Thị Ngược Thành Tính
Chương 67
Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, “Kỳ thật cũng không khó chịu.” Bỏ lần trước Hàn Lượng làm cho y mang theo rồi làm lần đó, còn lại thứ kia vẫn nhiều ít trấn an thân mình giống như vĩnh viễn đều không đủ của bản thân. Nhìn biểu tình vẻ mặt nghiêm khắc của Hàn Lượng, y biết nếu lấy hạt châu này ra, tuyệt đối sẽ bị Hàn Lượng dùng để tiết hận. Kỳ thật bị phá hủy mấy viên dạ minh châu y cũng không đau lòng, nhưng cứ cảm thấy nếu lần này làm cho Hàn Lượng hủy đi dạ minh châu, giống như sẽ có chuyện gì cũng sẽ kết thúc theo.
Trực giác của Lục Đỉnh Nguyên hoàn toàn đúng. Hàn Lượng có hủy dạ minh châu để tiết hận hay không thì không biết, nhưng “không dùng nữa” trong lời nói của hắn, cũng không chỉ là mấy hạt châu này, còn có vài món đạo cụ hắn tự tay làm. Hắn làm vài thứ kia, kỳ thật chỉ là gia tăng chút trò chơi tình thú mà thôi, nhưng nếu làm bị thương nai con của hắn, liền miễn bàn.
Hàn Lượng không nói lời nào, chọn mi không nói gì nhìn Lục Đỉnh Nguyên.
Lục Đỉnh Nguyên biết đó là Hàn Lượng có ý hỏi, muốn y tiến thêm một bước giải thích hoặc thuyết minh. Nhưng Lục Đỉnh Nguyên làm sao có thể không xấu hổ nói y thích mang này nọ, chỉ phải nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của Hàn Lượng. “Cái kia, Lượng…người có ba chuyện gấp…” Nhưng này cũng không phải phương pháp thật tốt, tuy nói y là nói thật, nhưng mặt cũng không ngăn được trở thành trứng tôm bị nấu chín.
Hàn Lượng cười nhẹ, ngồi dậy ôm người lên, mang đi vào xí gian bên trong. Nai Con của hắn chậm rãi bắt đầu ỷ lại hắn, thật tốt!
“Ta…ta có thể tự mình đi.” Lục Đỉnh Nguyên hô lên, nho nhỏ thanh giãy dụa. Dù sao Phi Ảnh còn đang ở bên ngoài, y không dám kêu quá lớn.
“Đừng giãy, cẩn thận đụng tới miệng vết thương.” Hàn Lượng khẽ đánh mông Lục Đỉnh Nguyên một cái, rốt cục chiếm được Lục Đỉnh Nguyên im lặng phối hợp.
Lúc Tiểu Hà Tử đi vào, nhìn thấy chính là Hàn Lượng ôm ngang chủ tử đi từ trong gian nhà xí đi ra. Hàn công tử này cũng thật sự thương người, chủ tử nhà hắn bị thương là ở tay, không phải chân, còn luyến tiếc ôm đến ôm đi như vậy. Tiểu Hà Tử trong lòng buồn cười, trên mặt cũng là giấu diếm, chỉ nhẹ nhàng nói “Chủ tử ăn cơm.”
Lục Đỉnh Nguyên gần đây thực ngoan, có Hàn Lượng làm bạn, lại không có tự ngược, thầm nghĩ trước phải làm vết thương nhanh khỏi, cho nên ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc, ngoan ngoãn dưỡng thương đi ngủ. Chuyện làm ăn do người Hạ cung mang đến đi làm, chuyện trên giang hồ giao cho Phi Ảnh đi làm, chưa thương phối dược giao cho Tiểu Hà Tử đi làm, đổi dược hầu hạ bị Hàn Lượng một tay đón lấy. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy mình giống như heo được nuôi, suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ, chẳng những vết thương tốt cực nhanh, ngay cả thịt cũng nuôi ra, chiếc cằm vốn nhọn, cũng dần nở nang chút. Đối với điểm này, Hàn Lượng cảm thấy rất là thành tựu, đêm qua còn nhéo hai má y trêu đùa “rốt cục có chút thịt.”
Cho nên khi công việc nơi đây xử lý gần xong, vết thương của Lục Đỉnh Nguyên cũng dưỡng không sai biệt lắm. Cuối cùng Phi Ảnh báo lại, mọi chuyện đều do “Thiên Ưng phái” giở trò quỷ. Đầu tiên là tìm người đặt rất nhiều ngọc thạch từ nhà bọn họ, sau đó ngụy trang quấy rối bãi đá, phái cao thủ bắt người đi điều tra, lại đi kích động các gia đình dùng tính mạng uy hiếp không cho bọn họ mua ngọc thạch, cuối cùng thúc giục, kỳ thật đều là bức ra nam nhân kêu “Ứng Thiên Hạo”, đáng tiếc người đến là Lục Đỉnh Nguyên.
“Chủ tử, Ứng Thiên Hạo hắn…” Phi Ảnh nhìn trộm Lục Đỉnh Nguyên, không biết lời kết tiếp cần bẩm báo hay không, cũng không biết nếu lời này nói ra, người chịu đả kích nặng sẽ là chủ tử nhà mình hay là Tiểu Hà Tử?
“Ta biết.” Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp cắt ngang, “Chuyện của hắn để hắn tự mình giải quyết.” Lúc ấy khi hắn gọi Ứng Thiên Hạo, Phi Ảnh ở cách xa cũng không có nghe được, cho nên cũng không biết kỳ thật y cũng biết chân tướng.
“Phi Ảnh, đem tin tức truyền về Hạ Cung, làm cho bọn họ chuẩn bị. Tiểu Hà Tử, đi thu thập này nọ chuẩn bị xuất phát. Chúng ta cũng đợi đủ lâu rồi.” Lục Đỉnh Nguyên phân phó nói.
“Vâng!!” Vết thương của chủ tử có Hàn công tử chăm sóc, tốt cực nhanh, đối với chuyện chủ tử phối hợp trị liệu, có thể nói Tiểu Hà Tử vô cùng ngạc nhiên, cho nên lại một lần đối Hàn Lượng bội phục sát đất. Nghe nói phải đi về, tất nhiên là vô cùng vui vẻ lĩnh mệnh rời đi. Hiện tại chủ tử sẽ không xem nhẹ thân mình, điểm ấy không cần hắn quan tâm nữa.
Bởi vì người Hạ cung cần phải xử lý chuyện phía sau, cho nên khi Lục Đỉnh Nguyên kiểm ke nhân thủ để xuất phát, nhân số đến một nửa, hơn nữa người Thu cung mặt mày rạng rỡ, đơn giản làm cho bọn họ đều ẩn đi, chỉ còn Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng, Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh đã hóa trang thành xa phu bốn người đi ngoài sáng. Vì giả trang thành thương nhân đi đường, cũng không có việc gì gấp, hơn nữa thương thế của Lục Đỉnh Nguyên vừa mới tốt, mấy người đơn giản một đường du sơn ngoạn thủy trở về.
Trực giác của Lục Đỉnh Nguyên hoàn toàn đúng. Hàn Lượng có hủy dạ minh châu để tiết hận hay không thì không biết, nhưng “không dùng nữa” trong lời nói của hắn, cũng không chỉ là mấy hạt châu này, còn có vài món đạo cụ hắn tự tay làm. Hắn làm vài thứ kia, kỳ thật chỉ là gia tăng chút trò chơi tình thú mà thôi, nhưng nếu làm bị thương nai con của hắn, liền miễn bàn.
Hàn Lượng không nói lời nào, chọn mi không nói gì nhìn Lục Đỉnh Nguyên.
Lục Đỉnh Nguyên biết đó là Hàn Lượng có ý hỏi, muốn y tiến thêm một bước giải thích hoặc thuyết minh. Nhưng Lục Đỉnh Nguyên làm sao có thể không xấu hổ nói y thích mang này nọ, chỉ phải nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của Hàn Lượng. “Cái kia, Lượng…người có ba chuyện gấp…” Nhưng này cũng không phải phương pháp thật tốt, tuy nói y là nói thật, nhưng mặt cũng không ngăn được trở thành trứng tôm bị nấu chín.
Hàn Lượng cười nhẹ, ngồi dậy ôm người lên, mang đi vào xí gian bên trong. Nai Con của hắn chậm rãi bắt đầu ỷ lại hắn, thật tốt!
“Ta…ta có thể tự mình đi.” Lục Đỉnh Nguyên hô lên, nho nhỏ thanh giãy dụa. Dù sao Phi Ảnh còn đang ở bên ngoài, y không dám kêu quá lớn.
“Đừng giãy, cẩn thận đụng tới miệng vết thương.” Hàn Lượng khẽ đánh mông Lục Đỉnh Nguyên một cái, rốt cục chiếm được Lục Đỉnh Nguyên im lặng phối hợp.
Lúc Tiểu Hà Tử đi vào, nhìn thấy chính là Hàn Lượng ôm ngang chủ tử đi từ trong gian nhà xí đi ra. Hàn công tử này cũng thật sự thương người, chủ tử nhà hắn bị thương là ở tay, không phải chân, còn luyến tiếc ôm đến ôm đi như vậy. Tiểu Hà Tử trong lòng buồn cười, trên mặt cũng là giấu diếm, chỉ nhẹ nhàng nói “Chủ tử ăn cơm.”
Lục Đỉnh Nguyên gần đây thực ngoan, có Hàn Lượng làm bạn, lại không có tự ngược, thầm nghĩ trước phải làm vết thương nhanh khỏi, cho nên ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc, ngoan ngoãn dưỡng thương đi ngủ. Chuyện làm ăn do người Hạ cung mang đến đi làm, chuyện trên giang hồ giao cho Phi Ảnh đi làm, chưa thương phối dược giao cho Tiểu Hà Tử đi làm, đổi dược hầu hạ bị Hàn Lượng một tay đón lấy. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy mình giống như heo được nuôi, suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ, chẳng những vết thương tốt cực nhanh, ngay cả thịt cũng nuôi ra, chiếc cằm vốn nhọn, cũng dần nở nang chút. Đối với điểm này, Hàn Lượng cảm thấy rất là thành tựu, đêm qua còn nhéo hai má y trêu đùa “rốt cục có chút thịt.”
Cho nên khi công việc nơi đây xử lý gần xong, vết thương của Lục Đỉnh Nguyên cũng dưỡng không sai biệt lắm. Cuối cùng Phi Ảnh báo lại, mọi chuyện đều do “Thiên Ưng phái” giở trò quỷ. Đầu tiên là tìm người đặt rất nhiều ngọc thạch từ nhà bọn họ, sau đó ngụy trang quấy rối bãi đá, phái cao thủ bắt người đi điều tra, lại đi kích động các gia đình dùng tính mạng uy hiếp không cho bọn họ mua ngọc thạch, cuối cùng thúc giục, kỳ thật đều là bức ra nam nhân kêu “Ứng Thiên Hạo”, đáng tiếc người đến là Lục Đỉnh Nguyên.
“Chủ tử, Ứng Thiên Hạo hắn…” Phi Ảnh nhìn trộm Lục Đỉnh Nguyên, không biết lời kết tiếp cần bẩm báo hay không, cũng không biết nếu lời này nói ra, người chịu đả kích nặng sẽ là chủ tử nhà mình hay là Tiểu Hà Tử?
“Ta biết.” Lục Đỉnh Nguyên trực tiếp cắt ngang, “Chuyện của hắn để hắn tự mình giải quyết.” Lúc ấy khi hắn gọi Ứng Thiên Hạo, Phi Ảnh ở cách xa cũng không có nghe được, cho nên cũng không biết kỳ thật y cũng biết chân tướng.
“Phi Ảnh, đem tin tức truyền về Hạ Cung, làm cho bọn họ chuẩn bị. Tiểu Hà Tử, đi thu thập này nọ chuẩn bị xuất phát. Chúng ta cũng đợi đủ lâu rồi.” Lục Đỉnh Nguyên phân phó nói.
“Vâng!!” Vết thương của chủ tử có Hàn công tử chăm sóc, tốt cực nhanh, đối với chuyện chủ tử phối hợp trị liệu, có thể nói Tiểu Hà Tử vô cùng ngạc nhiên, cho nên lại một lần đối Hàn Lượng bội phục sát đất. Nghe nói phải đi về, tất nhiên là vô cùng vui vẻ lĩnh mệnh rời đi. Hiện tại chủ tử sẽ không xem nhẹ thân mình, điểm ấy không cần hắn quan tâm nữa.
Bởi vì người Hạ cung cần phải xử lý chuyện phía sau, cho nên khi Lục Đỉnh Nguyên kiểm ke nhân thủ để xuất phát, nhân số đến một nửa, hơn nữa người Thu cung mặt mày rạng rỡ, đơn giản làm cho bọn họ đều ẩn đi, chỉ còn Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng, Tiểu Hà Tử cùng Phi Ảnh đã hóa trang thành xa phu bốn người đi ngoài sáng. Vì giả trang thành thương nhân đi đường, cũng không có việc gì gấp, hơn nữa thương thế của Lục Đỉnh Nguyên vừa mới tốt, mấy người đơn giản một đường du sơn ngoạn thủy trở về.
Bình luận truyện