Thị Tỉnh
Chương 30
Edit: Dờ
Thu Thu bị dọa sợ nên ngồi dính sát lấy Tần Sấm, hai chân vòng quanh eo anh không buông, tay thì túm lấy hai vành tai anh.
"Không sao không sao." Tần Sấm hít khí, "Bé ngoan, bỏ tay ra đi, tai lão công sắp bị em kéo rớt rồi."
Bình thường Thu Thu đã không hiểu Tần Sấm nói gì, huống chi là vào lúc này Thu Thu đang căng thẳng tột độ. Tần Sấm càng muốn gỡ tay cậu ra, cậu lại càng túm chặt.
Không dám mạnh bạo với Thu Thu, Tần Sấm ôm cậu đi qua đi lại trong phòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu.
"Hức..." Thu Thu khóc đứt quãng, nhiệt độ cơ thể của Tần Sấm rất ấm, cậu dụi lên người anh, khóc tới toát mồ hôi trán, miệng còn lầm bẩm thứ ngôn ngữ mà Tần Sấm nghe không hiểu.
Việc này khiến Tần Sấm thấy hơi khó xử, anh ôm Thu Thu về giường đặt cậu nằm xuống, bàn tay lớn vuốt lưng Thu Thu, chờ tới khi tiếng khóc của cậu dần nhỏ đi.
Anh cố gắng giao tiếp với Thu Thu, trán kề trán bốn mắt nhìn nhau, "Bé ngoan..."
Tần Sấm cúi đầu ngậm lấy môi Thu Thu, hôn từng chút từng chút một, không xâm nhập vào bên trong.
Qua một lúc lâu, rốt cuộc Thu Thu cũng mềm nhũn lên tiếng: "Sấm ca..."
Chuyện của Thu Thu rất đơn giản. Vùng biên giới Lào rất nghèo, nhà Thu Thu chỉ có mình cậu, cậu không biết khổ cực là gì, chỉ biết là cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.
Cậu nghe người cùng thôn nói về Vân Nam rằng, chỉ cần vượt qua trạm kiểm soát thì quả thực khác nhau một trời một vực, cậu nghe vậy thì rất mơ ước, nhưng không biết làm thế nào để đi qua.
Có một người bạn trong thôn biết chút ít tiếng Trung đã từng qua Vân Nam. Mà cậu chưa tiếp xúc bao giờ, cũng không có gan một mình lên đường.
Cho tới khi người đó nói với cậu rằng bọn họ có thể đi cùng nhau, với điều kiện cậu phải nghe lời bọn họ.
Thực ra người dân Lào hoặc Việt Nam sinh sống ở khu vực giáp ranh Trung Quốc muốn vượt biên không hề khó. Có giấy chứng minh nhân dân vùng biên giới là có thể xuất nhập cảnh, nhưng Thu Thu không có kiến thức nên mới dễ dàng bị lừa.
Để đề phòng tình trạng buôn bán người, người ta sẽ thắt chặt kiểm tra an ninh với nữ giới hơn một chút. Nhưng Thu Thu là nam, cố tình bên mua lại muốn mua nam giới.
App phiên dịch không chính xác lắm, câu chữ dịch ra hơi lộn xộn nhưng Tần Sấm cũng đoán được gần hết. Thu Thu bị bán sang đây, tên vừa rồi có lẽ là người đã mua cậu.
Tần Sấm vẫn luôn lo có một ngày Thu Thu muốn về nước, nay nghe trong nhà cậu không còn ai, anh vừa xót lòng lại vừa cảm thấy may mắn.
Đây là lần đầu tiên Tần Sấm nói rõ ràng chuyện về Trùng Khánh với Thu Thu, "Sau chuyến này sẽ trở về, chúng ta không về đó nữa.." Tần Sấm ngồi xổm xuống, lòng vẫn không yên, "Thu Thu! Em có theo anh về nhà không!"
Gào lên lớn tiếng như vậy app phiên dịch không nhận được, Tần Sấm đành lặp lại lần nữa.
Tần Sấm vận hết dũng khí mới dám cất giọng hỏi Thu Thu, ai dè app lại tắt ngúm vào thời khắc quan trọng.
Không nghe được phiên dịch, Thu Thu sụt sịt hít mũi nhìn Tần Sấm.
Đàn ông đàn ang không ai lại khó chịu vì chuyện cỏn con này, Tần Sấm dịu dàng ôm cánh tay Thu Thu, gằn lại từng chữ, "Thu Thu! Em có đồng ý theo anh về nhà không?"
Nghe xong giọng phiên dịch cứng nhắc, mắt Thu Thu như sáng lên.
Tần Sấm muốn cậu đi thì cậu sẽ đi, muốn cậu ở cậu đương nhiên sẽ ở, dường như Thu Thu sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của anh. Nhưng tự đáy lòng, có một âm thanh vẫn luôn vang vọng nói rằng cậu không nỡ rời xa Tần Sấm, không muốn rời khỏi anh.
Không phải là tham luyến cuộc sống anh cho cậu, mà là không nỡ rời xa chính bản thân Tần Sấm.
Thu Thu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi của Tần Sấm. Đi đâu không quan trọng, cho Thu Thu một bến bờ ấm áp để quay về không phải là một căn nhà, mà chính là Tần Sấm.
Không chỉ sưởi ấm bàn tay cậu, mà còn sưởi ấm cả trái tim.
Không thấy Thu Thu đáp lại, Tần Sấm lắp bắp định chuyển đề tài cho bớt xấu hổ, "Cái di động chết tiệt này... có... có phải phiên dịch.... bị hỏng rồi hay không..."
Chiếc di động vô tội bị Tần Sấm gõ cồm cộp, Thu Thu không biết anh đang làm gì, liền cầm lấy tay anh.
Tần Sấm hốt hoảng, Thu Thu vừa chạm vào, anh liền cảm thấy bình nứt thì cho vỡ luôn, "Thu Thu! Em cho anh một câu trả lời rõ ràng đi! Nếu em muốn ở lại Vân Nam... cũng được. Chúng ta về Trùng Khánh một chuyến rồi... anh theo em về đây, hay là em muốn thế nào khác..."
Tần Sấm cứ sốt ruột là nói năng loạn xạ, còn phun cả tiếng địa phương, app phiên dịch cũng bó tay chịu chết.
Tuy không biết anh đang lải nhải cái gì nhưng thấy vẻ mặt nóng ruột của anh, Thu Thu muốn nói anh không cần phải sốt sắng như vậy, cậu nâng cằm chủ động hôn Tần Sấm.
Con chó săn lồng lộn như nhìn thấy đồ ăn, dần yên lặng trở lại, mắt sáng ngời nhìn Thu Thu.
Tần Sấm mặt dày, vô liêm sỉ nói, "Anh coi như em đồng ý rồi đấy nhé! Về sau không được chối đâu!" Sau đó anh lập tức xoay người đè Thu Thu xuống dưới thân.
Hơi thở nóng cháy phả lên làn da cậu, như thể mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị Tần Sấm chiếm đóng.
"Về Trùng Khánh rồi phải tìm người dạy tiếng Trung cho em." Tần Sấm cắn chóp mũi cậu, "Không thể dùng di động mãi được, em không hiểu anh nói gì anh sốt ruột lắm, anh thiệt quá mà."
"Hm?" Thu Thu chớp mắt ngây ngô.
Không định giải thích cho cậu, Tần Sấm cúi người hôn lên mặt Thu Thu.
Mắt Thu Thu vẫn còn đọng nước mắt từ trận hoảng hốt vừa rồi, trước mắt cậu như có sương mù, mơ hồ nhìn Tần Sấm.
Môi chợt nóng lên, đôi môi mềm ướt át của cậu bị anh cắn tới sưng đỏ, tới khi Thu Thu sắp không thở nổi nữa, Tần Sấm mới chịu buông ra.
"Sạo lại ngọt vậy?" Tần Sấm cố ý trêu cậu, sự đáp lại trúc trắc của Thu Thu cũng đủ khiến Tần Sấm máu nóng sôi trào.
Như bị bỏ bùa, anh cắn tai Thu Thu, mở app phiên dịch ra, nhất quyết muốn hỏi Thu Thu cho bằng được.
"Có phải ăn kẹo rồi hay không?"
Thu Thu lắc lắc đầu, nói cậu ăn bỏng ngô.
Hai người nói chuyện không cùng kênh, Tần Sấm vốn là định đùa giỡn cậu, Thu Thu còn mơ màng cho là thật.
Tần Sấm ngang ngạnh tách môi cậu ra, "Ăn rồi chứ gì, để anh xem nào."
Hơi thở ướt át đan vào nhau, Thu Thu thuận theo Tần Sấm vươn đầu lưỡi ra, đầu lưỡi cậu đỏ hồng, không biết là do thẹn thùng hay là do Tần Sấm cắn ra nữa.
Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Thu Thu cũng thấy ngọt, cậu thỏa mãn mút lưỡi anh, hai chân chủ động kẹp lấy thắt lưng Tần Sấm, còn cố tình nâng eo lên thuận theo anh.
Tần Sấm cười cười, xấu xa nói, "Là em tự tìm đấy."
Thu Thu bị dọa sợ nên ngồi dính sát lấy Tần Sấm, hai chân vòng quanh eo anh không buông, tay thì túm lấy hai vành tai anh.
"Không sao không sao." Tần Sấm hít khí, "Bé ngoan, bỏ tay ra đi, tai lão công sắp bị em kéo rớt rồi."
Bình thường Thu Thu đã không hiểu Tần Sấm nói gì, huống chi là vào lúc này Thu Thu đang căng thẳng tột độ. Tần Sấm càng muốn gỡ tay cậu ra, cậu lại càng túm chặt.
Không dám mạnh bạo với Thu Thu, Tần Sấm ôm cậu đi qua đi lại trong phòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu.
"Hức..." Thu Thu khóc đứt quãng, nhiệt độ cơ thể của Tần Sấm rất ấm, cậu dụi lên người anh, khóc tới toát mồ hôi trán, miệng còn lầm bẩm thứ ngôn ngữ mà Tần Sấm nghe không hiểu.
Việc này khiến Tần Sấm thấy hơi khó xử, anh ôm Thu Thu về giường đặt cậu nằm xuống, bàn tay lớn vuốt lưng Thu Thu, chờ tới khi tiếng khóc của cậu dần nhỏ đi.
Anh cố gắng giao tiếp với Thu Thu, trán kề trán bốn mắt nhìn nhau, "Bé ngoan..."
Tần Sấm cúi đầu ngậm lấy môi Thu Thu, hôn từng chút từng chút một, không xâm nhập vào bên trong.
Qua một lúc lâu, rốt cuộc Thu Thu cũng mềm nhũn lên tiếng: "Sấm ca..."
Chuyện của Thu Thu rất đơn giản. Vùng biên giới Lào rất nghèo, nhà Thu Thu chỉ có mình cậu, cậu không biết khổ cực là gì, chỉ biết là cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.
Cậu nghe người cùng thôn nói về Vân Nam rằng, chỉ cần vượt qua trạm kiểm soát thì quả thực khác nhau một trời một vực, cậu nghe vậy thì rất mơ ước, nhưng không biết làm thế nào để đi qua.
Có một người bạn trong thôn biết chút ít tiếng Trung đã từng qua Vân Nam. Mà cậu chưa tiếp xúc bao giờ, cũng không có gan một mình lên đường.
Cho tới khi người đó nói với cậu rằng bọn họ có thể đi cùng nhau, với điều kiện cậu phải nghe lời bọn họ.
Thực ra người dân Lào hoặc Việt Nam sinh sống ở khu vực giáp ranh Trung Quốc muốn vượt biên không hề khó. Có giấy chứng minh nhân dân vùng biên giới là có thể xuất nhập cảnh, nhưng Thu Thu không có kiến thức nên mới dễ dàng bị lừa.
Để đề phòng tình trạng buôn bán người, người ta sẽ thắt chặt kiểm tra an ninh với nữ giới hơn một chút. Nhưng Thu Thu là nam, cố tình bên mua lại muốn mua nam giới.
App phiên dịch không chính xác lắm, câu chữ dịch ra hơi lộn xộn nhưng Tần Sấm cũng đoán được gần hết. Thu Thu bị bán sang đây, tên vừa rồi có lẽ là người đã mua cậu.
Tần Sấm vẫn luôn lo có một ngày Thu Thu muốn về nước, nay nghe trong nhà cậu không còn ai, anh vừa xót lòng lại vừa cảm thấy may mắn.
Đây là lần đầu tiên Tần Sấm nói rõ ràng chuyện về Trùng Khánh với Thu Thu, "Sau chuyến này sẽ trở về, chúng ta không về đó nữa.." Tần Sấm ngồi xổm xuống, lòng vẫn không yên, "Thu Thu! Em có theo anh về nhà không!"
Gào lên lớn tiếng như vậy app phiên dịch không nhận được, Tần Sấm đành lặp lại lần nữa.
Tần Sấm vận hết dũng khí mới dám cất giọng hỏi Thu Thu, ai dè app lại tắt ngúm vào thời khắc quan trọng.
Không nghe được phiên dịch, Thu Thu sụt sịt hít mũi nhìn Tần Sấm.
Đàn ông đàn ang không ai lại khó chịu vì chuyện cỏn con này, Tần Sấm dịu dàng ôm cánh tay Thu Thu, gằn lại từng chữ, "Thu Thu! Em có đồng ý theo anh về nhà không?"
Nghe xong giọng phiên dịch cứng nhắc, mắt Thu Thu như sáng lên.
Tần Sấm muốn cậu đi thì cậu sẽ đi, muốn cậu ở cậu đương nhiên sẽ ở, dường như Thu Thu sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của anh. Nhưng tự đáy lòng, có một âm thanh vẫn luôn vang vọng nói rằng cậu không nỡ rời xa Tần Sấm, không muốn rời khỏi anh.
Không phải là tham luyến cuộc sống anh cho cậu, mà là không nỡ rời xa chính bản thân Tần Sấm.
Thu Thu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi của Tần Sấm. Đi đâu không quan trọng, cho Thu Thu một bến bờ ấm áp để quay về không phải là một căn nhà, mà chính là Tần Sấm.
Không chỉ sưởi ấm bàn tay cậu, mà còn sưởi ấm cả trái tim.
Không thấy Thu Thu đáp lại, Tần Sấm lắp bắp định chuyển đề tài cho bớt xấu hổ, "Cái di động chết tiệt này... có... có phải phiên dịch.... bị hỏng rồi hay không..."
Chiếc di động vô tội bị Tần Sấm gõ cồm cộp, Thu Thu không biết anh đang làm gì, liền cầm lấy tay anh.
Tần Sấm hốt hoảng, Thu Thu vừa chạm vào, anh liền cảm thấy bình nứt thì cho vỡ luôn, "Thu Thu! Em cho anh một câu trả lời rõ ràng đi! Nếu em muốn ở lại Vân Nam... cũng được. Chúng ta về Trùng Khánh một chuyến rồi... anh theo em về đây, hay là em muốn thế nào khác..."
Tần Sấm cứ sốt ruột là nói năng loạn xạ, còn phun cả tiếng địa phương, app phiên dịch cũng bó tay chịu chết.
Tuy không biết anh đang lải nhải cái gì nhưng thấy vẻ mặt nóng ruột của anh, Thu Thu muốn nói anh không cần phải sốt sắng như vậy, cậu nâng cằm chủ động hôn Tần Sấm.
Con chó săn lồng lộn như nhìn thấy đồ ăn, dần yên lặng trở lại, mắt sáng ngời nhìn Thu Thu.
Tần Sấm mặt dày, vô liêm sỉ nói, "Anh coi như em đồng ý rồi đấy nhé! Về sau không được chối đâu!" Sau đó anh lập tức xoay người đè Thu Thu xuống dưới thân.
Hơi thở nóng cháy phả lên làn da cậu, như thể mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị Tần Sấm chiếm đóng.
"Về Trùng Khánh rồi phải tìm người dạy tiếng Trung cho em." Tần Sấm cắn chóp mũi cậu, "Không thể dùng di động mãi được, em không hiểu anh nói gì anh sốt ruột lắm, anh thiệt quá mà."
"Hm?" Thu Thu chớp mắt ngây ngô.
Không định giải thích cho cậu, Tần Sấm cúi người hôn lên mặt Thu Thu.
Mắt Thu Thu vẫn còn đọng nước mắt từ trận hoảng hốt vừa rồi, trước mắt cậu như có sương mù, mơ hồ nhìn Tần Sấm.
Môi chợt nóng lên, đôi môi mềm ướt át của cậu bị anh cắn tới sưng đỏ, tới khi Thu Thu sắp không thở nổi nữa, Tần Sấm mới chịu buông ra.
"Sạo lại ngọt vậy?" Tần Sấm cố ý trêu cậu, sự đáp lại trúc trắc của Thu Thu cũng đủ khiến Tần Sấm máu nóng sôi trào.
Như bị bỏ bùa, anh cắn tai Thu Thu, mở app phiên dịch ra, nhất quyết muốn hỏi Thu Thu cho bằng được.
"Có phải ăn kẹo rồi hay không?"
Thu Thu lắc lắc đầu, nói cậu ăn bỏng ngô.
Hai người nói chuyện không cùng kênh, Tần Sấm vốn là định đùa giỡn cậu, Thu Thu còn mơ màng cho là thật.
Tần Sấm ngang ngạnh tách môi cậu ra, "Ăn rồi chứ gì, để anh xem nào."
Hơi thở ướt át đan vào nhau, Thu Thu thuận theo Tần Sấm vươn đầu lưỡi ra, đầu lưỡi cậu đỏ hồng, không biết là do thẹn thùng hay là do Tần Sấm cắn ra nữa.
Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Thu Thu cũng thấy ngọt, cậu thỏa mãn mút lưỡi anh, hai chân chủ động kẹp lấy thắt lưng Tần Sấm, còn cố tình nâng eo lên thuận theo anh.
Tần Sấm cười cười, xấu xa nói, "Là em tự tìm đấy."
Bình luận truyện