Thị Ngược Thành Tính

Chương 53



Hàn Lượng nào biết trong lòng Lục Đỉnh Nguyên tâm tư thất chuyển bát loan, chỉ cảm thấy nam tử cùng nam tử trong lúc đó, khi hoan hảo bên thừa nhận có chút vất vả, làm bên công nên hầu hạ chiếu cố nhiều chút. Chậm rãi, theo số lần hoan hảo ngày càng nhiều, Hàn Lượng đưa loại chiếu cố này vào cuộc sống, đối với Lục Đỉnh Nguyên, luôn không tự chủ mà ôn nhu.

Đến tiền thính, chủ sự bên này cùng mọi người đều đang chờ. Lục Đỉnh Nguyên nhất nhất chào hỏi qua, liền mở đầu ăn cơm.

Cái gọi là ăn không nói ngủ không nói. Mọi người đối vị đương gia chủ sự Lục thiếu trang chủ tuy đã biết lại không quen thuộc lắm, cho dù có vài người thường đi tổng đà Hạ cung, nhưng tiếp xúc bất quá chỉ có Lục tổng quản cùng Hạ Thiên mà thôi, cơ hội nhìn thấy Lục Đỉnh Nguyên là ít lại càng thêm ít. Cho nên bàn cơm này tất cả mọi người ăn thật yên tĩnh không tiếng động.

Nói đến Tiểu Hà Tử đại giang nam bắc đều đã cùng Lục Đỉnh Nguyên đi thành quen, cho dù đối với tất cả mọi người có thể nói là xa lạ, cũng không có gì không quen, nhất thời ăn đến hăng say.

Mà Hàn Lượng lại càng đừng nói, đầy bàn trừ bỏ Lục Đỉnh Nguyên, hắn vốn trong mắt không có người khác. Lấy thế sét đánh nhanh chóng uy no cái bụng chính mình, lại vội vàng cấp Lục Đỉnh Nguyên đĩa rau. Hắn phát hiện gần đây việc này đã muốn dần dần trở thành ham mê lớn nhất hắn. Nhìn núi nhỏ thức ăn mình gắp ở trước mặt Lục Đỉnh Nguyên, sau đó nhìn Lục Đỉnh Nguyên tuy rằng khổ hé ra mặt, lại vẫn một chút một chút ăn sạch sẽ, làm cho Hàn Lượng không hiểu sao rất có cảm giác thành tựu.

Cơm chiều qua đi thì đến thời điểm uống trà, Lục Đỉnh Nguyên rốt cục cũng có thời gian và *** lực cùng mọi người hảo hảo nhận thức hiểu biết một phen. Cuối cùng, Lục Đỉnh Nguyên hướng Lục gia huynh đệ hỏi:“Yêu cầu gặp mặt người mua đã an bài tốt chưa?”

“Chưa liên hệ được.” Lục trung trả lời.

Lục Đỉnh Nguyên gật đầu,“Liên hệ thì báo ta.”

Lục Trung Lục Nghĩa đáp ứng, mọi người bắt đầu tản ra.

Trở lại chủ viện, Hàn Lượng đau lòng Lục Đỉnh Nguyên lại hiện ra sắc mặt tái nhợt:“Sớm đi nghỉ ngơi đi! Sáng mai còn phải xuất môn.”

“Ngươi……” Lục Đỉnh Nguyên nói ra một chữ, mới nhớ tới mình tựa hồ nên gọi “Chủ nhân”, nhưng Tiểu Hà Tử đang ở bên cạnh, bảo hắn làm sao nói ra được? Nhưng mà không kêu, lại sợ Hàn Lượng mất hứng. Vì thế liền cương cứng giữa đường, ngay cả nói cũng không biết phải nói như thế nào.

Hàn Lượng giơ cao một bên lông mi,“Ngươi nếu hy vọng ta lưu lại, ta liền ở lại cùng ngươi, ngươi nếu không muốn, ta quay trở về khách viện ngay.”

Hàn Lượng nghĩ Lục Đỉnh Nguyên không biết chăm sóc tốt chính mình, nên mới nói như thế. Lục Đỉnh Nguyên lại nghĩ rằng Hàn Lượng mất hứng, cúi đầu cũng không dám nhìn hắn, đáng thương hề hề đơn độc tay cầm lấy ống tay áo của Hàn Lượng, tuy rằng vẫn là mặt trầm như nước, nhưng bộ dáng này thấy thế nào cũng có chút tiêu điều.

Hàn Lượng ở trong lòng thầm than, vẫn là không rõ trong lúc đó bọn họ vì sao lại biến thành như vậy. Nguyên bản Lục Đỉnh Nguyên không phải như thế, ở trước mặt hắn tuy rằng thông minh, cũng không có dạ thưa giống một tiểu tức phụ như vậy.

Vỗ vỗ vai Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng đem người kéo vào phòng.

———————————————–

Từ chương này Sky-chan sẽ là người edit cho bộ này

Editor Lảm nhảm: chém đại phăng bừa. Vẫn là lần đầu ed a mệt thiệt nha Làm bằng máy của thư viện trường chậm còn hơn cái gì nữa

Chủ nhà vểnh đuôi cuối cùng ta đây cũng tìm được một nhân công chăm chỉ hơ hơ nếu truyện này post trễ xin đừng đổ lỗi hoàn toàn cho chủ nhà vì bây giờ đã có sơn dương thế tội hắc hắc cười gian

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện