Thị Tỉnh
Chương 37
Edit: Dờ
Trong giây lát, Tần Lệ không thể liên hệ chị dâu tương lai của cô với một cậu con trai, đặc biệt là khi nhìn thấy Thu Thu cột tóc đuôi ngựa dài tới cổ, cô cười khô khốc: "Con trai gì chứ..."
Biết người khác lần đầu nhìn Thu Thu sẽ nhận nhầm cậu thành con gái, Tần Sấm giải thích, "Ở Vân Nam bên kia không có thời gian đi cắt nên mới để dài như vậy."
Ai quan tâm Thu Thu tóc ngắn hay dài, Tần Lệ chỉ đang chờ Tần Sấm giải thích mà thôi.
Tần Sấm đưa tay đỡ sau lưng Thu Thu, "Thì con trai đó... Em ấy là con trai, người Lào nên không hiểu tiếng Trung..."
Không biết nên đáp gì, Tần Lệ và chồng lựa chọn im lặng. Tần Sấm tiếp tục: "Lần này về rồi không đi Vân Nam nữa."
Có thể sống yên ổn là tốt nhất, đừng nhìn cái nghề lái xe chạy tới chạy lui có vẻ rất vui, thực ra là một nghề có nhiều nguy hiểm.
May mắn thì được đi đường thành thị bằng phẳng, xui xẻo thì không biết phải lái vào tận ngóc ngách nào. Nếu trời còn mưa tuyết, đánh tay lái qua mười tám con đèo lầy lội chật hẹp, chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Cheo leo trên vách núi không thể quay đầu, bên cạnh chính là vách đá cao ngàn mét, chỉ nghe thôi cũng không rét mà run.
Nhưng dù vậy, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện anh trai cô đem một cậu trai về nhà.
Không khí vui vẻ vừa rồi bỗng trầm xuống, em gái Tần Sấm khó hiểu đánh giá Thu Thu. Cậu mơ hồ thấy bất an, sau lưng lại cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Tần Sấm, Thu Thu trấn định lại, xấu hổ cười cười với anh.
Tần Lệ là con gái đã gả ra ngoài, chuyện của nhà họ Tần cô cũng không tiện nhiều lời, nhưng cô thân thiết với Tần Sấm từ nhỏ, cha mẹ nay mất rồi, cô lo lắng cho anh trai cũng là phải lẽ.
Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Tần Lệ chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô chưa từng nghĩ tới việc anh trai cô sẽ thích đàn ông, cô thầm thì, "Anh... Anh bắt đầu thích con trai từ khi nào vậy?"
Tần Sấm sửng sốt, sau đó lại cười, "Khi nào ư... Trước đây anh cũng đâu có thích cô gái nào..."
Câu trả lời này không hiểu sao lại khiến Tần Lệ tức giận, đàn bà ở cữ tính tình có vẻ dễ nóng nảy hơn.
Hai người đàn ông ở bên nhau là chuyện gì đây? Không thể kết hôn, ngay cả sự bảo đảm cơ bản cũng không có. Một thằng nhóc từ Lào tới, chẳng biết chuốc bùa mê thuốc lú gì cho đại ca khiến anh say như điếu đổ.
Còn nữa, Tần Sấm vốn tính thô lỗ, chính anh còn cần được người khác chăm sóc, giờ rước về một thằng nhóc choai choai, sau này sinh sống kiểu gì.
Hai người không có con, già cả rồi phải làm sao? Rồi thân thích họ hàng lời ra tiếng vào, sự đánh giá tới từ người ngoài, đều là những vấn đề sẽ gặp phải.
Mắt Tần Lệ như tóe lửa, em rể đành bước ra giữa giảng hòa, "Đồ ăn sắp nguội mất rồi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói..." Nói xong thì liếc nhìn thằng con ra hiệu cho nó.
Cậu con trai bị mẹ dọa sợ, cẩn thận kéo góc áo Tần Lệ, "Mẹ, kêu bác vào ăn cơm đã..."
Tần Lệ quen cái tính hùng hổ ấy rồi, trước đây có Tần Sấm chiều cô, sau này kết hôn có chồng cưng, tính tình ngày càng nóng, được con trai nhắc thì mới hơi xuôi xuống, lúc này nghĩ lại mới thấy giọng điệu nói chuyện với đại ca không được tốt lắm.
Căn phòng lại náo nhiệt lên, cô con gái nhỏ ngủ ở phòng khách cũng tỉnh lại, tiếng khóc phá tan bầu không khí áp lực, cậu em rể ôm lấy con gái, xấu hổ nói: "Chỉ biết góp vui thôi, biết bác về một cái là..."
Tần Sấm cũng theo bậc thang này mà leo xuống, ôm lấy cháu gái vào lòng. Trước lúc dùng cơm, Thu Thu vốn còn rất rụt rè, vừa nhìn thấy đứa trẻ nhỏ y như cục thịt thì không rời mắt ra nổi.
ĐÔi mắt trông mong của cậu dán chặt vào đứa bé, Tần Lệ tức nhưng không nói gì, cậu em rể chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên, cố gắng kéo lại không khí vui vẻ: "Lúc mới sinh, Tiểu Lệ còn chê xấu, bảo là trông nó giống em quá..."
"Không, đẹp mà..." Đứa bé còn quá nhỏ nên chẳng bàn tới chuyện đẹp xấu, Tần Sấm cười nói.
Thấy Thu Thu có vẻ cũng rất muốn bế cháu gái, cậu lén lút nhìn thái độ của Tần Lệ, không dám dựa quá gần vào con gái cô.
Tần Sấm đổi bên tay ôm, vừa lúc đầu đứa nhỏ hướng về phía Thu Thu. Thu Thu xác nhận rằng Tần Lệ không phản cảm, sau đó mới dùng một ngón tay chọt hai má phúng phính của đứa bé, cảm giác trơn mịn không nỡ rời tay.
Cháu gái tỉnh thì vẫn tỉnh nhưng không chịu mở mắt, cậu em rể ôm bé về giường rồi mời mọi người ra ăn cơm.
Bữa ăn này có vẻ rất nhạt nhẽo, Thu Thu cố gắng tỏ ra tự nhiên, không muốn quá hèn mọn trước mặt Tần Lệ, nhưng thái độ đối chọi của Tần Lệ quá rõ ràng, Thu Thu không thể lờ đi được.
Cậu em rể khuyên vợ, Tần Lệ huých khuỷu tay oán giận với chồng, "Anh im đi đừng động vào tôi!"
Cơm nước xong hai người mới rời khỏi nhà em rể, Tần Lệ vẫn còn giận nên không đứng dậy tiễn Tần Sấm về, cô ôm con vào phòng cho nó bú.
Lúc cùng Tần Sấm đi thang máy xuống lầu, cậu em rể giải thích, "Tiểu Lệ cứ vậy suốt, sinh xong thì nóng nảy lắm. Đại ca, anh đừng chấp nhặt, để em bảo cổ nói chuyện tử tế với anh sau."
Tần Sấm còn không rõ cậu em rể này ư, việc trong nhà đều do Tần Lệ quyết định, cậu em rể mà dám lắm mồm kiểu gì cũng bị chửi. Anh từ chối cho ý kiến: "Cảm ơn, thôi anh về đây..."
"Người một nhà, đừng khách khí." Không phải do năng lực chấp nhận của cậu em rể cao hơn Tần Lệ, mà là do trong nhà có người đang sưng xỉa, cậu ta đành làm người giảng hòa, giúp phe nào thì kết quả vẫn là bị Tần Lệ chửi.
Cười khách sáo chào Thu Thu rồi cậu ta đi lên lầu.
Nghe tiếng mở cửa, Tần Lệ nghênh ngang đi từ phòng ngủ ra, làm bộ như không quan tâm, "Đi rồi?"
"Ài..." Phụ nữ đều khẩu thị tâm phi, em rể khuyên nhủ, "Đừng cau có nữa..."
"Đâu phải đại ca của anh, anh không tức là đúng rồi!" Phụ nữ nổi sùng lên là đáng sợ nhất, bất kể đàn ông nói gì cũng đều có thể bới lông tìm vết.
"Cái gì chứ, đại ca tự thích mà..." Oan chết mất.
Tần Lệ trừng mắt hỏi: "Mấy ngày nữa em phải qua nhà đại ca."
"Em đi góp vui làm gì..."
"Anh im đi!"
Về tới nhà, việc đầu tiên phải làm là quét dọn vệ sinh. Có kinh nghiệm lần trước, Thu Thu coi như quen thuộc. Tần Sấm cũng quét tước lau dọn cùng cậu, xong việc đã là gần mười giờ tối.
Từ lúc rời khỏi nhà em rể, Thu Thu gần như chưa nói gì. Hai người ngồi nghỉ trên sofa, Tần Sấm vươn tay ra ôm cậu vào ngực.
Tần Sấm biết, Thu Thu nghe không hiểu nhưng rất nhạy cảm với cảm xúc của đối phương. Người ngoài không thích cậu cũng chẳng sao, nhưng Tần Lệ thì khác, cô là em gái của anh, chắc chắn Thu Thu rất để ý tới thái độ của cô.
Không thể bảo Thu Thu đừng quan tâm nữa, Tần Sấm chỉ có thể nói: "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa là được, em gái anh chính là kiểu cứng miệng mềm lòng..."
Ngồi xe một ngày, vừa rồi lại còn dọn nhà khiến cả người đều mỏi mệt rã rời, Tần Sấm lấy di động nói: "Tắm xong đi ngủ nhé, có chuyện gì đợi dậy rồi nói sau."
Thu Thu biết Tần Sấm đang an ủi cậu, gật gật đầu. Anh vỗ vỗ mông cậu, hất cằm về phía phòng trong, "Đi tìm bộ áo ngủ mà mặc vào."
Trong giây lát, Tần Lệ không thể liên hệ chị dâu tương lai của cô với một cậu con trai, đặc biệt là khi nhìn thấy Thu Thu cột tóc đuôi ngựa dài tới cổ, cô cười khô khốc: "Con trai gì chứ..."
Biết người khác lần đầu nhìn Thu Thu sẽ nhận nhầm cậu thành con gái, Tần Sấm giải thích, "Ở Vân Nam bên kia không có thời gian đi cắt nên mới để dài như vậy."
Ai quan tâm Thu Thu tóc ngắn hay dài, Tần Lệ chỉ đang chờ Tần Sấm giải thích mà thôi.
Tần Sấm đưa tay đỡ sau lưng Thu Thu, "Thì con trai đó... Em ấy là con trai, người Lào nên không hiểu tiếng Trung..."
Không biết nên đáp gì, Tần Lệ và chồng lựa chọn im lặng. Tần Sấm tiếp tục: "Lần này về rồi không đi Vân Nam nữa."
Có thể sống yên ổn là tốt nhất, đừng nhìn cái nghề lái xe chạy tới chạy lui có vẻ rất vui, thực ra là một nghề có nhiều nguy hiểm.
May mắn thì được đi đường thành thị bằng phẳng, xui xẻo thì không biết phải lái vào tận ngóc ngách nào. Nếu trời còn mưa tuyết, đánh tay lái qua mười tám con đèo lầy lội chật hẹp, chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Cheo leo trên vách núi không thể quay đầu, bên cạnh chính là vách đá cao ngàn mét, chỉ nghe thôi cũng không rét mà run.
Nhưng dù vậy, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện anh trai cô đem một cậu trai về nhà.
Không khí vui vẻ vừa rồi bỗng trầm xuống, em gái Tần Sấm khó hiểu đánh giá Thu Thu. Cậu mơ hồ thấy bất an, sau lưng lại cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Tần Sấm, Thu Thu trấn định lại, xấu hổ cười cười với anh.
Tần Lệ là con gái đã gả ra ngoài, chuyện của nhà họ Tần cô cũng không tiện nhiều lời, nhưng cô thân thiết với Tần Sấm từ nhỏ, cha mẹ nay mất rồi, cô lo lắng cho anh trai cũng là phải lẽ.
Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Tần Lệ chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô chưa từng nghĩ tới việc anh trai cô sẽ thích đàn ông, cô thầm thì, "Anh... Anh bắt đầu thích con trai từ khi nào vậy?"
Tần Sấm sửng sốt, sau đó lại cười, "Khi nào ư... Trước đây anh cũng đâu có thích cô gái nào..."
Câu trả lời này không hiểu sao lại khiến Tần Lệ tức giận, đàn bà ở cữ tính tình có vẻ dễ nóng nảy hơn.
Hai người đàn ông ở bên nhau là chuyện gì đây? Không thể kết hôn, ngay cả sự bảo đảm cơ bản cũng không có. Một thằng nhóc từ Lào tới, chẳng biết chuốc bùa mê thuốc lú gì cho đại ca khiến anh say như điếu đổ.
Còn nữa, Tần Sấm vốn tính thô lỗ, chính anh còn cần được người khác chăm sóc, giờ rước về một thằng nhóc choai choai, sau này sinh sống kiểu gì.
Hai người không có con, già cả rồi phải làm sao? Rồi thân thích họ hàng lời ra tiếng vào, sự đánh giá tới từ người ngoài, đều là những vấn đề sẽ gặp phải.
Mắt Tần Lệ như tóe lửa, em rể đành bước ra giữa giảng hòa, "Đồ ăn sắp nguội mất rồi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói..." Nói xong thì liếc nhìn thằng con ra hiệu cho nó.
Cậu con trai bị mẹ dọa sợ, cẩn thận kéo góc áo Tần Lệ, "Mẹ, kêu bác vào ăn cơm đã..."
Tần Lệ quen cái tính hùng hổ ấy rồi, trước đây có Tần Sấm chiều cô, sau này kết hôn có chồng cưng, tính tình ngày càng nóng, được con trai nhắc thì mới hơi xuôi xuống, lúc này nghĩ lại mới thấy giọng điệu nói chuyện với đại ca không được tốt lắm.
Căn phòng lại náo nhiệt lên, cô con gái nhỏ ngủ ở phòng khách cũng tỉnh lại, tiếng khóc phá tan bầu không khí áp lực, cậu em rể ôm lấy con gái, xấu hổ nói: "Chỉ biết góp vui thôi, biết bác về một cái là..."
Tần Sấm cũng theo bậc thang này mà leo xuống, ôm lấy cháu gái vào lòng. Trước lúc dùng cơm, Thu Thu vốn còn rất rụt rè, vừa nhìn thấy đứa trẻ nhỏ y như cục thịt thì không rời mắt ra nổi.
ĐÔi mắt trông mong của cậu dán chặt vào đứa bé, Tần Lệ tức nhưng không nói gì, cậu em rể chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên, cố gắng kéo lại không khí vui vẻ: "Lúc mới sinh, Tiểu Lệ còn chê xấu, bảo là trông nó giống em quá..."
"Không, đẹp mà..." Đứa bé còn quá nhỏ nên chẳng bàn tới chuyện đẹp xấu, Tần Sấm cười nói.
Thấy Thu Thu có vẻ cũng rất muốn bế cháu gái, cậu lén lút nhìn thái độ của Tần Lệ, không dám dựa quá gần vào con gái cô.
Tần Sấm đổi bên tay ôm, vừa lúc đầu đứa nhỏ hướng về phía Thu Thu. Thu Thu xác nhận rằng Tần Lệ không phản cảm, sau đó mới dùng một ngón tay chọt hai má phúng phính của đứa bé, cảm giác trơn mịn không nỡ rời tay.
Cháu gái tỉnh thì vẫn tỉnh nhưng không chịu mở mắt, cậu em rể ôm bé về giường rồi mời mọi người ra ăn cơm.
Bữa ăn này có vẻ rất nhạt nhẽo, Thu Thu cố gắng tỏ ra tự nhiên, không muốn quá hèn mọn trước mặt Tần Lệ, nhưng thái độ đối chọi của Tần Lệ quá rõ ràng, Thu Thu không thể lờ đi được.
Cậu em rể khuyên vợ, Tần Lệ huých khuỷu tay oán giận với chồng, "Anh im đi đừng động vào tôi!"
Cơm nước xong hai người mới rời khỏi nhà em rể, Tần Lệ vẫn còn giận nên không đứng dậy tiễn Tần Sấm về, cô ôm con vào phòng cho nó bú.
Lúc cùng Tần Sấm đi thang máy xuống lầu, cậu em rể giải thích, "Tiểu Lệ cứ vậy suốt, sinh xong thì nóng nảy lắm. Đại ca, anh đừng chấp nhặt, để em bảo cổ nói chuyện tử tế với anh sau."
Tần Sấm còn không rõ cậu em rể này ư, việc trong nhà đều do Tần Lệ quyết định, cậu em rể mà dám lắm mồm kiểu gì cũng bị chửi. Anh từ chối cho ý kiến: "Cảm ơn, thôi anh về đây..."
"Người một nhà, đừng khách khí." Không phải do năng lực chấp nhận của cậu em rể cao hơn Tần Lệ, mà là do trong nhà có người đang sưng xỉa, cậu ta đành làm người giảng hòa, giúp phe nào thì kết quả vẫn là bị Tần Lệ chửi.
Cười khách sáo chào Thu Thu rồi cậu ta đi lên lầu.
Nghe tiếng mở cửa, Tần Lệ nghênh ngang đi từ phòng ngủ ra, làm bộ như không quan tâm, "Đi rồi?"
"Ài..." Phụ nữ đều khẩu thị tâm phi, em rể khuyên nhủ, "Đừng cau có nữa..."
"Đâu phải đại ca của anh, anh không tức là đúng rồi!" Phụ nữ nổi sùng lên là đáng sợ nhất, bất kể đàn ông nói gì cũng đều có thể bới lông tìm vết.
"Cái gì chứ, đại ca tự thích mà..." Oan chết mất.
Tần Lệ trừng mắt hỏi: "Mấy ngày nữa em phải qua nhà đại ca."
"Em đi góp vui làm gì..."
"Anh im đi!"
Về tới nhà, việc đầu tiên phải làm là quét dọn vệ sinh. Có kinh nghiệm lần trước, Thu Thu coi như quen thuộc. Tần Sấm cũng quét tước lau dọn cùng cậu, xong việc đã là gần mười giờ tối.
Từ lúc rời khỏi nhà em rể, Thu Thu gần như chưa nói gì. Hai người ngồi nghỉ trên sofa, Tần Sấm vươn tay ra ôm cậu vào ngực.
Tần Sấm biết, Thu Thu nghe không hiểu nhưng rất nhạy cảm với cảm xúc của đối phương. Người ngoài không thích cậu cũng chẳng sao, nhưng Tần Lệ thì khác, cô là em gái của anh, chắc chắn Thu Thu rất để ý tới thái độ của cô.
Không thể bảo Thu Thu đừng quan tâm nữa, Tần Sấm chỉ có thể nói: "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa là được, em gái anh chính là kiểu cứng miệng mềm lòng..."
Ngồi xe một ngày, vừa rồi lại còn dọn nhà khiến cả người đều mỏi mệt rã rời, Tần Sấm lấy di động nói: "Tắm xong đi ngủ nhé, có chuyện gì đợi dậy rồi nói sau."
Thu Thu biết Tần Sấm đang an ủi cậu, gật gật đầu. Anh vỗ vỗ mông cậu, hất cằm về phía phòng trong, "Đi tìm bộ áo ngủ mà mặc vào."
Bình luận truyện