Thì Ra Anh Cũng Thích Em
Chương 1
Thẩm Lâm kinh doanh một quán cà phê diện tích không lớn, khách không nhiều, chuyện làm ăn cũng bình thường, những khi rảnh rỗi anh sẽ nhìn tòa nhà văn phòng đối diện đến ngẩn người.
Một tháng trước gặp được Phó Học Nham, khi đó anh ngồi trong quầy đọc sách, chuông gió kêu “leng keng leng keng”, Phó Học Nham mang theo một tia nắng ngoài cửa bỗng nhiên đi vào, Thẩm Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, cho rằng mình đang mơ.
Phó Học Nham nhìn dáng vẻ đờ đẫn của anh, phất tay với anh: “Này, ông chủ? Một ly Latte.”
Thẩm Lâm vội vàng đứng lên, hơi cà lăm trả lời: “Anh anh… được.”
Phó Học Nham cười sang sảng: “Ha ha, tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng mà ông chủ à cậu cũng đừng nhìn đến đờ đẫn chứ.”
Vành tai Thẩm Lâm hơi đỏ lên, anh không biết trả lời thế nào, vội vàng cúi đầu đi chuẩn bị cà phê: “Xin đợi một lát.”
Phó Học Nham đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Thẩm Lâm chuẩn bị cà phê xong bưng qua, lại cúi người đặt cà phê lên bàn, Phó Học Nham cười nói cảm ơn với anh, Thẩm Lâm gật nhẹ đầu, lúc xoay người tay có phần không khống chế được run lên.
Đây có lẽ là lần cách Phó Học Nham gần nhất trong đời anh.
Thẩm Lâm đã quên mình bắt đầu thích Phó Học Nham từ khi nào, có lẽ là hồi cấp ba, có lẽ nhỏ hơn.
Phó Học Nham đã xuất sắc từ bé, tính cách tốt, mặt mày anh tuấn, rất nhiều bạn bè, khi lên trung học cũng đã là nam thần trong lòng đám con gái. Thẩm Lâm không học cùng lớp với hắn, chỉ có thể nhìn xa xa, ban đầu anh chỉ ghen tị với Phó Học Nham, ghen tị hắn cởi mở nhiệt tình, ghen tị hắn có rất nhiều bạn, dần dần không biết loại ghen tị này sao lại biến thành thích. Anh vụng trộm để ý Phó Học Nham, biết được sở thích của hắn, biết được ưu điểm sở trường của hắn. Anh lén lút ngồi vào chỗ của Phó Học Nham, lén đi qua con đường nhỏ Phó Học Nham thường đi, lén ở một góc viết tên của Phó Học Nham, dùng toàn bộ thanh xuân tuổi trẻ để yêu, không giữ lại chút nào đưa hết cho Phó Học Nham.
Nhưng cho đến khi tốt nghiệp, Phó Học Nham cũng chưa từng biết anh.
Lần nữa nhìn thấy Phó Học Nham, vẫn là buổi sáng như cũ, hắn nhìn hơi mệt mỏi, vành mắt cà vạt cũng không thắt ngay ngăn, hắn vẫn chào hỏi Thẩm Lâm như lần trước: “Ông chủ, một ly cà phê, gì cũng được, đắng một chút,” Nói xong lại đi đến chỗ ngồi cũ bên cửa sổ, Thẩm Lâm nhìn hắn một lát, vẫn theo ý hắn pha một ly cà phê, lúc anh bưng qua muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng không nói ra.
Phó Học Nham không có tinh thần gì nói cảm ơn với anh, chưa uống được hai ngụm cà phê, người đã ngả ra sofa ngủ thiếp đi, Thẩm Lâm muốn đắp cho hắn cái chăn, nhưng không dám bước lên, anh nhìn chuông gió của quán, đứng dậy lật cái biển sang mặt tạm thời không bán.
Phó Học Nham hiếm khi có một giấc ngủ ngon trong buổi sáng an tĩnh này, hắn mở to mắt duỗi người lấy lại sức, nhìn đồng hồ cầm cà phê trên bàn, qua mấy giờ đồng hồ mà cà phê vẫn còn ấm, hắn ngẩng đầu nhìn mặt Thẩm Lâm đang đứng sau quầy một chút, nhếch môi cười với anh: “Cảm ơn ông chủ.”
Thẩm Lâm không ngờ hắn sẽ nói chuyên với mình, hơi sốt sắng lắc đầu: “Đừng khách sáo.”
Phó Học Nham đứng lên sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, sau đó phất tay với Thẩm Lâm: “Đi đây ông chủ, lần sau gặp.”
Thẩm Lâm vì nghênh đón lần sau gặp mặt làm chuẩn bị thật lâu, anh hi vọng lần sau mình có thể nói nhiều hơn mấy câu với Phó Học Nham, hi vọng mình đừng căng thẳng quá, nhưng rồi đợi rất lâu Phó Học Nham cũng chưa từng đến.
Thay hắn đến là một cô trợ lý rất hay nói, cô trợ lý nói cho anh biết, gần đây phó giám đốc bận việc tăng ca. Nói cho anh biết, hôm nay lúc họp phó giám đốc rất hung giữ, rất dọa người.
Anh nghe được rất nhiều chuyện về Phó Học Nham mà anh không biết từ cô trợ lý, anh muốn hỏi cố trợ lý vài điều, mỗi ngày Phó Học Nham đều bề bộn nhiều việc sao? Vậy anh ấy có thể ăn cơm đúng giờ không? Phó Học Nham sẽ rất hung giữ sao? Anh ấy trông như thế nào khi phát cáu?
Thế nhưng đến cuối cùng anh không hỏi gì hết, cô trợ lý vẫy tay tạm biệt anh, anh chỉ có thể đầy cõi lòng chờ mong hi vọng, người đến lần sau là Phó Học Nham.
Một tháng trước gặp được Phó Học Nham, khi đó anh ngồi trong quầy đọc sách, chuông gió kêu “leng keng leng keng”, Phó Học Nham mang theo một tia nắng ngoài cửa bỗng nhiên đi vào, Thẩm Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, cho rằng mình đang mơ.
Phó Học Nham nhìn dáng vẻ đờ đẫn của anh, phất tay với anh: “Này, ông chủ? Một ly Latte.”
Thẩm Lâm vội vàng đứng lên, hơi cà lăm trả lời: “Anh anh… được.”
Phó Học Nham cười sang sảng: “Ha ha, tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng mà ông chủ à cậu cũng đừng nhìn đến đờ đẫn chứ.”
Vành tai Thẩm Lâm hơi đỏ lên, anh không biết trả lời thế nào, vội vàng cúi đầu đi chuẩn bị cà phê: “Xin đợi một lát.”
Phó Học Nham đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Thẩm Lâm chuẩn bị cà phê xong bưng qua, lại cúi người đặt cà phê lên bàn, Phó Học Nham cười nói cảm ơn với anh, Thẩm Lâm gật nhẹ đầu, lúc xoay người tay có phần không khống chế được run lên.
Đây có lẽ là lần cách Phó Học Nham gần nhất trong đời anh.
Thẩm Lâm đã quên mình bắt đầu thích Phó Học Nham từ khi nào, có lẽ là hồi cấp ba, có lẽ nhỏ hơn.
Phó Học Nham đã xuất sắc từ bé, tính cách tốt, mặt mày anh tuấn, rất nhiều bạn bè, khi lên trung học cũng đã là nam thần trong lòng đám con gái. Thẩm Lâm không học cùng lớp với hắn, chỉ có thể nhìn xa xa, ban đầu anh chỉ ghen tị với Phó Học Nham, ghen tị hắn cởi mở nhiệt tình, ghen tị hắn có rất nhiều bạn, dần dần không biết loại ghen tị này sao lại biến thành thích. Anh vụng trộm để ý Phó Học Nham, biết được sở thích của hắn, biết được ưu điểm sở trường của hắn. Anh lén lút ngồi vào chỗ của Phó Học Nham, lén đi qua con đường nhỏ Phó Học Nham thường đi, lén ở một góc viết tên của Phó Học Nham, dùng toàn bộ thanh xuân tuổi trẻ để yêu, không giữ lại chút nào đưa hết cho Phó Học Nham.
Nhưng cho đến khi tốt nghiệp, Phó Học Nham cũng chưa từng biết anh.
Lần nữa nhìn thấy Phó Học Nham, vẫn là buổi sáng như cũ, hắn nhìn hơi mệt mỏi, vành mắt cà vạt cũng không thắt ngay ngăn, hắn vẫn chào hỏi Thẩm Lâm như lần trước: “Ông chủ, một ly cà phê, gì cũng được, đắng một chút,” Nói xong lại đi đến chỗ ngồi cũ bên cửa sổ, Thẩm Lâm nhìn hắn một lát, vẫn theo ý hắn pha một ly cà phê, lúc anh bưng qua muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng không nói ra.
Phó Học Nham không có tinh thần gì nói cảm ơn với anh, chưa uống được hai ngụm cà phê, người đã ngả ra sofa ngủ thiếp đi, Thẩm Lâm muốn đắp cho hắn cái chăn, nhưng không dám bước lên, anh nhìn chuông gió của quán, đứng dậy lật cái biển sang mặt tạm thời không bán.
Phó Học Nham hiếm khi có một giấc ngủ ngon trong buổi sáng an tĩnh này, hắn mở to mắt duỗi người lấy lại sức, nhìn đồng hồ cầm cà phê trên bàn, qua mấy giờ đồng hồ mà cà phê vẫn còn ấm, hắn ngẩng đầu nhìn mặt Thẩm Lâm đang đứng sau quầy một chút, nhếch môi cười với anh: “Cảm ơn ông chủ.”
Thẩm Lâm không ngờ hắn sẽ nói chuyên với mình, hơi sốt sắng lắc đầu: “Đừng khách sáo.”
Phó Học Nham đứng lên sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, sau đó phất tay với Thẩm Lâm: “Đi đây ông chủ, lần sau gặp.”
Thẩm Lâm vì nghênh đón lần sau gặp mặt làm chuẩn bị thật lâu, anh hi vọng lần sau mình có thể nói nhiều hơn mấy câu với Phó Học Nham, hi vọng mình đừng căng thẳng quá, nhưng rồi đợi rất lâu Phó Học Nham cũng chưa từng đến.
Thay hắn đến là một cô trợ lý rất hay nói, cô trợ lý nói cho anh biết, gần đây phó giám đốc bận việc tăng ca. Nói cho anh biết, hôm nay lúc họp phó giám đốc rất hung giữ, rất dọa người.
Anh nghe được rất nhiều chuyện về Phó Học Nham mà anh không biết từ cô trợ lý, anh muốn hỏi cố trợ lý vài điều, mỗi ngày Phó Học Nham đều bề bộn nhiều việc sao? Vậy anh ấy có thể ăn cơm đúng giờ không? Phó Học Nham sẽ rất hung giữ sao? Anh ấy trông như thế nào khi phát cáu?
Thế nhưng đến cuối cùng anh không hỏi gì hết, cô trợ lý vẫy tay tạm biệt anh, anh chỉ có thể đầy cõi lòng chờ mong hi vọng, người đến lần sau là Phó Học Nham.
Bình luận truyện