Thị Ngược Thành Tính

Chương 79



Lục Đỉnh Nguyên lại bắt đầu không an phận lên, kỳ thật khi thân mình còn đau, căn bản không có dục vọng quá mạnh mẽ, nhưng đối với Hàn lượng, không biết sao, lại giống như ong thấy mật, luôn nghĩ muốn hướng lên mà dán. Ban đầu còn rụt rè, tự ghét, sau lần dục tiên dục tử ở mật thất, Lục Đỉnh Nguyên ngược lại chậm rãi buông ra.

Hàn Lượng cũng không dám đối với Lục Đỉnh Nguyên còn một thân thương làm bừa cái gì, sợ gieo xuống bệnh căn, dù sao lần trước bị thương có vẻ hơi nặng, làm cho hắn đau lòng muốn chết. Tiếc là Lục Đỉnh Nguyên không làm gì được lại giống như ăn định hắn, biết hắn không kháng cự được y dụ hoặc, mỗi lần trước lúc xuống giường đều cố ý vô tình khiêu khích. Kết cục chính là hai người chỉ có thể dùng miệng an ủi, dùng tay yêu nhau.

Mà Hàn Lượng cũng thông qua mấy lần này có phát hiện mới, thì phải là Lục Đỉnh Nguyên vô cùng thích ăn cái cây phía dưới kia của hắn. Đại khái là di chứng do lần giải độc trước đi, thế nhưng làm cho Lục Đỉnh Nguyên đối nó có phần cảm tình đặc biệt, mỗi lần đều đem này nọ bắn ra liếm sạch không còn một giọt.

Ngoài ra, mấy ngày nay, Lục Đỉnh Nguyên còn hối thúc Hàn Lượng làm một chuyện khác, chính là đem bộ làm công ở Lục gia trang của Hàn Lượng dọn về chủ viện của Lục Đỉnh Nguyên ở Nghiễm Hàn cung, còn cố ý xây cho hắn một căn phòng làm việc, nếu không sẽ làm cho hắn đi bãi đá của Lục gia trang tùy tiện tìm cái góc mà làm mấy xấu hổ chết người gì đó.

Kỳ thật điểm ấy Lục Đỉnh Nguyên là lo lắng quá nhiều, lấy tâm tư *** tế của Hàn Lượng sao có thể ở trước mặt mọi người mà làm ra những vật đó, mài mấy khí cụ kia hắn đều là dọn đến một căn phòng nhỏ yên lặng mà Hạ Thiên tìm cho hắn để làm.

Đợi đến ngày thứ bảy, thương trên người Lục Đỉnh Nguyên trừ bỏ hồng ngân nhàn nhạt thì không nhìn ra gì khác, Hàn Lượng vừa cảm thán Tiểu Hà Tử dùng dược thần kỳ, rốt cục không nhịn được ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên liền vào mật thất.

Mật thất sớm đã được Hàn Lượng nhân lúc rảnh rỗi dọn dẹp xong từ mấy ngày trước, ba cây ngọc thế cũng đã dùng rượu ngâm qua, ngay ngắn chỉnh tề bãi đặt trên cái giá nơi có nhiều ánh sáng nhất của phòng ngủ. bên cạnh ngọc thế, còn có thanh roi da màu đỏ mà lần trước đã dùng.

“Sao thứ này lại ở đây?” Lục Đỉnh Nguyên nhìn đến roi ngựa màu đỏ, mặt cười không khỏi đỏ lên.

“Để cái này ở đây có cái gì không đúng sao?” Hàn Lượng hỏi, cầm roi ngựa lên thưởng thức, vẫn còn nhớ rõ bộ dáng mẫn cảm hưng phấn dưới sự chọc ghẹo của nó của Lục Đỉnh Nguyên.

“Đây là di vật của gia mẫu, nàng vì sử dụng tiện tay, liền vẫn treo ở đại môn của mật thất, nàng đi rồi, ta vâng theo thói quen lúc còn sống của nàng, cũng không có thay đổi vị trí treo.” Lục Đỉnh Nguyên nhìn vật trong tay Hàn Lượng, ánh mắt dần dần bay xa, ngượng ngùng trên mặt chậm rãi bị một chút sắc thái hoài niệm thay thế.

Hàn Lượng sửng sốt, không nghĩ tới vật ngày ấy hắn thuận tay lấy tới đối Lục Đỉnh Nguyên còn có loại ý nghĩa này. “Thực xin lỗi, ngày ấy ta không nên…” Vô luận như thế nào, vật của người chết là không nên mạo phạm, nhất là người thân của Lục Đỉnh Nguyên.

“Không có gì, không cần giải thích, chính là nghĩ đến làm cho mẫu thân nhìn đến bộ dáng kia của bản thân…” Lục Đỉnh Nguyên cúi đầu, sắc mặt cuối cùng có chút tái nhợt.

“Ngươi không cần vì bộ dáng khiêu gợi của mình mà hổ thẹn, mẫu thân ngươi nhất định cũng hy vọng ngươi hạnh phúc.” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên vào lòng an ủi nói. “Chúng ta vẫn là đem nó treo lên lại đi.”

Hiện tại Lục Đỉnh Nguyên đã biết rõ, cũng dần dần thói quen Hàn Lượng luôn nói chút từ ngữ hoặc lời nói y nghe không hiểu lắm, chỉ gật đầu nói tiếng “Hảo”, cũng không truy hỏi từng chữ.

“Lần tới ta chuyên môn tạo ra một cây roi thuộc về riêng mình ngươi đi?” Hàn Lượng treo roi ngựa màu đỏ lên, quay đầu hướng Lục Đỉnh Nguyên nhe răng cười, tuy dùng là câu hỏi, ngữ khí hiển nhiên cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của Lục Đỉnh Nguyên.

Lục Đỉnh Nguyên hung hăng run lên, cũng sợ, chỉ bởi vì một câu này của Hàn Lượng, hạ thân liền không chịu thua kém mà cứng rắn lên.

“Lại muốn? Ân? Ngươi cái tiểu khao khát này.” Hàn Lượng kéo Lục Đỉnh Nguyên vào lòng trêu đùa.

Lục Đỉnh Nguyên lại sẽ không để cho một ít từ ngữ mang hơi chút ý tứ vũ nhục này làm hao tổn *** thần thương thân, y biết, kia chính là lời đùa giỡn khi Hàn Lượng tán tỉnh, hơn nữa cũng chỉ nói với mình y. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hàn Lượng, đem mặt dựa sát vào ngực Hàn Lượng, cúi đầu nhẹ giọng: “Thỉnh chủ nhân thương ta…”

“….Ngươi cái vật nhỏ, xem ta làm sao thu thập ngươi, lát nữa đừng khóc lóc cầu xin tha thứ!” Hàn Lượng hít một hơi, một tay khiêng Lục Đỉnh Nguyên lên vai, rống rống hướng trong phòng phóng đi, thỉnh thoảng còn không quên đánh hai cái vào cặp mông co dãn trên vai.

Chủ nhà: Chương sau chương sau cộng chương sau nữa đều là thịt vì sợ mọi người ăn thịt nhiều sẽ thượng hỏa nên cho trước chút rau xanh, đợi khi nào ta cảm thấy thời tiết mát mẻ sẽ dọn thịt lên hắc hắc mng nói xem ta nên post từng chương thịt hay là gộp lại cho đủ rồi post??? nếu post từng chương sẽ nhanh có hàng, còn đợi gộp đủ thì…hơ hơ.. chậc chậc ta ngồi beta lại 1c 80 đã huyết khí bốc lên không biết hai c 8182 vào màn chính sẽ còn khiến người mất máu thế nào nữa haizzz vì tốt cho sức khỏe của các nàng vẫn là chờ ngày nào đó gộp đủ rồi hãy post đi ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện