Thí Thiên Đao

Chương 36: Con đường trở về nhà.​



- Đây là có chuyện gì?

Sở Mặc không hiểu lầu bầu, sau đó đưa tay muốn thử một chút có thể rút cây nhỏ này ra hay không.

Kết quả hắn cố gắng nửa ngày, nhưng vị khách mới tới trong ngọc không gian nửa ngày đã sớm cắm rễ ở trong này giống đại thụ che trời, cho dù Sở Mặc dùng sức thế nào đều không chút sứt mẻ.

- Được rồi, bụi cỏ này…. Khụ khụ, gốc thần thụ trên bầu trời khó gặp trên mặt đất khó tìm này sẽ đưa cho ngươi! Chở có quên chỗ tốt của ta!

Sở Mặc giả thần giả thánh lẩm bẩm, trợn trắng mắt nói xong mà ngay cả mình cũng không thể tin.

Bởi vì hắn thật sự không cảm giác được cây nhỏ này có giá trị gì. Nếu khối ngọc này thích thì cứ lấy đi.

Đang chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên trong lòng Sở Mặc khẽ động, khẽ vươn tay nắm Thiên Ý Ngã Ý trong tay, sau đó ra khỏi ngọc không gian.

Sau khi đi ra liền thả Thiên Ý Ngã Ý ra, miệng còn lầu bầu:

- Tặng cho ngươi một gốc thần thụ, vậy cũng nên trả cho ta vài chữ chứ?

Tờ thứ nhất không có thay đổi gì. Khi mở ra tờ thứ hai, ánh mắt của Sở Mặc đột nhiên ngưng lại/

- Hửm?

Mặt trên tờ thứ hai của Thiên Ý Ngã Ý không ngờ xuất hiện thêm hai hàng chữ!

- Cái này là thật sao?

Sở Mặc yên lặng đọc hai hàng chữ khẩu quyết, phát hiện vừa lúc có thể tiến thêm một bước tu luyện Thiên Ý quyển, trọn vẹn một khối, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khác thường.

Hắn lập tức bắt đầu vận hành hai hàng chữ tâm pháp trong Thiên Ý quyển, một ngày sau liền phát hiện tốc độ hấp thu nguyên lực của mình rõ ràng được nâng cao!

Quan trọng nhất là, những nguyên lực được hấp thu này tinh thuần hơn so với trước một ít. Điều này cũng nói lên, sau khi lấy được cây nhỏ kia, khối ngọc này đích xác trả lại cho hắn chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi.

Tuy rằng chỉ có hai hàng chữ, nhưng Sở Mặc rất rõ ràng, giá trị của hai hàng chữ này—— không thể đo lường!

- Thật là có chuyện như vậy sao!

Mặt Sở Mặc mang theo niềm vui bất ngờ cảm thán, sau đó nói:

- Về sau ngươi muốn cái gì cứ làm nóng ta, ta khẳng định đều chuẩn bị cho ngươi!

- Ha ha ha ha, bảo bối, thật sự là một bảo bối!

Sở Mặc trực tiếp nhớ kỹ hai hàng chữ khẩu quyết kia, sau đó lại cất Thiên Ý Ngã Ý vào trong ngọc không gian. Vẻ mặt vui vẻ trèo lên trên ngọn núi lớn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt Sở Mặc rời khỏi sư phụ, một mình bước trên con đường trở về nhà đã hơn một tháng.

Dọc theo đường ddi gặp vào nguyên thú bậc thấp chặn đường, mạnh nhất cũng không vượt qua Xích Mục Hàn Băng Mãng kia. Đến cuối cùng đều thành con mồi của Sở Mặc.

Chiến lực của Sở Mặc cũng không lúc vô tình mà nhanh chóng được nâng cao.

Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ váy xanh xinh đẹp Kỹ Tiêu Vũ xuất hiện qua hai ba lần. Mỗi một lần sau khi Sở Mặc giết hết nguyên thú, nàng liền không biết từ chỗ nào đó mà xuất hiện, giúp đỡ Sở Mặc thu thập nguyên thú.

Thù lao làm việc là Sở Mặc mời nàng ăn một bữa thịt nướng lớn, sau khi ăn uống no đủ liền nhẹ nhàng bay đi. Sở Mặc thậm chí có chút hoài nghi nha đầu kia có phải ngụ ở trong đám núi mênh mông cuồn cuộn kia không. Nếu không làm sao có thể quen thuộc với nơi này như thế chứ.

Thời điểm Sở Mặc hỏi này mấy ngày biến mất đã đi đâu, Kỹ Tiêu Vũ luôn là vẻ mặt khờ dại nhìn Sở Mặc:

- Người ta đi chơi nha!

Đến cuối cùng Sở Mặc cũng không nhịn được phải chấp nhận nàng chính là đang đùa.

Cuộc sống rèn luyện hơn một tháng khiến Sở Mặc có được chỗ tốt không hề nhỏ. Điều duy nhất làm hắn tiếc nuối chính là, khối ngọc kia không còn cho hắn bất cứ yêu cầu gì.

Nói cách khác, một tháng này, ngoại trừ cây nhỏ kia, không còn đồ vật gì có thể khiến nó coi trọng.

Nói tóm lại, tâm tình của Sở Mặc vẫn rất vui vẻ, cảnh giới của hắn chỉ ngắn ngủi trong một tháng, đầu tiên là đột phá Nguyên Quan, sau đó lại nhanh chóng tăng trưởng tới tầng thứ ba trung kỳ.

Loại tiến bộ này nếu là lúc trước quả thật không dám tưởng tượng.

Cho dù đột phá Nguyên quan, nhưng muốn đạt tới trình độ tầng thứ bat rung kỳ ít nhất cũng cần tích lũy một tới hai năm. Cái này còn phải có thiên phú vô cùng tốt, hơn nữa còn cần số lượng lớn tài nguyên mới có thể đạt tới.

Mà Sở Mặc, một người đang trở về nhà chỉ dùng một tháng đã làm được.

Không thể không nói, cái này đã được xem như là một kỳ tích không lớn không nhỏ rồi!

Trên lưng Sở Mặc mang theo đầy xương cốt, gân và da của nguyên thú. Mấy thứ này Kỹ Tiêu Vũ ăn hàng tự nhiên là nhìn không thuận mắt, coi thường không thèm để ý.

Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, đây đều là tiền!

Đừng nhìn Sở Mặc từ nhỏ sinh trưởng ở trong gia đình tướng quân, nhưng cuộc sống của hắn cũng không giàu có như vậy. Cuộc sống của Phàn phủ kham khổ khó có thể nói rõ, nếu so sánh với những gia tộc các đại thần trong triều chính là nhà giàu và nhà nghèo.

Sở Mặc lúc còn nhỏ thấy các học sinh ở thư viện ăn ngon mặc đẹp cũng từng hỏi ông nội: Vì sao cuộc sống của bọn họ tốt như vậy, mà nhà ta lại kém như thế?

Ông cụ đã trầm mặc thật lâu, mới nói với Sở Mặc tuổi còn nhỏ:

- Nếu nhà chúng ta lúc nào cũng giống như bọn họ, thường xuyên mặc áo gấm, ăn đồ ngon, ở gác cao…. Vậy quốc gia này cũng liền sắp tiêu rồi! cuộc sống xa hoa lãng phí của những người đó cũng sắp chấm dứt!

Thời điểm năm đó khi ông cụ nói lời này, có chút cảm thán nói thêm một câu:

- Đương nhiên những người kia không có tiết tháo và cốt khí, cho dù quốc gia bị diệt, bọn họ là thế phiệt cao đại cũng không chắc sẽ xong đời. Chỉ cần nhẹ tênh nói ra hai chữ đầu hàng, cuộc sống xa hoa lãng phí của bọn họ sẽ được tiếp tục.

- Chúng ta khác với bọn họ, chúng ta là quân nhân! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ quốc gia. Bảo vệ nhân dân của quốc gia này.

Lúc ấy Sở Mặc hỏi:

- Cũng bao gồm cả việc thủ hộ những người không có khí tiết và cốt khí như bọn họ sao?

Ông cụ cười cười, sờ sờ đầu Sở Mặc, không trả lời vấn đề này của hắn mà nói:

- Con còn quá nhỏ, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu rõ, tạo thành quốc gia này không chỉ là những quan to trọng thần, còn có hàng nghìn hàng vạn con dân!

- Chúng ta thủ hộ nhân dân, cũng chính là bọn họ!

Lưng Sở Mặc mang theo gân, cốt và da của nguyên thú nặng trịch hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với ông nội năm đó, trên mặt lộ vẻ tươi cười:

- Ông nội, người là một quân nhân thật sự! Những lời dạy bảo của người cháu đều ghi tạc trong lòng. Ngài không phải vẫn muốn trợ giúp người tàn tật rời khỏi quân doanh mà không có được nhiều trợ cấp binh lính sao? Cháu nghĩ hiện tại chúng ta có thể miễn cường làm mấy thứ gì đó vì bọn họ rồi! Đăng bởi: longnhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện