Thị Ngược Thành Tính

Chương 73



Xem như trừng phạt, cho nên Hàn Lượng không có chọn ngọc thế làm từ ấm ngọc, mà là chọn cái làm từ hàn ngọc. Vốn lúc làm cái này, Hàn Lượng tính dùng trong ôn tuyền, như vậy sẽ không khiến Lục Đỉnh Nguyên bị lạnh, lại lạnh nóng luân phiên còn có thể làm cho Lục Đỉnh Nguyên càng hưng phấn. Nhưng hiện tại không quản được nhiều như vậy, hắn nghĩ muốn phạt y, cũng nghĩ buộc y mở miệng, vô luận giải thích cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng thế, cho dù kêu một tiếng tên của hắn cũng được. Nhưng Hàn Lượng giận quá nên đã quên, ngay tại nửa khắc trước, là hắn làm cho Lục Đỉnh Nguyên câm miệng, hơn nữa còn dùng thủ pháp cực bạo lực.

Không có trơn, không có khuếch trương, cho dù mẫn cảm như Lục Đỉnh Nguyên, cho dù bóng loáng như ngọc thế, kết quả của việc trực tiếp thống đi vào, vẫn là máu tươi đầm đìa. Lục Đỉnh Nguyên một trận run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Trên người dục hỏa càng mạnh, trong cơ thể lại lạnh lẽo thấu xương, kích đến Lục Đỉnh Nguyên nổi từng tầng da gà.

“Thế nào? Thoải mái không?” Hàn Lượng dùng roi xẹt qua mông Lục Đỉnh Nguyên, “Đây chính là dựa theo tiểu huynh đệ của ta mà mài, ta là tốn hai ngày mới làm xong.”

Nếu là bình thường Lục Đỉnh Nguyên nghe đến mấy lời như vậy, sẽ cảm động vô cùng. Nhưng hiện tại, Lục Đỉnh Nguyên đang cùng thân thể của mình đối kháng lại đối kháng không ngừng, làm sao có rảnh nghe Hàn Lượng nói gì? Chỉ nghe đến Hàn Lượng dùng ngữ điệu lạnh lùng nói bên tai, lại căn bản không biết nội dung mà Hàn Lượng nói.

Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên chỉ run rẩy lại ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, roi trong tay lại bay lên, tới tới lui lui ngay tại giữa thắt lưng cùng mông mà quất. Quất đến thứ trong cơ thể Lục Đỉnh Nguyên có tồn tại cảm càng phát ra mãnh liệt, run rẩy đến gần như co rút, lại vẫn không chịu ra tiếng.

Lục Đỉnh Nguyên cảm giác chính mình muốn điên rồi! Roi mang theo gió mạnh, cùng với Hàn Lượng quất vào bộ vị mẫn cảm của y, mỗi lần quất đều bám một tầng nóng hổi, quấy phá dục vọng sâu nhất trong thân thể y. Thứ gì đó ở hậu đình lại giống như là vì y mà đo đạc làm ra, vừa vặn có thể làm cho y điên cuồng, lại bởi vì lạnh, dẫn tới hậu huyệt mỗi lần có rút càng cảm nhận được rõ ràng hình dạng cùng sự tồn tại của nó, hơn nữa cũng không vì nhiệt độ cơ thể y mà mất đi băng hàn, không ngừng ồ ồ tản ra khí lạnh, làm cho y từng trận co rút nhanh, dục vọng lại càng sâu một tầng.

Nhưng làm cho y nổi điện không chỉ có này đó, mà bởi vì ba ngày trước không thấy được Hàn Lượng liền không ăn cơm tốt, rượu uống lúc tối lại dâng lên, làm cho bao tử một mảnh nóng bỏng, từng đợt co rút đau đớn, giống như đau bụng cầu lúc bình thường. Đừng, y cũng không muốn ở trước mặt Hàn Lượng mất mặt xấu hổ hơn nữa, đã muốn đủ, tôn nghiêm của y đã muốn vỡ gần hết, đừng thêm nữa, y thật sự muốn điên mất rồi!

Hàn Lượng đánh trong chốc lát, thấy Lục Đỉnh Nguyên không có phản ứng khác, cũng hiểu được không có ý nghĩa. Lại đi động ngọc thế trong cơ thể y, Phần trong cơ thể của ngọc thế là Hàn Lượng dựa theo bảo bối của mình làm ra nguyên xi, bên ngoài lại còn một khúc cán không tính ngắn, vừa vặn làm cho người ta có thể cầm. Hàn Lượng một tay trừu cắm ngọc thế, một tay dùng cán roi chạm vào miệng vết thương của Lục Đỉnh Nguyên, Qua không bao lâu, Lục Đỉnh Nguyên một trận run rẩy, bắn đi ra. Tuy là bắn, nhưng là không cam nguyện, cũng không quá sảng khoái, áp lực trên thân thể lại không giảm bớt nửa phần, mồ hôi vẫn tuôn ra ồ ạt như cũ, đã muốn phân không ra là mồ hôi lạnh hay mồ hôi nóng.

Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên buồn không hé răng, lại vẫn cúi đầu, nhìn không thấy mặt, không khỏi lại một trận cáu giận. Đem hai chân nâng lên, tùy tiện xé hai mảnh vải rách trên người Lục Đỉnh Nguyên, đem hai bên đầu gối chia ra cột vào hai bên sườn.

Hai chân Lục Đỉnh Nguyên bị cong lên, vừa lúc đè ép ở bụng, hậu đình lại một trận mở ra, nếu không có ngọc thế ngăn chặn, hơn nữa Lục Đỉnh Nguyên cắn răng nhẫn nại, chỉ sợ lập tức phun ra. Nhưng dù như vậy, Lục Đỉnh Nguyên vẫn nhịn không được mà kêu rên một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện