Thị Ngược Thành Tính

Chương 22



Lục Đỉnh Nguyên thầm than phòng ốc nơi này thật quá đơn sơ. Vỗ vỗ ngực Hàn Lượng, nói: “Đi, đi đến chỗ ta.”

Hai người ăn mặc chỉnh tề, Lục Đỉnh Nguyên kêu Tiểu Hà Tử tiến vào. “Trong viện ta còn mấy phòng trống, tìm một gian rộng rãi quét tước sạch sẽ làm cho Hàn Lượng dọn qua.”

Tiểu Hà Tử thất kinh, lại nghe Lục Đỉnh Nguyên nói, “Tìm người giúp hắn thu thập này nọ, đem mọi chuyện làm cho thỏa đáng.”

“Vâng.” Tiểu Hà Tử gật đầu vâng dạ, chạy nhanh gọi Xuân Hà vào thu thập.

“Tất cả đi theo ta.” Lục Đỉnh Nguyên hướng mọi người nói.

Thế là một hàng sáu người đi vào trong sân viện của Lục Đỉnh Nguyên. Lại không nghĩ đến sau khi mọi người ngồi xuống thì câu đầu tiên Lục Đỉnh Nguyên nói lại là: “Truyền xuống, Hàn Lượng là ta thu phòng, nếu cần thiết, ta có thể đi cái bãi.”

Mọi người nhìn lẫn nhau, biểu tình cũng khác nhau. Chỉ có Hàn Lượng không hiểu ra sao, đối với lời của Lục Đỉnh Nguyên căn bản là nghe không hiểu.

“Nếu mọi người đều có mặt, ta vừa lúc cũng tuyên bố một sự kiện.” Lục Đỉnh Nguyên dừng lại, giống như do dự, chốc lát lại dùng ngữ khí thong thả mà kiên định nói, “Mọi người đều biết, Nghiễm Hàn cung vốn là môn phái của nữ tử, sau khi mẫu thân truyền cho ta mới dần biến thành tình huống nửa nam nửa nữ hiện tại, cũng không biết là ta làm đúng hay sai.”

Mọi người cảm thấy khó hiểu, không rõ vì sao Lục Đỉnh Nguyên lại đột nhiên nói những lời này.

“Bất quá không trọng yếu, ta hôm nay tuyên bố, Đông Ly là người thừa kế chức vị cung chủ, nếu có một ngày ta rời cung, vị trí này chính là của nàng, mọi người đều không có gì phản đối đi.” Cuối cùng Lục Đỉnh Nguyên cũng nói xong lời muốn nói.

“Chủ tử!” Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử vô cùng kinh sợ, dĩ nhiên hiểu được ý của chủ tử là gì, y căn bản là đang dựn dò hậu sự.

“Chủ tử?” Mà Hạ cùng Đông Ly đều vô cùng nghi hoặc, không biết vì sao lại có những lời này, mơ hồ cảm thấy được có chuyện gì đó hẳn là bọn họ còn không biết.

“Tốt lắm, không việc gì nữa thì tan đi!” Lục Đỉnh Nguyên một bộ biểu tình sự việc dừng tại đây. Mọi người gặp thái độ kiên quyết của chủ tử lại có chút không kiên nhẫn, cùng không nói gì thêm liền đều trở về vi trí và cương vị riêng, đi làm việc của chính mình.

Đợi mọi người đi rồi, Hàn Lượng mới hỏi: “Thu cái gì phòng, đi cái gì bãi?”

Lục Đỉnh Nguyên sau khi đánh giá hắn một lúc lâu, phát hiện hắn thật sự không rõ mà không phải không muốn hay khiêu khích, mới chậm rãi giải thích: “Chính là cho ngươi cái danh phận, chính thức trở thành người của ta, thu phòng vốn có lễ nghi này nọ nhưng chúng ta là người giang hồ nên không cần.”

“Cho ta cái danh phận?” Hàn Lượng nghĩ nghĩ, cuối cùng hiểu được, Lục Đỉnh Nguyên đem chuyện này truyền xuống kỳ thật chính là nói cho mọi người, hắn là người của y, làm cho người có ý tưởng đánh hắn biết rõ phân lượng. « Ta đây có phải là nên cảm ơn ngươi hay không? Ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố ta, ta đời này đều thuộc về ngươi. » Những lời này của Hàn Lượng nói vô cùng trào phúng, biểu tình vạn phần khinh thường.

Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên hiểu được, Hàn Lượng là đang giận y. Ngẫm lại cũng phải, Hàn Lượng tuy rằng không có công phu hộ thân, nhưng gan dạ sáng suốt hơn người, không phải loại người tránh ở phía sau người khác. Nhưng nói lại y nhưng cũng không thể chiếu cố hắn cả đời, mặc dù y muốn chiếu cố, lấy tình huống hiện tại của y, chỉ sợ tự chiếu cố mình còn không được.

Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên giữ chặt cánh tay Hàn Lượng, « Đi theo ta. »

Một đường đem Hàn Lượng kéo vào phòng ngủ của mình, Lục Đỉnh Nguyên bắt đầu đối với bức tường đánh cú nhẹ cú mạnh lên mấy khối đá. Chờ y đánh xong, một đạo cửa ngầm chậm rãi mở ra, nguyên lai đúng là một cánh cửa đá.

Lục Đỉnh Nguyên vừa muốn kéo Hàn Lượng đi vào đã bị một bóng người ngăn lại. « Chủ tử. » Người tới đúng là Phi Ảnh.

« Tránh ra. » Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày.

« Chủ tử, quy củ trong cung, mật thất chỉ có cung chủ mới được tiến vào. » Phi Ảnh hướng Lục Đỉnh Nguyên nói nhưng một đôi mắt lợi hại lại trừng Hàn Lượng. Tuy là lần đầu tiên gặp nhưng Hàn lượng là người gặp biến không sợ, có kinh ngạc hứng thú cũng không biểu hiện ra quá nhiều.

« Quy củ trong cung ta càng rõ hơn ngươi, tránh ra. » Lục Đỉnh Nguyên không kiên nhẫn. Đã thật lâu không ai giáo huấn y như vậy, huống chi cũng không phải là lần đầu y phá vỡ quy củ, bằng không Phi Ảnh cùng Hạ là nam nhân sao có thể ở trong này?

« Chủ tử. » Phi Ảnh kiên trì, thân mình nghiêm nghị chắn trước cửa.

« Ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? » Lục Đỉnh Nguyên cười lạnh.

« Thuộc hạ không dám. » Một câu nói làm cho Phi Ảnh sợ tới mức quỳ xuống, ngày thường đã không dám, huống chi hiện tại là thời kỳ đặc biệt của Lục Đỉnh Nguyên, lại càng không dám. Thật có chuyện thương tổn chủ tử phản giáo bội nghĩa, chớ nói người bên ngoài, chính hắn là người đầu tiên không tha cho chính mình.

« A » Lục Đỉnh Nguyên khẽ thở dài, không hề nhìn đến người quỳ trên mặt đất, kéo Hàn Lượng trực tiếp bước vào thông đạo.

« Chủ tử… » Phi Ảnh thất thần hướng cánh cửa đã đóng lại thấp giọng gọi một tiếng. Miệng nói, mày nhíu chặt, chỉ có hắn mới biết được tư vị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện