Thị Ngược Thành Tính
Chương 157
Sau khi Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên vào nhà liền trực tiếp tiến vào mật thất. Cởi sạch quần áo của hai người, Hàn Lượng liền khẽ vuốt ve chữ viết trên người Lục Đỉnh Nguyên rồi xuất thần. Từ lúc Nai Con theo hắn, tựa hồ không có bao nhiêu vui vẻ, hắn không muốn lại có một lần trong lúc nổi nóng làm ra chuyện tổn thương tới y. Hơn nữa, tuy rằng hắn có thể đúng lý hợp tình nói mình không có làm chuyện có lỗi với Lục Đỉnh Nguyên, nhưng đến khi thực sự đối mặt với Nai Con, hắn cũng là có một phần áy náy. Dù sao hắn cũng đã làm đến loại trình độ kia không phải sao? Cũng khó trách bị người bên ngoài hiểu lầm.
Hàn Lượng vừa suy nghĩ vừa vô thức tuần tra tới lui trên người Lục Đỉnh Nguyên, thẳng đến khi trong lúc lơ đãng tìm được bụng của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng liền bị cảm xúc dị thường dưới lòng bàn tay làm cho giật mình. Sợ là mình tính sai, lại dùng nội lực nhìn thêm một lần.
Quả nhiên! Nai Con đột phá tầng thứ bốn!
Một nụ cười thật to nở rộ trên mặt Hàn Lượng.
Hôm nay Nai Con không ở mật thất luyện công đâị khái là vì nguyên do này đi! Hôm nay mới vừa đột phá sao? Nếu tin tức mà mình mới biết được gần đây là chính xác, có lẽ…Ngày ấy sẽ không xa!
Hàn Lượng ôm chặt Lục Đỉnh Nguyên, hung hăng hôn mấy cái.
Chờ tới lúc Lục Đỉnh Nguyên tỉnh, nhìn đến chính là vẻ mặt kinh hỉ bất ngờ của Hàn Lượng.
“Lượng…” Một chữ, đổi lấy một nụ hôn đặc hơn.
Hàn Lượng không nói tiếng nào, trực tiếp đem người đặt ở dưới thân liền làm. Lục Đỉnh Nguyên nhè nhẹ run rẩy, nghênh đón sự kích tình bất ngờ đến từ Hàn Lượng. Đối với chuyện trước đó, hắn không có bất kì giải thích Đối với chuyện đang làm, hắn không hề nói rõ. Chẳng lẽ, hắn là muốn dùng phương thức này để chứng minh bản thân sao? Nếu như vậy, hẳn quả thật làm được. Lục Đỉnh Nguyên thậm chí không theo kịp tốc độ kích tình của Hàn Lượng.
“Lượng… Chậm một chút… A… Lượng…”
Hàn Lượng đè Lục Đỉnh Nguyên làm khoảng một buổi chiều, cắn đến Lục Đỉnh Nguyên đầy người xanh tím, thương tích đầy mình, làm đến Lục Đỉnh Nguyên mắt đầy sao, tứ chi xụi lơ, cuối cùng ngay trước giờ Tý, mới buông người ra.
Đợi Lục Đỉnh Nguyên tỉnh ngủ, Hàn Lượng tự mình xuống bếp nấu vài món ăn cho Lục Đỉnh Nguyên, rồi mới vác người lên núi.
Lục Đỉnh Nguyên cũng không biết Hàn Lượng sẽ biết lấy lòng người đến như vậy, cùng y ngắm sao, kẻ cho y nghe chuyện cổ Hy Lạp mà y chưa từng nghe Cùng y ngắm bình minh, hơn nữa ngay lúc mặt trời dâng lên liền hôn y Vì một câu tò mò của y, cùng y bơi lội trong suối nước, sau đó ở dưới nước trộm hôn chân y Vào tối nướng cá bên đống lửa, ôm y nhảy những vũ đạo mà y chưa từng thấy lại vô cùng thân mật gần gũi…Ba ngày này, Hàn Lượng làm rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều ấm áp trái tim y, đến mức khiến Lục Đỉnh Nguyên cực kỳ nghe lời, chút nữa liền biến thành một sủng vật, cả ngày dán bên cạnh Hàn Lượng.
“Nai Con,” Thẳng đến tối ngày thứ ba trở lại trong cung, Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên nằm trên giường trong phòng ngủ, Hàn Lượng mới hỏi, “Ngọc Hư Công của ngươi đã đột phá tầng thứ bốn phải không?”
“Ừ, đã tới tầng thứ bốn.” Lục Đỉnh Nguyên cuộn mình trong ngực Hàn Lượng như một con mèo, buồn ngủ trả lời. Ba ngày này y cùng Hàn Lượng, cơ hồ chơi khắp các đỉnh núi gần kề Nghiễm Hàn Cung, một ngày không ngủ đủ hai canh giờ, thật sự rất mệt mỏi.
“Ngủ đi!” Hàn Lượng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Lục Đỉnh Nguyên, vuốt ve lưng của y, thủ pháp vô cùng ôn nhu. Lục Đỉnh Nguyên ở trong sự nhu tình như nước hiếm có của Hàn Lượng chìm vào ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại theo tiếng thỉnh an của Tiểu Hà Tử, lại phát hiện nửa bên giường không chỉ trống rỗng, còn lạnh lẽo, nói ra người đã đi từ sớm.
Hàn Lượng vừa suy nghĩ vừa vô thức tuần tra tới lui trên người Lục Đỉnh Nguyên, thẳng đến khi trong lúc lơ đãng tìm được bụng của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng liền bị cảm xúc dị thường dưới lòng bàn tay làm cho giật mình. Sợ là mình tính sai, lại dùng nội lực nhìn thêm một lần.
Quả nhiên! Nai Con đột phá tầng thứ bốn!
Một nụ cười thật to nở rộ trên mặt Hàn Lượng.
Hôm nay Nai Con không ở mật thất luyện công đâị khái là vì nguyên do này đi! Hôm nay mới vừa đột phá sao? Nếu tin tức mà mình mới biết được gần đây là chính xác, có lẽ…Ngày ấy sẽ không xa!
Hàn Lượng ôm chặt Lục Đỉnh Nguyên, hung hăng hôn mấy cái.
Chờ tới lúc Lục Đỉnh Nguyên tỉnh, nhìn đến chính là vẻ mặt kinh hỉ bất ngờ của Hàn Lượng.
“Lượng…” Một chữ, đổi lấy một nụ hôn đặc hơn.
Hàn Lượng không nói tiếng nào, trực tiếp đem người đặt ở dưới thân liền làm. Lục Đỉnh Nguyên nhè nhẹ run rẩy, nghênh đón sự kích tình bất ngờ đến từ Hàn Lượng. Đối với chuyện trước đó, hắn không có bất kì giải thích Đối với chuyện đang làm, hắn không hề nói rõ. Chẳng lẽ, hắn là muốn dùng phương thức này để chứng minh bản thân sao? Nếu như vậy, hẳn quả thật làm được. Lục Đỉnh Nguyên thậm chí không theo kịp tốc độ kích tình của Hàn Lượng.
“Lượng… Chậm một chút… A… Lượng…”
Hàn Lượng đè Lục Đỉnh Nguyên làm khoảng một buổi chiều, cắn đến Lục Đỉnh Nguyên đầy người xanh tím, thương tích đầy mình, làm đến Lục Đỉnh Nguyên mắt đầy sao, tứ chi xụi lơ, cuối cùng ngay trước giờ Tý, mới buông người ra.
Đợi Lục Đỉnh Nguyên tỉnh ngủ, Hàn Lượng tự mình xuống bếp nấu vài món ăn cho Lục Đỉnh Nguyên, rồi mới vác người lên núi.
Lục Đỉnh Nguyên cũng không biết Hàn Lượng sẽ biết lấy lòng người đến như vậy, cùng y ngắm sao, kẻ cho y nghe chuyện cổ Hy Lạp mà y chưa từng nghe Cùng y ngắm bình minh, hơn nữa ngay lúc mặt trời dâng lên liền hôn y Vì một câu tò mò của y, cùng y bơi lội trong suối nước, sau đó ở dưới nước trộm hôn chân y Vào tối nướng cá bên đống lửa, ôm y nhảy những vũ đạo mà y chưa từng thấy lại vô cùng thân mật gần gũi…Ba ngày này, Hàn Lượng làm rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều ấm áp trái tim y, đến mức khiến Lục Đỉnh Nguyên cực kỳ nghe lời, chút nữa liền biến thành một sủng vật, cả ngày dán bên cạnh Hàn Lượng.
“Nai Con,” Thẳng đến tối ngày thứ ba trở lại trong cung, Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên nằm trên giường trong phòng ngủ, Hàn Lượng mới hỏi, “Ngọc Hư Công của ngươi đã đột phá tầng thứ bốn phải không?”
“Ừ, đã tới tầng thứ bốn.” Lục Đỉnh Nguyên cuộn mình trong ngực Hàn Lượng như một con mèo, buồn ngủ trả lời. Ba ngày này y cùng Hàn Lượng, cơ hồ chơi khắp các đỉnh núi gần kề Nghiễm Hàn Cung, một ngày không ngủ đủ hai canh giờ, thật sự rất mệt mỏi.
“Ngủ đi!” Hàn Lượng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Lục Đỉnh Nguyên, vuốt ve lưng của y, thủ pháp vô cùng ôn nhu. Lục Đỉnh Nguyên ở trong sự nhu tình như nước hiếm có của Hàn Lượng chìm vào ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Lục Đỉnh Nguyên tỉnh lại theo tiếng thỉnh an của Tiểu Hà Tử, lại phát hiện nửa bên giường không chỉ trống rỗng, còn lạnh lẽo, nói ra người đã đi từ sớm.
Bình luận truyện