Thị Ngược Thành Tính
Chương 28
Hàn Lượng thật sâu liếc mắt Phi Ảnh một cái, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ xoay người nói: “Đi theo ta.” Liền đi vào trong phòng.
Phi Ảnh liền đuổi theo sau.
Lục Đỉnh Nguyên cùng Tiểu Hà Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ không khí quỷ dị này đến từ chỗ nào, chỉ có thể theo vào.
Ở trong phòng Hàn Lượng, bình bình lọ lọ chất đầy trên bàn, Hàn Lượng đem một ít nước thuốc gì đó đổ ra một cái ly nhỏ, đổ đầy liền đưa cho Phi Ảnh.
“Chỉ có một ly nhỏ như vậy?” Tiểu Hà Tử vừa đi theo vào liền kêu to.
Hàn Lượng bị thanh âm tiêm tế của hắn làm cho nhịn không được phải trợn mắt trắng: “Ngươi nghĩ là ta cho ngươi uống cả một bình à?”
Tiểu Hà Tử thè lưỡi, hắn nguyên bản đúng là nghĩ như vậy.
Phi Ảnh nhìn chất lỏng bạch trọc trước mặt, chỉ một ly nhỏ như vậy mà hương vị đặc trưng cho giống đực đã tràn ngập căn phòng, không khỏi nhẹ nhíu mày.
“Phi Ảnh, đừng miễn cưỡng.” Lục Đỉnh Nguyên nói, muốn đoạt lại.
Phi Ảnh né ra, hít sâu một hơi, ngửa đầu liền uống hết.
“Sách, hương vị rất quái lạ phải không?” Tiểu Hà Tử ở một bên lo sợ hỏi thăm liền rước lấy một ánh mắt xem thường của Phi Ảnh.
“Vận công thử xem, ở đan điền cảm thấy nóng không?” Hàn Lượng chỉ điểm.
Phi Ảnh vận công một vòng, đem dược vật trong bụng phát tán ra. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí ồ ồ hướng trên người lao đi, máu có xu hướng chảy nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, đan điền lại trước sau như một không có chút phản ứng, thế là lắc đầu.
Hàn Lượng nhíu mày, lại tiếp tục hành động. Đem đến một chén trà, một chén nước, rồi hướng Phi Ảnh nói: “Cho mượn một giọt máu của ngươi.”
Phi Ảnh hơi nghi ngờ vẫn là gật đầu đồng ý, từ trong đai lưng rút ra chủy thủ muốn hướng cổ tay rạch xuống.
“Ngươi dừng lại cho ta.” Hàn Lượng môt phen cầm lấy cổ tay của Phi Ảnh, cũng may võ công của Phi Ảnh tốt, thu tay đúng lúc, bằng không tuyệt đối đã cắt lên tay của Hàn Lượng. “Đừng đem thói quen giang hồ đó bày ra trước mặt ta.” Nói, Hàn Lượng liện chụp lấy một vò rượu, rót ra một bát rượu, lại từ trong bao châm Tiểu Hà Tử đưa cho hắn rút ra một cây châm, ngâm vào trong bát rượu mới cầm lấy ngón tay của Phi Ảnh đâm xuống, Một giọt máu tròn trịa trào ra rơi xuống chén trà Hàn Lượng đặt sẵn bên dưới.
“Ngươi muốn ta rèn dao nhỏ cho ngươi chính là làm những việc này?” Tiểu Hà Tử chen vào nói, vốn đang nghĩ đến hắn cần rất nhiều a!
Hàn Lượng không để ý đến hắn, đối Lục Đỉnh Nguyên nói, “Của ngươi.”
Lục Đỉnh Nguyên nhìn đã muốn hiểu được, ngoan ngoãn đưa tay ra để cho Hàn Lượng lấy máu để thử máu.
Hàn Lượng lại thấy một thanh châm khác, nhúng vào rượu, lại đem giọt máu cho rơi vào trong ly trà.
Trong ly trà, giọt máu của Lục Đỉnh Nguyên rõ ràng có màu nhạt hơn của Phi Ảnh, Hàn Lượng dùng châm nhẹ nhàng khuấy khuấy, khiến hai giọt máu hòa cùng nhau, trong chốc lát, hai giọt máu lại tách ra.
“Cũng không phải lấy máu nhận thân, đây là gì chứ?” Duy nhất biết y lý, có quyền lên tiếng, Tiểu Hà Tử nghi ngờ nói.
“Máu dung hợp chỉ có thể nói hai người có cùng nhóm máu, không thể nhận ra thân nhân.” Hàn Lượng phản bác lại lời của Tiểu Hà Tử.
“…” ba người không nói gì. Không có biện pháp, hiện trường đang ngồi ba vị, lại không có một cái nghe hiểu hắn nói gì.
Hàn Lượng dường như không cam lòng, lại khuấy một lần, thẳng đên hai giọt máu đều tan ra trong nước, vẫn đậm nhạt khác biệt như cũ.
“Không được,” Hàn Lượng lắc đầu, “Thứ này không có tác dụng.”
Phi Ảnh lúc này sớm đã mồ hôi ướt áo, chờ Hàn Lượng đưa ra kết luận liền muốn đứng dậy rời đi.
“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Tuy rằng Phi Ảnh vẫn một bộ mặt không chút thay đổi, nhưng ngay cả Tiểu hà Tử cũng nhìn ra hắn không thích hợp.
“Ta nghĩ các ngươi nên tìm người dập lửa cho hắn.” Hàn Lượng hướng hạ thân của Phi Ảnh liếc mắt một cái.
Phi Ảnh không giống với người ngoài, hắn là ảnh vệ, hàng năm đều mặc quần áo một màu đen, lúc này phân thân có biến hóa, ở giữa hai chân là một cái lều trại nhỏ, mọi người nhìn liền hiểu được.
“Tiểu Hà Tử, mang Phi Ảnh đi Xuân viện, chọn những người thông minh hiểu chuyện đi hầu hạ.” Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp phân phó xuống.
“Chậc chậc!” Tiểu Hà Tử đánh cái cáp, cúi người làm tư thế thỉnh: “Ảnh gia, mời ngài đi theo tiểu nhân.”
Hàn Lượng bay lên một cước đá tới, “Xem bộ dạng nô tài của ngươi!”
Tiểu Hà Tử chợt lóe thân tránh thoát, “Ta còn để cho ngươi chạm vào ta nữa sao? Tốt xấu gì ta cũng là người có võ công.”
“Được lắm, cút nhanh đi!” Hàn Lượng phất tay.
“Thu Ảnh, chúng ta đi.” Tiểu Hà Tử thè lưỡi, dẫn đầu đi ra ngoài.
Nếu Lục Đỉnh Nguyên đã có lệnh, Phi Ảnh cũng chỉ có thể đi theo.
“Hiện tại ngươi cùng Tiểu Hà Tử thực thân cận?” Chờ hai người đi khỏi, Lục Đỉnh Nguyên liền hỏi.
Hàn Lượng cười, “Không tính là thân cận,” Tay chỉ vào ba thùng sách chất trong góc phòng, “Hắn hiện tại xem như nửa sư phụ của ta.”
Lục Đỉnh Nguyên đi qua tùy tiện lật lật, “Ngươi học y với hắn?”
“Cho là vậy đi.” Hàn Lượng đi qua, ôm thắt lưng Lục Đỉnh Nguyên, cũng có lời muốn hỏi, “Bên cạnh ngươi luôn có ám vệ đi theo thời khắc không rời sao?” Phi Ảnh đột nhiên xuất hiện hai lần làm cho Hàn Lượng nhịn không được hỏi.
Phi Ảnh liền đuổi theo sau.
Lục Đỉnh Nguyên cùng Tiểu Hà Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ không khí quỷ dị này đến từ chỗ nào, chỉ có thể theo vào.
Ở trong phòng Hàn Lượng, bình bình lọ lọ chất đầy trên bàn, Hàn Lượng đem một ít nước thuốc gì đó đổ ra một cái ly nhỏ, đổ đầy liền đưa cho Phi Ảnh.
“Chỉ có một ly nhỏ như vậy?” Tiểu Hà Tử vừa đi theo vào liền kêu to.
Hàn Lượng bị thanh âm tiêm tế của hắn làm cho nhịn không được phải trợn mắt trắng: “Ngươi nghĩ là ta cho ngươi uống cả một bình à?”
Tiểu Hà Tử thè lưỡi, hắn nguyên bản đúng là nghĩ như vậy.
Phi Ảnh nhìn chất lỏng bạch trọc trước mặt, chỉ một ly nhỏ như vậy mà hương vị đặc trưng cho giống đực đã tràn ngập căn phòng, không khỏi nhẹ nhíu mày.
“Phi Ảnh, đừng miễn cưỡng.” Lục Đỉnh Nguyên nói, muốn đoạt lại.
Phi Ảnh né ra, hít sâu một hơi, ngửa đầu liền uống hết.
“Sách, hương vị rất quái lạ phải không?” Tiểu Hà Tử ở một bên lo sợ hỏi thăm liền rước lấy một ánh mắt xem thường của Phi Ảnh.
“Vận công thử xem, ở đan điền cảm thấy nóng không?” Hàn Lượng chỉ điểm.
Phi Ảnh vận công một vòng, đem dược vật trong bụng phát tán ra. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí ồ ồ hướng trên người lao đi, máu có xu hướng chảy nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, đan điền lại trước sau như một không có chút phản ứng, thế là lắc đầu.
Hàn Lượng nhíu mày, lại tiếp tục hành động. Đem đến một chén trà, một chén nước, rồi hướng Phi Ảnh nói: “Cho mượn một giọt máu của ngươi.”
Phi Ảnh hơi nghi ngờ vẫn là gật đầu đồng ý, từ trong đai lưng rút ra chủy thủ muốn hướng cổ tay rạch xuống.
“Ngươi dừng lại cho ta.” Hàn Lượng môt phen cầm lấy cổ tay của Phi Ảnh, cũng may võ công của Phi Ảnh tốt, thu tay đúng lúc, bằng không tuyệt đối đã cắt lên tay của Hàn Lượng. “Đừng đem thói quen giang hồ đó bày ra trước mặt ta.” Nói, Hàn Lượng liện chụp lấy một vò rượu, rót ra một bát rượu, lại từ trong bao châm Tiểu Hà Tử đưa cho hắn rút ra một cây châm, ngâm vào trong bát rượu mới cầm lấy ngón tay của Phi Ảnh đâm xuống, Một giọt máu tròn trịa trào ra rơi xuống chén trà Hàn Lượng đặt sẵn bên dưới.
“Ngươi muốn ta rèn dao nhỏ cho ngươi chính là làm những việc này?” Tiểu Hà Tử chen vào nói, vốn đang nghĩ đến hắn cần rất nhiều a!
Hàn Lượng không để ý đến hắn, đối Lục Đỉnh Nguyên nói, “Của ngươi.”
Lục Đỉnh Nguyên nhìn đã muốn hiểu được, ngoan ngoãn đưa tay ra để cho Hàn Lượng lấy máu để thử máu.
Hàn Lượng lại thấy một thanh châm khác, nhúng vào rượu, lại đem giọt máu cho rơi vào trong ly trà.
Trong ly trà, giọt máu của Lục Đỉnh Nguyên rõ ràng có màu nhạt hơn của Phi Ảnh, Hàn Lượng dùng châm nhẹ nhàng khuấy khuấy, khiến hai giọt máu hòa cùng nhau, trong chốc lát, hai giọt máu lại tách ra.
“Cũng không phải lấy máu nhận thân, đây là gì chứ?” Duy nhất biết y lý, có quyền lên tiếng, Tiểu Hà Tử nghi ngờ nói.
“Máu dung hợp chỉ có thể nói hai người có cùng nhóm máu, không thể nhận ra thân nhân.” Hàn Lượng phản bác lại lời của Tiểu Hà Tử.
“…” ba người không nói gì. Không có biện pháp, hiện trường đang ngồi ba vị, lại không có một cái nghe hiểu hắn nói gì.
Hàn Lượng dường như không cam lòng, lại khuấy một lần, thẳng đên hai giọt máu đều tan ra trong nước, vẫn đậm nhạt khác biệt như cũ.
“Không được,” Hàn Lượng lắc đầu, “Thứ này không có tác dụng.”
Phi Ảnh lúc này sớm đã mồ hôi ướt áo, chờ Hàn Lượng đưa ra kết luận liền muốn đứng dậy rời đi.
“Ngươi xảy ra chuyện gì?” Tuy rằng Phi Ảnh vẫn một bộ mặt không chút thay đổi, nhưng ngay cả Tiểu hà Tử cũng nhìn ra hắn không thích hợp.
“Ta nghĩ các ngươi nên tìm người dập lửa cho hắn.” Hàn Lượng hướng hạ thân của Phi Ảnh liếc mắt một cái.
Phi Ảnh không giống với người ngoài, hắn là ảnh vệ, hàng năm đều mặc quần áo một màu đen, lúc này phân thân có biến hóa, ở giữa hai chân là một cái lều trại nhỏ, mọi người nhìn liền hiểu được.
“Tiểu Hà Tử, mang Phi Ảnh đi Xuân viện, chọn những người thông minh hiểu chuyện đi hầu hạ.” Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp phân phó xuống.
“Chậc chậc!” Tiểu Hà Tử đánh cái cáp, cúi người làm tư thế thỉnh: “Ảnh gia, mời ngài đi theo tiểu nhân.”
Hàn Lượng bay lên một cước đá tới, “Xem bộ dạng nô tài của ngươi!”
Tiểu Hà Tử chợt lóe thân tránh thoát, “Ta còn để cho ngươi chạm vào ta nữa sao? Tốt xấu gì ta cũng là người có võ công.”
“Được lắm, cút nhanh đi!” Hàn Lượng phất tay.
“Thu Ảnh, chúng ta đi.” Tiểu Hà Tử thè lưỡi, dẫn đầu đi ra ngoài.
Nếu Lục Đỉnh Nguyên đã có lệnh, Phi Ảnh cũng chỉ có thể đi theo.
“Hiện tại ngươi cùng Tiểu Hà Tử thực thân cận?” Chờ hai người đi khỏi, Lục Đỉnh Nguyên liền hỏi.
Hàn Lượng cười, “Không tính là thân cận,” Tay chỉ vào ba thùng sách chất trong góc phòng, “Hắn hiện tại xem như nửa sư phụ của ta.”
Lục Đỉnh Nguyên đi qua tùy tiện lật lật, “Ngươi học y với hắn?”
“Cho là vậy đi.” Hàn Lượng đi qua, ôm thắt lưng Lục Đỉnh Nguyên, cũng có lời muốn hỏi, “Bên cạnh ngươi luôn có ám vệ đi theo thời khắc không rời sao?” Phi Ảnh đột nhiên xuất hiện hai lần làm cho Hàn Lượng nhịn không được hỏi.
Bình luận truyện