Thị Ngược Thành Tính

Chương 174



Lục Đỉnh Nguyên không có ngây ngốc hỏi vì cái gì, bởi vì y đã cảm giác được có một vật cứng rắn như thiết lại nóng rực dán sát lưng y. “Lượng…” Lục Đỉnh Nguyên không chỉ thanh âm run lên, ngay cả trái tim cũng run lên, thân thể lại mềm nhũn dựa sát vào người Hàn Lượng.

Y và Hàn Lượng tác ra đủ lâu, thật sự đủ lâu, lâu đến mức y vừa nghĩ lại liền cảm thấy đè nén như hít thở không thông. Mà tư thế lúc này, làm cho thân thể lẫn ý nghĩ của y đều đồng thời nhớ lại lẫn phóng đãng trên ngựa cùng Hàn Lượng lúc trước, đã như vậy y sao có thể không động tình?

“Nai con…” Hàn Lượng cắn cắn gáy của Lục Đỉnh Nguyên.

“Lượng…” Kêu thêm một tiếng, hô hấp của Lục Đỉnh Nguyên đã trở nên dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu ướt át không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, tay chân nhũn ra, ngay cả dây cương cũng không nắm được.

“A, ta không nhịn được.” Hàn Lượng gầm nhẹ một tiếng, gấp đến mức sắp cắn gáy của Lục Đỉnh Nguyên đến mức chảy máu.

Lục Đỉnh Nguyên lại làm sao có thể nhịn? Nhưng…

“Đừng ở chỗ này…” Tuy rằng nơi này không phải quốc lộ, nhưng giữa ban ngày khó tránh sẽ có người đi ngang qua, huống hồ đám thuộc hạ Nghiễm Hàn Cung đi ở ngay phía sau, tùy thời đều có thể đuổi theo.

Hàn Lượng dùng một tay tiếp nhận dây cương trong tay Lục Đỉnh Nguyên, một tay hung hăng xoa nắn thân thể dán sát trong ngực mình của Lục Đỉnh Nguyên, quay đầu ngựa, chạy như điên về phía sâu trong rừng rậm.

Cánh rừng không lớn, chỉ khoảng hơn một mẫu, cây cối lại đều là cây lâu năm cao đến mấy trượng, đại khái bởi vì không có ai quản, cành lá vô cùng tươi tốt, sum xuê, ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua tàng cây chỉ còn lại chúa tia sáng nhợt nhạt.

Hàn Lượng vào rừng cây liền ném ngựa, hai tay ôm chặt Lục Đỉnh Nguyên, nhảy vài cái, đã đi vào chỗ sâu trong rừng rậm, tùy tiện tìm một thân cây to lớn liền nhảy lên. Bốn phía đều là cành lá, trong lỗ mũi thậm chí có thể ngửi được mùi hương tươi mát, ánh mặt trời lại cách rất xa, trước mặt chỉ có lẫn nhau, nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác mình đang ở trong một không gian bịt kín.

Hàn Lượng đặt Lục Đỉnh Nguyên nằm giữa những chạc cây, gấp tới mức đừng nói là quần áo của bản thân, ngay cả quần áo của Lục Đỉnh Nguyên đều không kịp cởi, chỉ kéo ra vạt áo trước, đã cắn ngực Lục Đỉnh Nguyên đầy rẫy vết đỏ, nhiều chỗ đều chảy ra máu. Hai ba cái xé rách quần lẫn nhau, gầm nhẹ một tiếng liền trực tiếp đâm vào.

“Ngô…” Hàn Lượng động thân hai cái liền đâm Lục Đỉnh Nguyên cả người run rẩy, nước mắt liên liên, hai tay vẫn chặt chẽ ôm hắn, làm sao cũng không chịu buông tay.

Hàn Lượng nắm chặt hai cánh mông của Lục Đỉnh Nguyên ra sức rút ra đâm vào, trong mắt một mảnh đỏ tươi, đúng là trừ bỏ Lục Đỉnh Nguyên, cái gì cũng không nhìn thấy. Bình tính như Hàn Lượng, ít khi kích động tới mức lý trí hoàn toàn biến mất, lúc này lại có cảm giác bị dục vọng đốt phỏng người, chỉ cần Lục Đỉnh Nguyên, chỉ cần y! Hết thảy những chuyện khác tựa hồ đều không hề quan trọng.

Hàn Lượng là sau khi bắn hai lần mới chậm rãi khôi phục lý trí. Sợ thân thể Lục Đỉnh Nguyên chịu không nổi, chính Mình nghiêng người nằm trên cành cây, làm cho Lục Đỉnh Nguyên nằm sắp trên người mình. Vật kia lại vẫn luyến tiếc rút ra, liền không nghĩ nữa, tiếp tục chậm rãi cọ xạt trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên, hưởng thụ khoái cảm được y vây chặt chính mình.

Lục Đỉnh Nguyên thì đã mềm thành một vũng bùn, từ lúc Hàn Lượng cùng y cưỡi một con ngựa, hậu huyệt của y đã bắt đầu *** thủy xôn xao, đến lúc Hàn Lượng hung hăng cắm vào, y thế nhưng cứ vậy mà run rẩy bắn ra. Đến khi Hàn Lượng giống như dã thú gặm cắn thân thể y, y liền mềm ra trong ngực Hàn Lượng, sớm không biết đã bắn bao nhiêu lần.

Lúc này Hàn Lượng cũng thỏa mãn, tay chụp lưng y, cắn hôn lỗ tai mái tóc y, phân thân chầm chậm chầm chậm cọ xát bên trong thân thể y. Lục Đỉnh Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ, dựa vào trong bờ ngực ấm áp của Hàn Lượng, trong lỗ tai nghe nhịp đập hữu lực của Hàn Lượng, lại làm sao đều cảm thấy không chân thật. Hàn Lượng trở về bên cạnh y sao? Thật sự đã trở lại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện