Thị Ngược Thành Tính
Chương 184
Đến ngày hôm sau, Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên đi ra mật thất, đến Tụ Sự Đường, ba cung Xuân, Thu, Đông đồng thời truyền ra một tin tức kinh người, Toàn Hữu Câu điên rồi! Toàn Hữu Câu chẳng những không ăn cơm, còn ấn người đưa cơm của Đông cung xuống đất, lột sạch quần, thiếu chút nữa nuốt vật kia của người ta. Hơn nữa hắn còn không ngừng kêu người thao hắn, biến thành những phậm nhân khác trong nhà tù người người xuân tâm nảy mầm, không kêu muốn nữ nhân, thì đáp lại Toàn Hữu Câu, nói ca ca thao ngươi! Hiện tại trong nhà tù đã vô cùng ồn ào hỗn loạn!
Lục Đỉnh Nguyên cùng bốn hộ pháp nhìn về phía Hàn Lượng, rõ ràng muốn nói: Ngươi mang về ngươi xử lý!
“Nga?” Hàn Lượng tà tà bật cười, “Còn có loại chuyện này?”
Nhìn tươi cười của Hàn Lượng, không biết vì sao năm người đồng loạt run lên, giống như bị gió lạnh tháng chạp đánh bất ngờ.
“Nếu hắn yêu cầu như vậy, vậy thì đưa tên nào tích cực chủ động cho hắn đi! Nếu không ăn cơm thì không cần đưa, hắn sẽ có biện pháp ăn no!” Hàn Lượng liền định án như vậy.
…
“Người yêu phải ngươi thực thảm!” Sau khi mọi người yên lặng thật lâu, Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên nói một câu, bốn hộ pháp gật đầu như giã tỏi.
“Ngươi cũng thảm sao?” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên đến trước người.
“A” Lục Đỉnh Nguyên đỏ mặt, không biết làm sao trả lời. Bốn hộ pháp lại rất có ăn ý đồng loạt gật đầu.
“Ha ha ha…” Hàn Lượng cười to ra tiếng, “Vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục thảm!”
“Nai con,” Hàn Lượng kề sát lỗ tai Lục Đỉnh Nguyên, dùng thanh âm chỉ có Lục Đỉnh Nguyên nghe được nói,”Ta chưa từng nói ta yêu ngươi?”
“Ngươi…ngươi nói cái gì?” Lục Đỉnh Nguyên không dám tin siết chặt vạt áo của Hàn Lượng, nước mắt không kìm được mà dâng lên.
“Ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ!”
Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt ngừng thở, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái.
“Ta nói,” Thanh âm của Hàn Lượng không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho mỗi người ở hiện trường có thể nghe được lời hắn nói với Lục Đỉnh Nguyên, “Ta yêu ngươi!”
Lục Đỉnh Nguyên ngẩn người một lát, đột nhiên “oa” một tiếng bật khóc, ôm cổ Hàn Lượng làm sao cũng không chịu buông tay.
Tiểu Hà tử đứng một bên cùng Lục Đỉnh Nguyên lau nước mắt.
“Ta cũng yêu ngươi.” Hạ Thiên ở bên tai Tiểu Hà Tử cũng muốn mượn cơ hội hiến ân cần, vừa nói vừa ôm lấy thắt lưng của Tiểu Hà Tử. “Tránh ra!” kết quả bị Tiểu Hà Tử một cước đá văng.
Phi Ảnh cũng hơi đỏ mắt, lại có chút đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.
Chỉ có Đông Ly, ngẩng đầu nhìn xà nhà, thật sự cảm thấy chính mình ở trong này có chút không quá thích hợp.
Lục Đỉnh Nguyên cùng bốn hộ pháp nhìn về phía Hàn Lượng, rõ ràng muốn nói: Ngươi mang về ngươi xử lý!
“Nga?” Hàn Lượng tà tà bật cười, “Còn có loại chuyện này?”
Nhìn tươi cười của Hàn Lượng, không biết vì sao năm người đồng loạt run lên, giống như bị gió lạnh tháng chạp đánh bất ngờ.
“Nếu hắn yêu cầu như vậy, vậy thì đưa tên nào tích cực chủ động cho hắn đi! Nếu không ăn cơm thì không cần đưa, hắn sẽ có biện pháp ăn no!” Hàn Lượng liền định án như vậy.
…
“Người yêu phải ngươi thực thảm!” Sau khi mọi người yên lặng thật lâu, Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên nói một câu, bốn hộ pháp gật đầu như giã tỏi.
“Ngươi cũng thảm sao?” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên đến trước người.
“A” Lục Đỉnh Nguyên đỏ mặt, không biết làm sao trả lời. Bốn hộ pháp lại rất có ăn ý đồng loạt gật đầu.
“Ha ha ha…” Hàn Lượng cười to ra tiếng, “Vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục thảm!”
“Nai con,” Hàn Lượng kề sát lỗ tai Lục Đỉnh Nguyên, dùng thanh âm chỉ có Lục Đỉnh Nguyên nghe được nói,”Ta chưa từng nói ta yêu ngươi?”
“Ngươi…ngươi nói cái gì?” Lục Đỉnh Nguyên không dám tin siết chặt vạt áo của Hàn Lượng, nước mắt không kìm được mà dâng lên.
“Ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ!”
Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt ngừng thở, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái.
“Ta nói,” Thanh âm của Hàn Lượng không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho mỗi người ở hiện trường có thể nghe được lời hắn nói với Lục Đỉnh Nguyên, “Ta yêu ngươi!”
Lục Đỉnh Nguyên ngẩn người một lát, đột nhiên “oa” một tiếng bật khóc, ôm cổ Hàn Lượng làm sao cũng không chịu buông tay.
Tiểu Hà tử đứng một bên cùng Lục Đỉnh Nguyên lau nước mắt.
“Ta cũng yêu ngươi.” Hạ Thiên ở bên tai Tiểu Hà Tử cũng muốn mượn cơ hội hiến ân cần, vừa nói vừa ôm lấy thắt lưng của Tiểu Hà Tử. “Tránh ra!” kết quả bị Tiểu Hà Tử một cước đá văng.
Phi Ảnh cũng hơi đỏ mắt, lại có chút đăm chiêu không biết đang nghĩ gì.
Chỉ có Đông Ly, ngẩng đầu nhìn xà nhà, thật sự cảm thấy chính mình ở trong này có chút không quá thích hợp.
Bình luận truyện