Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng

Chương 20: Nụ cười của yêu nghiệt



Dịch giả: Jieun110498

Giản Ninh Huyên không thể không thừa nhận, thường xuyên theo không kịp mạch não của An Bộ, nhưng khi ở cạnh cô luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng, vui sướng, vừa mới vì cô mà tức giận cũng bị một câu nói của cô mà tan thành mây khói.

Tức giận tản đi, An Bộ lại nhẹ nhàng tăng 2 điểm giá trị sinh khí, lập tức cho Giản Ninh Huyên một khuôn mặt tươi cười (*≧▽≦)

Lúc này Giản Ninh Huyên mới chú ý mình đang nắm tay cô, giật mình vội vàng buông ra, nhìn da thịt vừa chạm qua kia, nổi lên một tầng màu hồng, chỉ là rất nhanh liền biến mất.

"Thật xin lỗi..." Giản Ninh Huyên biết rõ nhiệt độ cơ thể của mình sẽ gây rắc rối cho người khác như thế nào, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn An Bộ.

"Vì sao lại đột nhiên nói xin lỗi?" An Bộ giơ tay lên:"Bởi vì anh nắm tay tôi sao? Không cần lo lắng, anh thích thì có thể tùy ý nắm lấy, tôi không ngại đâu." Phải nói là vô cùng vui sướng!

"Cô... Không cảm thấy nóng sao?" Giản Ninh Huyên chần chừ hỏi.

Nóng? Loại cảm giác này đã một thế kỷ cô không được trải qua! Đây là lúc đói - khát - khó chịu, xin anh, làm ơn khiến cho cô được nóng lại!

"Thể chất của tôi là âm hàn, không sợ nóng chút nào." An Bộ hỏi lại:"Ngược lại là anh, ở cạnh tôi có cảm thấy lạnh không?"

Lạnh? Hoàn toàn không.

Lo lắng trong mắt Giản Ninh Huyên như sóng nước đẩy ra, trở nên sáng sủa, cúi đầu nhìn chăm chú cô gái bên cạnh, trái tim phảng phất như viên đá ném vào mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, ý cười trên đuôi lông mày, đôi mắt lạnh lấp lánh, giống như pháo hoa nở rộ, thắp sáng cả bầu trời đêm.

An Bộ: Emma, nụ cười của tên yêu nghiệt này! Tâm hồn thiếu nữ như bị điện giật cả ngày?

"Giản tiên sinh, anh nên cười nhiều hơn." An Bộ không keo kiệt mà khen:" Chỉ cần anh giữ nụ cười như vậy, tôi dám khẳng định là 99% cô gái và 50% chàng trai ở đây sẽ chao đảo vì anh."

99% cô gái thì thôi đi, 50% chàng trai là ý gì chứ?

Giản Ninh Huyên thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lãnh đạm trước kia.

An Bộ tiếc nuối nhìn anh một cái, lập tức đưa mắt nhìn sang vườn hoa bên kia.

Mấy người Dương Thiển Thiển, Kỷ Tư Kỳ, Bối Mộng Lạp và Trầm tiên sinh trở thành tiêu điểm của bữa tiệc, bị đám người vây quanh.

An Bộ và Giản Ninh Huyên đứng một góc vườn hoa, không hợp với cảnh náo nhiệt bên kia.

Giản Ninh Huyên cảm thấy nhiệm vụ tham gia bữa tiệc đã hoàn thành, thế là nói với An Bộ: "Chúng ta về nhà thôi?"

"Được." Cô tất nhiên là không có ý kiến.

"Cô chờ tôi một chút." Giản Ninh Huyên dặn dò một tiếng, quay người đi đến toilet.

An Bộ chậm rãi dạo bước, gió đêm thổi làn váy cô, nhẹ nhàng chập chờn.

"Cô giáo An." Một giọng nam quen thuộc từ phía sau truyền đến.

An Bộ nhìn lại, phát hiện Trầm tiên sinh vừa rồi còn ở trong đám người lại đi về phía cô.

"Thật sự là cô sao?" Trầm tiên sinh đi mấy bước đến gần An Bộ, cười hỏi: "Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cô, cô là bạn của Dương tiểu thư sao?"

"Không phải, tôi đến cùng bạn." An Bộ khách khí trả lời.

"Thật xin lỗi, hôm qua tôi quên giới thiệu." Trầm tiên sinh nhìn khí chất nổi bật của cô gái trước mắt này: "Tôi là "Trầm Mục Nhiên", anh trai của Cốc Lặc. Ngày mai Cốc Lặc sẽ học ở lớp của cô giáo An, xin chiếu cố nhiều hơn."

"Cậu ấy là học viên của tôi, nhất định tôi sẽ hướng dẫn tốt." Ánh mắt An Bộ lướt qua anh ta, hôm qua cô có chú ý tới trên người đàn ông này sinh khí như ẩn như hiện, rất không ổn định, đây là dấu hiệu sắp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có ảnh hưởng đến tính mạng hay không, còn phải chờ đến ba ngày trước khi xảy ra chuyện mới biết được.

"Vậy làm phiền cô giáo An." Trầm Mục Nhiên nhìn bữa tiệc một chút, mời:" Dương tiểu thư sẽ cắt bánh gatô, chúng ta cùng đi qua chứ?"

An Bộ đang muốn từ chối, chợt thấy một cô gái bước nhanh về phía bên này.

"Mục Nhiên, anh ở đây làm gì vậy?" Kỷ Tư Kỳ đi đến cạnh Trầm Mục Nhiên, ôm chặt lấy tay anh ta, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn An Bộ, "A, vị này không phải là diễn viên quần chúng của « Khuynh Thành Tuyệt Đại » sao? Có phải Trương Thính Nam đã sa thải cô rồi không?"

Trầm Mục Nhiên hơi nhíu mày, An Bộ lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát Kỷ Tư Kỳ một chút, mơ hồ nhớ lại thân phận của cô, hình như là nữ chính trước kia của « Khuynh Thành Tuyệt Đại ».

"Hai người quen biết sao?" Trầm Mục Nhiên hỏi.

Kỷ Tư Kỳ cười lạnh nói: "Sở dĩ « Khuynh Thành Tuyệt Đại » giải tán là vì Trương Thính Nam muốn để cô ấy thay thế vai diễn nữ số hai của Lưu Uyển Nhi. Thủ đoạn của cô ấy rất lợi hại khiến Vũ Hạo vô cùng "tán thưởng"."

Hai chữ "tán thưởng" mang theo vài phần mập mờ hại người.

An Bộ có chút khó hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì khiến người người căm ghét, làm cho cô ta cố tình nhằm vào mình như vậy?

Mặc dù cô không thích gây sự, nhưng nếu người khác muốn lấn lên đầu thì cô cũng sẽ không nuốt giận vào bụng, lúc này trả lời: "Llúc trước Trầm tiên sinh đầu tư « Khuynh Thành Tuyệt Đại », nhưng đáng tiếc là ngài đối với Kỷ tiểu thư "cưng chiều có thừa", vì một câu nói của cô liền rút vốn. Thiếu chút nữa là đoàn phim rơi vào cảnh khó khăn, cũng may Trương đạo tìm được nhà đầu tư mới, tránh khỏi nguy cơ đoàn phim phải giải tán."

Trầm Mục Nhiên nhíu mày, Kỷ Tư Kỳ tức giận nói: "Cô là ai, dám nói Trầm tiên sinh như vậy chứ? Cô biết anh ấy là ai sao?"

"Có phải loại người kiêu căng hống hách giống như cô đều thích dùng lời thoại này không?" An Bộ cười nói, "Động một chút là nói với nhà tôi, trắng trợn ỷ thế hiếp người, làm vậy thật sự rất thoải mái, rất vẻ vang sao?"

"Cô!" Sắc mặt Kỷ Tư Kỳ đỏ lên, chỉ về phía cô không nên lời. Bị An Bộ nói như vậy, còn muốn nói nhà tôi hay không?!

Trầm Mục Nhiên lại là bộ dạng cười như không cười, che miệng ho nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Dương tiểu thư, mọi người có gì không thoải mái thì sau này hãy nói, đừng gây thêm phiền phức cho người ta."

Kỷ Tư Kỳ tức giận, hung hăng trừng mắt với An Bộ.

"Trầm tiên sinh, Kỷ tiểu thư, Dương tiểu thư chuẩn bị cắt bánh gatô, hai người mau tới đây đi." Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng không xa truyền đến.

Ba người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đứng dưới ánh đèn, cười vẫy tay.

Kỷ Tư Kỳ thấy người này, trong mắt sáng lên, nói với An Bộ: "Vị kia là Bối Mộng Lạp tiểu thư, chắc cô cũng đã nghe nói. Cô ấy là nữ số hai mà Trầm tiên sinh mới đầu tư « Giang Sơn Mỹ Nhân », chỉ dựa vào cô ấy mà độ hot của « Giang Sơn Mỹ Nhân » vượt xa « Khuynh Thành Tuyệt Đại ». Chờ hai bộ phim phát sóng, ngược lại tôi muốn xem các người làm thế nào có thể so sánh với chúng tôi?"

An Bộ buồn bực: "Trong đoàn phim có một nữ số hai nhân khí cao hơn chính mình, cô làm nữ chính có vui vẻ không?"

Kỷ Tư Kỳ: "!" Mẹ nó thật đáng ghét mà!!!

Trầm Mục Nhiên được chứng kiến tài ăn nói của An Bộ, mặc dù Kỷ Tư Kỳ xinh đẹp nhưng nói về tài năng và khí chất thì mười cô ta cũng không bằng vị cô giáo An này.

Lúc này, bỗng nhiên An Bộ nở nụ cười rực rỡ với nơi nào đó.

Trầm Mục Nhiên và Kỷ Tư Kỳ theo tầm mắt của cô nhìn qua, thấy bóng dáng anh tuấn cất bước đi tới, tóc màu nâu đậm có chút giơ lên, lông mày như lưỡi đao, sắc bén bức người, một đôi mắt xanh lam lạnh băng, ngũ quan đặc trưng của con lai, khôi ngô như là tượng hải thần.

Kỷ Tư Kỳ cảm thấy hô hấp trì trệ, tim đột nhiên đập nhanh hơn mấy phần.

Ánh mắt Trầm Mục Nhiên hơi trầm xuống, giống như đang suy đoán thân phận của anh.

Người đến dĩ nhiên là Giản Ninh Huyên, anh cũng không nhìn hai người Trầm Kỷ một cái, đi thẳng tới bên cạnh An Bộ, nói khẽ: "Đợi lâu không, chúng ta đi thôi?"

"Được." An Bộ khoác cánh tay Giản Ninh Huyên, cùng anh đi ra ngoài biệt thự.

Nhận thấy tâm trạng của Giản Ninh Huyên dường như có chút không vui, An Bộ không biết từ đâu lấy ra một viên kẹo vị xoài, lột giấy gói kẹo đưa tới bên miệng anh: "Này, ngòn ngọt."

Mặt Giản Ninh Huyên không đổi ăn kẹo vào miệng, chỉ trong vài giây, buồn bực tản đi, hiện lên một vòng ánh sáng màu vàng nhạt.

An Bộ lập tức ở trong lòng giơ lên chữ V: Cho ăn thành công!

Mang theo bên người một ít đồ ăn cho mèo quả nhiên là chuyện đúng đắn mà!

Trầm Mục Nhiên nhìn bóng lưng hai người đi xa, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia tiếc nuối không rõ, lập tức nghe được Kỷ Tư Kỳ khinh thường nói nhỏ: "Hừ, vừa rồi ra vẻ tài giỏi, kết quả còn không phải giống như mình, lại so ai cao quý hơn sao?"

Trầm Mục Nhiên nhíu mày, trước kia anh không cảm thấy học thức của phụ nữ nông cạn, tính cách buông thả là chuyện ghê gớm gì, nhưng khi so sánh đột nhiên cảm thấy phụ nữ bên cạnh này có chút tẻ nhạt vô vị...

"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai người kia không có làm khó cô chứ?" Giản Ninh Huyên hỏi.

"Anh thấy tôi giống như sẽ bị người khác làm khó sao?" An Bộ duỗi người một chút.

"Giống." Giản Ninh Huyên như đinh đóng cột, "Từ đầu đến chân đều giống."

An Bộ kinh ngạc: "Giản tiên sinh, anh vậy mà cũng biết nói chuyện cười?"

Giản Ninh Huyên: "..."

Thể hiện biểu cảm nghiêm túc không đổi, anh chứng minh cho cô rằng: Anh chưa bao giờ nói đùa.

"Anh yên tâm đi, nếu như tôi bị làm khó, nhất định sẽ tìm anh giúp đỡ."

"Ừm." Mặt Giản Ninh Huyên giãn ra, yên lặng xem câu nói này như là một lời hứa hẹn, hứa bảo vệ cô không bị ức hiếp.

Về đến nhà, An Bộ để Giản Ninh Huyên đi tắm trước, người đó lại nguyên tắc ưu tiên phụ nữ cho cô tắm trước.

An Bộ tựa ở cửa phòng tắm, miễn cưỡng nói: "Vậy không bằng chúng ta cùng tắm đi?"

Bàn tay to của Giản Ninh Huyên giơ ra, đơn giản mà thô bạo nhét cô vào phòng tắm, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại.

Nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, cơ thể Giản Ninh Huyên cứng ngắc, vừa rồi trong nháy mắt trái tim của anh đã đập loạn xạ.

Còn chưa sắp xếp suy nghĩ xong, đột nhiên cửa phòng tắm lại mở ra một khe nhỏ, lập tức nhô ra nửa cái đầu.

Không đợi An Bộ nói chuyện, Giản Ninh Huyên nhanh chóng xòe bàn tay bao lại đỉnh đầu của cô, đẩy cô trở về, đóng cửa lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Tắm nhanh lên!"

"... Tôi chỉ muốn nói, "Từ phòng tắm truyền đến giọng buồn buồn của An Bộ, "Tôi quên cầm áo ngủ rồi."

Giản Ninh Huyên: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện