Thị Ngược Thành Tính
Chương 165
Kỳ thật Hàn Lượng cũng không có làm việc kinh thiên động địa gì, bất quá là trộm bản bí tịch, tặng một nữ tử, lại đâm bị thương một người mà thôi. Chẳng qua bí tịch là của phái nào đó gọi trấn phái chi bảo, mà kẻ địch của môn phái này hơi có vẻ nhiều, người rìn coi võ công bí tịch của phái này càng nhiều Còn nàng kia, lại là nữ nhi của chưởng môn phái nào đó, vốn là muốn gả cho chưởng đà của bang phái bạn làm tiểu thiếp, sính lễ đều nhận, lại không hiểu sao bị đưa vào ổ chăn của đại đệ tử của môn phái đối địch, chẳng là đại đệ tử kia từng là đối tượng mà nàng kia lén ngưỡng mộ thôi Mà người bị thương kia, trùng hợp là đại đệ tử kia, thời gian cũng vừa vặn cách lúc ngủ nữ tử đúng hai ngày sau.
Hơn nữa Hàn Lượng ở trên giang hồ bỏ ra chút tiền, ra vẻ nóng lòng mua cái tin tức, tìm người, lại ở vài cái hồng lâu nổi tiếng uống mấy ngày rượu, nói chút lời rượu điên sau khi say… Thế là, trên giang hồ liền hỗn loạn.
Mà trong mười bang tám phái, loạn thành một đống, tám chín phần đều là đã từng đi tìm Nghiễm Hàn Cung phiền toái, còn mấy cái khác không tham dự, đều là chút lòng tham không đáy, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi.
Lục Đỉnh Nguyên không muốn biết cái nào là Hàn Lượng tự mình làm, cái nào là Hàn Lượng sai người làm. Mặc dù nếu y thật sự muốn biết, y cũng sẽ đến hỏi Hàn Lượng, mà không phải thông qua miệng của Phi Ảnh nói cho y.
“Vậy lần này thì sao? Muốn chúng ta đi đâu hội họp? Làm cái gì?” Lục Đỉnh Nguyên biết, đây mới là việc y nên biết nhất cũng nên hiểu nhất vào lúc này.
“Đi sơn trang nơi lần trước luận võ. Công tử lần nữa tổ chức luận võ, muốn tìm về mặt mũi của Nghiễm Hàn Cung trên giang hồ.” Phi Ảnh tất cung tất kính nói.
“Tìm về mặt mũi của Nghiễm Hàn Cung?” Kỳ thật là muốn báo thù cho y đi? Lục Đỉnh Nguyên cười. “Tại sao phải chờ thêm mấy ngày?”
“Này…Công tử muốn bảo đảm số lượng môn phái tham gia.” Phi Ảnh hơi hơi do dự, bất quá vẫn trả lời chém đinh chặt sắt.
Lục Đỉnh Nguyên tin tưởng lời của Phi Ảnh là thật, nhưng hẳn là bên trong có chút ẩn tình. Hắn không muốn nói, chắc là do Hàn Lượng từng dặn qua, hoặc là có điều cố kỵ, cho nên Lục Đỉnh Nguyên cũng không hỏi lại, chỉ nói: “Khi nào xuất phát?”
“Đang đợi tin tức của công tử.”
“Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi!” Lục Đỉnh Nguyên gật đầu.
Những ngày sau đó bởi vì tâm khoan, cũng là trôi qua nhàn nhã. Lục Đỉnh Nguyên ngoại trừ luyện công, thường thường sẽ trêu chọc Tiểu Hà Tử đang bị Hạ Thiên áp bức lợi hại, còn may mắn gặp được người vẫn luôn dây dưa Phi Ảnh kia. Khí phách bá đạo ẫn nhẫn hiển lộ ở từng giơ tay nhấc chân của người nọ làm cho Lục Đỉnh Nguyên mơ hồ đoán được thân phận của hắn, chỉ là có chút việc, biết liền thôi, không thích hợp nói ra, gật đầu làm lễ cũng liền không để ý. Nhưng là có chút kỳ quái, thời gian này, sao hắn còn có tâm tư ở nơi này dây dưa?
Tin tức của Hàn Lượng tới không sớm, cũng không tính muộn, buổi trưa ngày thứ năm tin tức đưa đến yêu cầu mọi người làm việc theo kế hoạch, đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng ngay cả thời gian thu dọn hành lý cũng không cần, ngay chiều tối hôm đó liền ra đi.
Lục Đỉnh Nguyên không biết nên khóc hay nên cười, sao những người này có vẻ còn gấp gáp hơn cả y? Nhìn Tứ hộ pháp một đường điên cuồng chạy đi, Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng không nhịn được hỏi ra, “Sao cả bốn hộ pháp đều đi ra? Trong cung không để người lại?”
“Có Thu Vân cùng Lục thúc chống, còn có tam, tứ tịch của các cung đều ở, không có nhiễu loạn.” Hạ Thiên cười hì hì vừa vơ vét thức ăn vặt trong xe Lục Đỉnh Nguyên, vừa nói chuyện phiếm.
Hiện tại trong xe Lục Đỉnh Nguyên ngồi ba người: Lục Đỉnh Nguyên, Hạ Thiên cùng Đông Ly. Vốn là Lục Đỉnh Nguyên không muốn ngồi xe, nhưng Tiểu Hà Tử nói y phải bảo tồn thể lực, thuận tiện luyện công, Lục Đỉnh Nguyên tùy tiện nên cũng lười tranh với hắn, liền cùng Tiểu Hà Tử ngồi xe. Lục Đỉnh Nguyên đổi ngồi xe, liền làm cho Phi Ảnh đổi quần áo làm người đánh xe. Ai ngờ Hạ Thiên – tên nửa khắc không rời lão bà này cũng nhảy tới góp vui, chính mình đến thì thôi, còn kéo Đông Ly cùng nhau, nói cái gì ba hộ pháp đều đã lên xe, không nên để cho Đông Ly một nữ hài tử một mình cưỡi ngựa thổi gió lạnh. Kết quả không biết là Tiểu Hà Tử chịu không nổi Hạ Thiên dây dưa, hay ghen tị Hạ Thiên nghĩ quá toàn diện, liền chạy ra ngoài cùng Phi Ảnh lái xe.
Hơn nữa Hàn Lượng ở trên giang hồ bỏ ra chút tiền, ra vẻ nóng lòng mua cái tin tức, tìm người, lại ở vài cái hồng lâu nổi tiếng uống mấy ngày rượu, nói chút lời rượu điên sau khi say… Thế là, trên giang hồ liền hỗn loạn.
Mà trong mười bang tám phái, loạn thành một đống, tám chín phần đều là đã từng đi tìm Nghiễm Hàn Cung phiền toái, còn mấy cái khác không tham dự, đều là chút lòng tham không đáy, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi.
Lục Đỉnh Nguyên không muốn biết cái nào là Hàn Lượng tự mình làm, cái nào là Hàn Lượng sai người làm. Mặc dù nếu y thật sự muốn biết, y cũng sẽ đến hỏi Hàn Lượng, mà không phải thông qua miệng của Phi Ảnh nói cho y.
“Vậy lần này thì sao? Muốn chúng ta đi đâu hội họp? Làm cái gì?” Lục Đỉnh Nguyên biết, đây mới là việc y nên biết nhất cũng nên hiểu nhất vào lúc này.
“Đi sơn trang nơi lần trước luận võ. Công tử lần nữa tổ chức luận võ, muốn tìm về mặt mũi của Nghiễm Hàn Cung trên giang hồ.” Phi Ảnh tất cung tất kính nói.
“Tìm về mặt mũi của Nghiễm Hàn Cung?” Kỳ thật là muốn báo thù cho y đi? Lục Đỉnh Nguyên cười. “Tại sao phải chờ thêm mấy ngày?”
“Này…Công tử muốn bảo đảm số lượng môn phái tham gia.” Phi Ảnh hơi hơi do dự, bất quá vẫn trả lời chém đinh chặt sắt.
Lục Đỉnh Nguyên tin tưởng lời của Phi Ảnh là thật, nhưng hẳn là bên trong có chút ẩn tình. Hắn không muốn nói, chắc là do Hàn Lượng từng dặn qua, hoặc là có điều cố kỵ, cho nên Lục Đỉnh Nguyên cũng không hỏi lại, chỉ nói: “Khi nào xuất phát?”
“Đang đợi tin tức của công tử.”
“Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi!” Lục Đỉnh Nguyên gật đầu.
Những ngày sau đó bởi vì tâm khoan, cũng là trôi qua nhàn nhã. Lục Đỉnh Nguyên ngoại trừ luyện công, thường thường sẽ trêu chọc Tiểu Hà Tử đang bị Hạ Thiên áp bức lợi hại, còn may mắn gặp được người vẫn luôn dây dưa Phi Ảnh kia. Khí phách bá đạo ẫn nhẫn hiển lộ ở từng giơ tay nhấc chân của người nọ làm cho Lục Đỉnh Nguyên mơ hồ đoán được thân phận của hắn, chỉ là có chút việc, biết liền thôi, không thích hợp nói ra, gật đầu làm lễ cũng liền không để ý. Nhưng là có chút kỳ quái, thời gian này, sao hắn còn có tâm tư ở nơi này dây dưa?
Tin tức của Hàn Lượng tới không sớm, cũng không tính muộn, buổi trưa ngày thứ năm tin tức đưa đến yêu cầu mọi người làm việc theo kế hoạch, đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng ngay cả thời gian thu dọn hành lý cũng không cần, ngay chiều tối hôm đó liền ra đi.
Lục Đỉnh Nguyên không biết nên khóc hay nên cười, sao những người này có vẻ còn gấp gáp hơn cả y? Nhìn Tứ hộ pháp một đường điên cuồng chạy đi, Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng không nhịn được hỏi ra, “Sao cả bốn hộ pháp đều đi ra? Trong cung không để người lại?”
“Có Thu Vân cùng Lục thúc chống, còn có tam, tứ tịch của các cung đều ở, không có nhiễu loạn.” Hạ Thiên cười hì hì vừa vơ vét thức ăn vặt trong xe Lục Đỉnh Nguyên, vừa nói chuyện phiếm.
Hiện tại trong xe Lục Đỉnh Nguyên ngồi ba người: Lục Đỉnh Nguyên, Hạ Thiên cùng Đông Ly. Vốn là Lục Đỉnh Nguyên không muốn ngồi xe, nhưng Tiểu Hà Tử nói y phải bảo tồn thể lực, thuận tiện luyện công, Lục Đỉnh Nguyên tùy tiện nên cũng lười tranh với hắn, liền cùng Tiểu Hà Tử ngồi xe. Lục Đỉnh Nguyên đổi ngồi xe, liền làm cho Phi Ảnh đổi quần áo làm người đánh xe. Ai ngờ Hạ Thiên – tên nửa khắc không rời lão bà này cũng nhảy tới góp vui, chính mình đến thì thôi, còn kéo Đông Ly cùng nhau, nói cái gì ba hộ pháp đều đã lên xe, không nên để cho Đông Ly một nữ hài tử một mình cưỡi ngựa thổi gió lạnh. Kết quả không biết là Tiểu Hà Tử chịu không nổi Hạ Thiên dây dưa, hay ghen tị Hạ Thiên nghĩ quá toàn diện, liền chạy ra ngoài cùng Phi Ảnh lái xe.
Bình luận truyện