Thị Ngược Thành Tính
Chương 94
Chờ tới lúc Tiểu Hà Tử phát tiết xong, Lục Đỉnh Nguyên giọng trầm như nước đá mà quát: “Được rồi, tốt xấu gì ngươi cũng là một hộ pháp, bộ dáng này còn ra thể thống gì nữa?”
“Vâng, nhưng mà chủ tử…… Oa!” Tiểu Hà Tử nói cũng chưa nói xong,“Oa” một tiếng, khóc càng hung hăng hơn.
“Y rốt cuộc thế nào?” Hàn Lượng cũng vô cùng gấp gáp, tựa như kiến bò trên chảo nóng, chỉ còn kém không xoay loanh quanh nữa thôi.
“Chủ tử y……”
“Tiểu Hà Tử!” Tiểu Hà Tử còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lục Đỉnh Nguyên quát một tiếng phải nuốt trở về.
“Ngươi có thể lừa gạt được ta nhất thời, chẳng lẽ còn có bản lĩnh khiến ta cả đời không hiểu rõ mọi chuyện sao?” Lúc này Hàn Lượng rốt cục cũng biết sự tình chỉ sợ không đơn giản như Lục Đỉnh Nguyên nói lúc trước, không khỏi thái độ hung dữ hẳn lên.
Lục Đỉnh Nguyên trong lòng nghĩ thầm, ai mà nghĩ tới cả đời chứ? Chờ ba tháng đi qua, y liền khôi phục hơn ba thành công lực, đến lúc đó cũng không tính là y nói dối.
Ai ngờ Tiểu Hà Tử nhanh miệng, cho dù Lục Đỉnh Nguyên vừa rồi cảnh cáo cũng không chịu nổi phải giấu, ngay lập tức thốt lên:“Chủ tử nội thương rất nặng, công lực hiện tại còn lại không tới một thành!”
“Cái gì?” Ngoài tiếng khóc nhịn không được bật lên của Tiểu Hà Tử, còn có hai tiếng hét to!
Một là Hàn Lượng, một còn lại là Phi Ảnh.
Phi Ảnh vốn vẫn ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, thình lình nghe lời ấy, tiếng thốt ra đồng thời người cũng xuất thủ.
“Phi Ảnh, đừng……” Lục Đỉnh Nguyên muốn lần nữa ngăn cản thuộc hạ đã không còn kịp.
Phi Ảnh một chưởng đánh thẳng vào ngực Hàn Lượng, Hàn Lượng phát hiện liền lách người chặn lại, hắn tuy rằng thần công mới thành, nhưng rốt cuộc chỉ có nội lực không hiểu chiêu thức, Phi Ảnh phát hiện Hàn Lượng thân thủ đón đỡ, không đợi chiêu thức dùng hết, chưởng phong lập tức né qua cổ tay Hàn Lượng, trở tay, một chưởng ấy vẫn là đánh về phía ngực Hàn Lượng,“Bính” một tiếng, Hàn Lượng trúng chưởng mạnh mẽ, bị đánh bay ra ngoài.
Nhưng Hàn Lượng nói như thế nào trong cơ thể cũng có trăm năm công lực, Phi Ảnh công phu có lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng chỉ có hai mươi mấy năm nội lực, làm sao có thể khiến Hàn Lượng thực sự bị thương? Vì thế chưa hết giận, còn muốn đuổi theo tiếp tục đánh, lại bị một tiếng quát lớn của Lục Đỉnh Nguyên cố định tại chỗ.
“Tốt lắm, các ngươi nháo đủ chưa? Rốt cuộc trong mắt các ngươi còn có chủ tử là ta hay không?”
Lời ấy của Lục Đỉnh Nguyên vừa thốt ra, hiển nhiên là rất nặng, trong phòng rầm một tiếng đồng loạt quỳ xuống, Tiểu Hà Tử ngừng khóc, Phi Ảnh cũng không còn đánh, thậm chí ngay cả một kẻ cơ hồ là chưa từng quỳ như Hạ Thiên, đều quy củ quỳ gối trước giường Lục Đỉnh Nguyên.
“Đỉnh Nguyên đừng tức giận.” Chỉ có Hàn Lượng nhanh chóng đứng lên, chạy lại đây vỗ vai Lục Đỉnh Nguyên, sợ y nóng giận hại thân. Lúc này hắn cũng không thể so sánh Lục Đỉnh Nguyên với bình thường, không đủ một thành công lực là khái niệm gì chứ? Đó là thứ khiến cho một tuyệt đỉnh cao thủ trở thành một kẻ không khác gì phế nhân. Hàn Lượng là thật sợ Lục Đỉnh Nguyên tự làm mình bị thương, nhưng mà Lục Đỉnh Nguyên lúc này cũng không nhận tình của hắn.
Không biết là do công lực không có cho nên định lực cũng biên kém, hay là bởi vì đem công lực cho Hàn Lượng, nên có tư cách làm nũng một chút, dù sao thì Lục Đỉnh Nguyên cũng đẩy tay Hàn Lượng, trách mắng:“Ta tự giáo huấn thuộc hạ của ta, ngươi đứng qua một bên đi.”
Hàn Lượng ngượng ngùng thu hồi tay, ngoan ngoãn ở một bên cẩn thận nhìn. Dù sao đây cũng là người hắn thật tình yêu, nếu thực sự tức giận, hắn cũng không dám trêu chọc.
Lục Đỉnh Nguyên tựa vào trên giường, nhìn ba người cúi đầu quỳ phía dưới, chậm rãi khuyên nhủ:“Các ngươi không phải sợ ta bị thương sao? Lần này ta làm cho Hàn Lượng có một thân thần công, sẽ không có người có thể gây tổn hại đến hắn, cũng sẽ không lại khiến ta vướng bận mà bị thương, chuyện này chẳng lẽ không tốt sao?” Nhìn phía dưới bọn họ cúi đầu không chịu lên tiếng, Lục Đỉnh Nguyên thầm thở dài, thả nhẹ khẩu khí lại nói: “Ta biết các ngươi lo lắng ta lúc này công lực giảm mạnh, nhưng mà nội thương này tĩnh dưỡng vài tháng thì tốt rồi, chẳng lẽ các ngươi không tin y thuật của Tiểu Hà Tử?”
“Nhưng là ngài giờ phút này……” Phi Ảnh mặt đen so với đáy nồi chỉ có hơn chứ không kém.
“Ta có Phi Ảnh ngươi không phải sao?” Một câu của Lục Đỉnh Nguyên, làm cho ánh mắt Phi Ảnh đột nhiên lóe lên như xán *** (ngôi sao sáng chói).
“Phi Ảnh nhất định bảo hộ chủ tử chu toàn.”
“Ta tin tưởng ngươi. Mấy năm nay ngươi vẫn đều làm rất tốt, cho nên ta mới dám làm càn như vậy.” Lục Đỉnh Nguyên cười, rốt cục cũng thừa nhận chính mình tùy hứng.
“Vâng, nhưng mà chủ tử…… Oa!” Tiểu Hà Tử nói cũng chưa nói xong,“Oa” một tiếng, khóc càng hung hăng hơn.
“Y rốt cuộc thế nào?” Hàn Lượng cũng vô cùng gấp gáp, tựa như kiến bò trên chảo nóng, chỉ còn kém không xoay loanh quanh nữa thôi.
“Chủ tử y……”
“Tiểu Hà Tử!” Tiểu Hà Tử còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lục Đỉnh Nguyên quát một tiếng phải nuốt trở về.
“Ngươi có thể lừa gạt được ta nhất thời, chẳng lẽ còn có bản lĩnh khiến ta cả đời không hiểu rõ mọi chuyện sao?” Lúc này Hàn Lượng rốt cục cũng biết sự tình chỉ sợ không đơn giản như Lục Đỉnh Nguyên nói lúc trước, không khỏi thái độ hung dữ hẳn lên.
Lục Đỉnh Nguyên trong lòng nghĩ thầm, ai mà nghĩ tới cả đời chứ? Chờ ba tháng đi qua, y liền khôi phục hơn ba thành công lực, đến lúc đó cũng không tính là y nói dối.
Ai ngờ Tiểu Hà Tử nhanh miệng, cho dù Lục Đỉnh Nguyên vừa rồi cảnh cáo cũng không chịu nổi phải giấu, ngay lập tức thốt lên:“Chủ tử nội thương rất nặng, công lực hiện tại còn lại không tới một thành!”
“Cái gì?” Ngoài tiếng khóc nhịn không được bật lên của Tiểu Hà Tử, còn có hai tiếng hét to!
Một là Hàn Lượng, một còn lại là Phi Ảnh.
Phi Ảnh vốn vẫn ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, thình lình nghe lời ấy, tiếng thốt ra đồng thời người cũng xuất thủ.
“Phi Ảnh, đừng……” Lục Đỉnh Nguyên muốn lần nữa ngăn cản thuộc hạ đã không còn kịp.
Phi Ảnh một chưởng đánh thẳng vào ngực Hàn Lượng, Hàn Lượng phát hiện liền lách người chặn lại, hắn tuy rằng thần công mới thành, nhưng rốt cuộc chỉ có nội lực không hiểu chiêu thức, Phi Ảnh phát hiện Hàn Lượng thân thủ đón đỡ, không đợi chiêu thức dùng hết, chưởng phong lập tức né qua cổ tay Hàn Lượng, trở tay, một chưởng ấy vẫn là đánh về phía ngực Hàn Lượng,“Bính” một tiếng, Hàn Lượng trúng chưởng mạnh mẽ, bị đánh bay ra ngoài.
Nhưng Hàn Lượng nói như thế nào trong cơ thể cũng có trăm năm công lực, Phi Ảnh công phu có lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng chỉ có hai mươi mấy năm nội lực, làm sao có thể khiến Hàn Lượng thực sự bị thương? Vì thế chưa hết giận, còn muốn đuổi theo tiếp tục đánh, lại bị một tiếng quát lớn của Lục Đỉnh Nguyên cố định tại chỗ.
“Tốt lắm, các ngươi nháo đủ chưa? Rốt cuộc trong mắt các ngươi còn có chủ tử là ta hay không?”
Lời ấy của Lục Đỉnh Nguyên vừa thốt ra, hiển nhiên là rất nặng, trong phòng rầm một tiếng đồng loạt quỳ xuống, Tiểu Hà Tử ngừng khóc, Phi Ảnh cũng không còn đánh, thậm chí ngay cả một kẻ cơ hồ là chưa từng quỳ như Hạ Thiên, đều quy củ quỳ gối trước giường Lục Đỉnh Nguyên.
“Đỉnh Nguyên đừng tức giận.” Chỉ có Hàn Lượng nhanh chóng đứng lên, chạy lại đây vỗ vai Lục Đỉnh Nguyên, sợ y nóng giận hại thân. Lúc này hắn cũng không thể so sánh Lục Đỉnh Nguyên với bình thường, không đủ một thành công lực là khái niệm gì chứ? Đó là thứ khiến cho một tuyệt đỉnh cao thủ trở thành một kẻ không khác gì phế nhân. Hàn Lượng là thật sợ Lục Đỉnh Nguyên tự làm mình bị thương, nhưng mà Lục Đỉnh Nguyên lúc này cũng không nhận tình của hắn.
Không biết là do công lực không có cho nên định lực cũng biên kém, hay là bởi vì đem công lực cho Hàn Lượng, nên có tư cách làm nũng một chút, dù sao thì Lục Đỉnh Nguyên cũng đẩy tay Hàn Lượng, trách mắng:“Ta tự giáo huấn thuộc hạ của ta, ngươi đứng qua một bên đi.”
Hàn Lượng ngượng ngùng thu hồi tay, ngoan ngoãn ở một bên cẩn thận nhìn. Dù sao đây cũng là người hắn thật tình yêu, nếu thực sự tức giận, hắn cũng không dám trêu chọc.
Lục Đỉnh Nguyên tựa vào trên giường, nhìn ba người cúi đầu quỳ phía dưới, chậm rãi khuyên nhủ:“Các ngươi không phải sợ ta bị thương sao? Lần này ta làm cho Hàn Lượng có một thân thần công, sẽ không có người có thể gây tổn hại đến hắn, cũng sẽ không lại khiến ta vướng bận mà bị thương, chuyện này chẳng lẽ không tốt sao?” Nhìn phía dưới bọn họ cúi đầu không chịu lên tiếng, Lục Đỉnh Nguyên thầm thở dài, thả nhẹ khẩu khí lại nói: “Ta biết các ngươi lo lắng ta lúc này công lực giảm mạnh, nhưng mà nội thương này tĩnh dưỡng vài tháng thì tốt rồi, chẳng lẽ các ngươi không tin y thuật của Tiểu Hà Tử?”
“Nhưng là ngài giờ phút này……” Phi Ảnh mặt đen so với đáy nồi chỉ có hơn chứ không kém.
“Ta có Phi Ảnh ngươi không phải sao?” Một câu của Lục Đỉnh Nguyên, làm cho ánh mắt Phi Ảnh đột nhiên lóe lên như xán *** (ngôi sao sáng chói).
“Phi Ảnh nhất định bảo hộ chủ tử chu toàn.”
“Ta tin tưởng ngươi. Mấy năm nay ngươi vẫn đều làm rất tốt, cho nên ta mới dám làm càn như vậy.” Lục Đỉnh Nguyên cười, rốt cục cũng thừa nhận chính mình tùy hứng.
Bình luận truyện