Thị Ngược Thành Tính

Chương 146



Lục Đỉnh Nguyên càng nghĩ tâm càng hoảng hốt, sau đó khiến bản thân trở nên vô cùng thê thảm. Cơm không ăn được mấy ngụm, công phu cũng không thể tĩnh tâm mà tu luyện, ngủ cũng không yên.

Hai ngày rất nhanh liền trôi qua, ở trong lúc Tiểu Hà Tử chưa phát hiện sự khác thường của Lục Đỉnh Nguyên, Phi Ảnh còn chưa nghĩ ra làm sao khuyên nhủ mới tốt thì Hàn Lượng cũng đã trở lại.

“Mọi chuyện đều ổn cả chứ?” Hàn Lượng trực tiếp quay về phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên, lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình Phi Ảnh.

Phi Ảnh chỉ vào đồ ăn mà Lục Đỉnh Nguyên ăn còn thừa trên bàn, nói: “Lại thành đồ cho mèo ăn.”

Hàn Lượng nhíu mày, “Không nhìn y liền không thể ngoan ngoãn ăn cơm sao?”

“Ngươi xác định không phải là do những thứ kia quá khó ăn?” Ngày ấy khi Phi Ảnh nghe Tiểu Hà Tử nói ba bữa của chủ tử đều là dược thiện cũng có chút bị dọa đến.

“Ta đã nếm qua tay nghề của Tiểu Hà Tử, không đến nỗi.” Nói xong, Hàn Lượng cũng không chê dơ, múc một muỗng dược canh từ trong đồ ăn thừa của Lục Đỉnh Nguyên sau đó nhét vào trong miệng. “Thật sự không khó ăn.” Ăn xong còn nói với Phi Ảnh, “Không tin ngươi thử xem?”

Phi Ảnh mặt không chút thay đổi, làm như không hề nghe thấy.

“Người đâu?”

“Mật thất.” Phi Ảnh nhìn về phía mật thất, “Đi vào đã hơn hai ngày.”

“Ta vào xem, vất vả ngươi.” Hàn Lượng vỗ vỗ vai Phi Ảnh, sau đó đi vào mật thất.

“Làm như vậy ổn không?” Phi Ảnh bắt kịp ngay lúc Hàn Lượng chưa bước vào mật thất liền vội vàng hỏi.

Hàn Lượng quay đầu lại, cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi vào mật thất.

Vào mật thất, Hàn Lượng nghĩ đến sẽ nhìn thấy Lục Đỉnh Nguyên ngồi ở gian ngoài, nhưng không có Nghĩ đến y lại không biết nặng nhẹ đi lên giường hàn ngọc luyện công, cũng không có Thẳng đến vào phòng ngủ, vẫn không có. Cuối cùng, Hàn Lượng ở trong ôn tuyền tìm được Lục Đỉnh Nguyên.

“Ngươi đang làm gì đó?” Hàn Lượng không tin có người ngâm chân trong ôn tuyền, tay dán mặt đất, hai mắt vô thần còn có thể luyện công.

“Lượng?” Nghe tiếng, mạnh quay đầu lại, sau khi nhận ra là Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên liền lăn lông lốc đứng dậy, trực tiếp nhào về phía Hàn Lượng, “Ngươi đã trở lại?”

Hàn Lượng tiếp được người không ngừng chui vào trong ngực của mình, vỗ về lưng y nói, “Ừ, đã trở lại.” Hiếm khi thấy được Lục Đỉnh Nguyên nhiệt tình như vậy, Hàn Lượng mỉm cười, cúi đầu hấp thu mùi hương trên tóc của Lục Đỉnh Nguyên. Ân, vẫn là mùi trên người nai con dễ ngửi!

Lục Đỉnh Nguyên cũng là ngẩn ra. Mùi đàn hương? Lượng đi đâu vậy? Sao toàn thân lại dính mùi này? Mặc dù mùi không nặng, cũng không nói được là khó ngửi hay dễ ngửi, nhưng Lục Đỉnh Nguyên vẫn là ngửi được. Nhưng là, y không dám hỏi, chỉ đem mặt chôn càng sâu vào trong ngực của Hàn Lượng.

“Được rồi, thật giống một con mèo đang làm nũng, khiến ta ngứa ngáy.” Hàn Lượng giống như dỗ con nít mà vỗ vỗ mông Lục Đỉnh Nguyên, “Hai ngày nay luyện công sao rồi, ta xem xem.” Nói xong, tay liền vươn tới chỗ đan điền của Lục Đỉnh Nguyên.

“A?” Lục Đỉnh Nguyên cứng đờ, không nghĩ tới Hàn Lượng không có nói giỡn, mà là thật sự giống như phu tử kiểm tra đệ tử muốn kiểm tra bài tập của y.

Hàn Lượng không cần tra xét, nhìn vẻ mặt của Lục Đỉnh Nguyên liền biết. “Không luyện?”

“Luyện, nhưng là…” Lục Đỉnh Nguyên thì thào, không biết làm sao để giải thích.

“Nhưng là?” Hàn Lượng nhướng mày, “Nhưng là đều luyện đến ngẩn người phải không?”

“Hắc hắc…” Lục Đỉnh Nguyên cười ngây ngô.

“Hừ, còn cười? Xem ta làm sao phạt ngươi.” Hàn Lượng đem người khiêng lên vài, đổi lấy một tiếng thét của Lục Đỉnh Nguyên. Hàn Lượng nâng tay liền đối mông đánh xuống hai bàn tay, “Hôm nay đã rửa mông sạch chưa?”

“Rửa sạch…” Cúi đầu thanh âm mềm mềm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện