng lật như vậy, Lục Đỉnh Nguyên cũng phát hiện một vài chỗ không thích hợp, lại nói không ra là như thế nào.
“Lật lại một lần xem.” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, cố gắng muốn sửa sang lại đầu óc.
Hàn Lượng cười vui mừng, chỉ biết Nai Con của hắn thông minh. Thế là vâng lời lại lật một lần.
Lại nhìn một lần, cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên cũng nhìn ra chút manh mối, “Ngươi là nói, Ngọc Hư Công này có hai phương pháp tu luyện, mà ta luyện là loại đầu tiên?”
Hàn Lượng gật đầu.
“Vậy tại sao ngươi nói ta luyện sai?” Lục Đỉnh Nguyên vẫn là khó hiểu.
“Đến, nhìn xem loại ở phía trước và phía sau có gì khác nhau.” Hàn Lượng đối lập, xốc lên tờ đầu tiên cùng tờ cuối cùng.
“Khác nhau?” Lục Đỉnh Nguyên cố gắng nhìn.
Người trong tập tranh được vẽ vô cùng mơ hồ, ngay từ đầu sẽ làm cho người lầm rằng là do họa công của họa sĩ kém cỏi, nhưng người trong tranh trừ bỏ hình thể mơ hồ, động tác dáng người đều giống nhau như đúc, cho nên bởi vậy có thể suy ra, kỳ thật không phải do họa công của họa sĩ kém, mà là cố ý gây ra.
Lục Đỉnh Nguyên nhìn nửa ngày, từ trên hình thể mơ hồ kia, thật là nhìn ra chút khác biệt, hoặc là nói, có thể cảm giác được là hai người khác nhau, nhưng khác ở điểm nào, Lục Đỉnh Nguyên thật sự không thể nói rõ. “Hình như quần áo, có chút không giống.”
“Ha ha, là do quần áo, cũng không phải do quần áo.” Hàn Lượng cười, quyết định không trêu Lục Đỉnh Nguyên, nói thẳng, “Nói trực tiếp đi, là khác nhau giữa nam và nữ.”
“Nam và nữ? Ngươi làm sao mà nhìn ra được?” Lục Đỉnh Nguyên mở to mắt, kết hợp với lời Hàn Lượng nói y luyện sai khi nãy, chẳng lẽ ý của hắn là – chính mình luyện là công pháp của nữ tử?
Bình luận truyện