Thị Tỉnh

Chương 6



Edit: Dờ

Thấy Tần Sấm xuống xe, đám nhân công oán giận thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn đùa giỡn, "Vợ anh đúng là... ha ha ha... vừa mới trượt tay làm rơi thùng hàng, cổ đã vội vàng chạy xuống xe trông coi."

Trượt tay là giả, Tần Sấm chạy xe lâu rồi, vẫn luôn biết mấy tên bốc dỡ hàng rất mất dạy, làm nhanh ẩu đoảng nên vứt đồ lung tung, thừa dịp chủ xe không chú ý mà lươn lẹo.

Nhưng Tần Sấm không quá để tâm, còn Thu Thu thì... nhà máy lộ thiên không hề có bóng mát, cậu ngồi đây trông coi đám công nhân, cũng không biết ngồi bao lâu rồi.

"Thu Thu." Từ lúc Tần Sấm xuống xe, ánh mắt Thu Thu cứ dính chặt lấy anh. Nghe thấy giọng anh gọi thì vội vàng đứng dậy chạy ra.

Hai má Thu Thu bị phơi nắng đỏ bừng, nắng quá chói nên phải híp mắt lại, tóc mái ướt nhẹp bết thành từng lọn nhỏ, giọt mồ hôi lăn xuống hai bên má rồi rơi vào trong cổ áo, không thấy được hình ảnh bên trong. Tần Sấm chỉ thấy áo cậu ướt đẫm một mảng lớn.

Anh vô thức tìm khăn giấy, sờ tới sờ lui không có liền chạy vào xe lấy, lải nhải, "Trời nắng chang chang như thế, không sợ say nắng à."

Trong xe mà Tần Sấm còn bị nóng tỉnh ngủ, đừng nói ngoài trời, anh gần như thấy đỉnh đầu Thu Thu bốc khói.

Đè đầu cậu lại lau mồ hôi, mồ hôi ướt nhẹp cả khăn giấy. Lòng bàn tay Tần Sấm có thể cảm nhận được mái tóc ướt sũng nóng hầm hập của cậu.

Tần Sấm nhúm một ít tóc của cậu lên nhìn, xoa xoa trong tay, tóc nhiều thế này mà không thấy nóng, còn ngơ người nhìn anh.

Thu Thu không khó chịu, nhưng Tần Sấm khó chịu thay cậu. Anh nhìn thoáng xung quanh, cách đó không xa là chị gái nấu cơm ban trưa, "Chị, cho tôi mượn cái dây chun được không?"

Chị gái hứng thú nhìn, "Mượn cái gì mà mượn, cho cậu luôn đấy. Vợ cậu chịu khổ tốt thật, trời thế này cũng không thấy than nóng một câu, sao cô ấy không nói gì vậy, cứ ngồi im suốt thôi."

Tần Sấm không biết nên đáp thế nào, bèn đi lên nhận lấy cọng dây thun, "Cảm ơn chị... em ấy nhát gan, sợ người lạ..."

Đừng nhìn Tần Sấm là một tên thô kệch, loại chuyện như buộc tóc này anh rất quen thuộc. Trước đấy hay buộc tóc cho em gái, giờ tuy hơi sượng tay nhưng buộc đuôi ngựa thì vẫn coi như đơn giản.

Thu Thu có vẻ rất mới lạ với chuyện buộc tóc này, không nhúc nhích quay lưng để im cho Tần Sấm buộc, cho tới khi Tần Sấm quay người cậu lại, cậu với vươn tay lên sờ thử.

Tóc Thu Thu thực ra vẫn chưa dài đến mức buộc tóc đuôi ngựa, một bím tóc nhỏ cột sau đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, mát mẻ hơn rất nhiều.

Bởi vì buộc tóc mà hai người dựa sát vào nhau, Tần Sấm gần như cảm nhận được độ nóng trên người Thu Thu, chắc chắn là nóng muốn chết rồi. Anh lên xe tìm chai nước hoắc hương đưa cho cậu uống.

Mùi vị của nước hoắc hương rất khó uống, vừa cay vừa đắng, Thu Thu nhíu mày lè lưỡi.

Tần Sấm đột nhiên nhớ ra cách nhà máy mười phút đi bộ có một con sông nhỏ.

Chỗ này xa trung tâm thành phố, nước sông chưa bị ô nhiễm, người ra sông giặt giũ lấy nước không ít, lúc trước Tần Sấm từng chở hàng qua chỗ này nên biết.

Đám công nhân vẫn còn đang bốc vác, có lẽ chưa xong ngay được.

Tần Sấm vỗ tay một cái, quay lại xe lấy khăn mặt, chụp bả vai Thu Thu, "Đi."

Đi chưa được mấy bước thì Thu Thu quay đầu nhìn thùng hàng, vẻ mặt lo lắng không muốn đi, Tần Sấm cười, "Không sao, đi."

Thấy biểu cảm thoải mái vui vẻ của Tần Sấm, Thu Thu nhẹ thở phào, ngoan ngoãn đi theo anh.

Trên đường Tần Sấm mua cho cậu một chai nước, bạn nhỏ này vừa nóng vừa khát, tu ừng ực hết sạch chai. Tần Sấm vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, sao lại có người thành thật đến độ này.

Vừa tới gần sông có thể nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng đám trẻ con đùa nhau ầm ĩ. Hàng cây xanh đổ bóng râm xuống dòng nước, từng trận gió thổi tới, mát hơn rất nhiều.

Thu Thu vui vẻ nhìn Tần Sấm, anh vỗ vỗ gáy cậu, hất cằm bảo, "Đi xuống đi."

Hiểu ý Tần Sấm, Thu Thu nhoẻn miệng cười rồi chạy ra ven sông. Ở đó có mấy đứa học sinh, nhìn thấy cậu thì ríu rít chỉ trỏ.

Tần Sấm như thể phụ huynh mang con em ra sông chơi đùa, ban đầu đám học sinh bất mãn vì địa bàn bị xâm chiếm, nhưng lại không dám cãi người cao lớn thô bạo như Tần Sấm, chúng cun cút lên bờ, mặc quần áo rồi chạy biến.

Bọn trẻ vừa đi, Thu Thu bớt nhát hơn, cậu cởi sạch bách quần áo, Tần Sấm không kịp ngăn, trơ mắt để cậu trần như nhộng lạch bạch chạy xuống nước.

"Quá xuề xòa rồi đi..." Tần Sấm xấu hổ thay luôn, ít nhất cũng mặc quần lót chứ, cởi trần truồng là muốn giở trò lưu manh gì vậy. Anh lẩm bẩm, "Đùa, trông cũng đẹp phết."

Lúc trước anh đã thấy chân Thu Thu đẹp rồi, lúc này nhìn kỹ hơn mới thấy, Thu Thu rất mảnh khảnh, hai bả vai như hai cánh bướm lúc ẩn lúc hiện, thân hình gầy gò nhưng mông thì lại đủ căng, Tần Sấm nhìn cậu từ phía sau, không hiểu sao thấy nóng cả người.

Nước sông không sâu, chỉ đến trên bụng. Thu Thu có vẻ như biết bơi, vui vẻ đạp nước ùm ùm. Cảnh này quá gây ngứa ngáy, Tần Sấm cũng không chịu nổi mà muốn xuống nước.

Dù anh có mặt dày đến đâu cũng không dám khoe ciu ở bên ngoài như Thu Thu, đành mặc quần lót xuống nước.

Nước bị mặt trời hun ấm, không lạnh cũng không quá nóng, ngâm mình rất thoải mái.

Anh nhìn Thu Thu, thấy cậu đã tháo dây thun để tóc xõa tản ra.

Khi cậu lặn xuống thì mái tóc lững lờ trôi, khi vọt lên thì tóc vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, còn có bọt nước tóe ra, lấp lánh lấp lánh như đá quý.

Thu Thu nhỏ nhỏ gầy gầy, không đen nhẻm giống người Lào bình thường. Đặc biệt là khi mặt trời chiếu xuống, lưng trắng như tuyết, gần như là trong suốt, lóng lánh làm người ta chói mắt.

Tần Sấm bình tĩnh đánh giá, từ sườn mặt xuống cổ, rồi đến lồng ngực bằng phẳng, cái bụng nhỏ, và cuối cùng là một thứ sát phong cảnh - ciu.

Con trai, là một thằng con trai.

Tần Sấm vốc nước vã lên mặt để làm mình tỉnh táo, không nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Thu Thu nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn Tần Sấm, chầm chậm bơi đến bên cạnh anh, cười nịnh nọt.

Bỏ cái ý nghĩ kỳ quặc trong đầu đi, Tần Sấm bẻ khớp tay, nói: "Chơi thêm nửa giờ nữa, bốc hàng xong thì lên cao tốc."

Thu Thu cái hiểu cái không, đạp chân bơi quanh Tần Sấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện