[Thi Văn Lục] Thi Quỷ

Chương 28



Phòng Hiền rẽ vào vườn hoa trong tiểu khu thì bị một người nắm tay kéo lại. Cậu hoảng sợ kinh hô một tiếng theo bản năng, nghiêng đầu nhìn sang lại thấy một khuôn mặt mình không hề ngờ tới.

“Là anh?”

Đối phương gật đầu buông cánh tay đang kéo cậu ra, lịch sự nói, “Có chút việc muốn hỏi thăm cậu một chút, giờ có tiện không?”

Phòng Hiền đánh giá người đang đứng trước mặt, thực ra số lần họ gặp gỡ nhau không nhiều, nhưng lần nào cũng trong tình huống đặc biệt cho nên cậu khó mà quên được anh ta.

Trình Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự mới chỉ gặp mặt vài lần. Từ sau vụ án của lão Vu, cậu chưa từng gặp lại anh ta lần nào nữa.

Trình Phong chỉ chỉ con đường Phòng Hiền vừa đi, “Cậu không ngại ra ngoài ngồi với tôi một lát chứ?”

Phòng Hiền không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ thản nhiên đáp lời. Chuyện ngày đó không phải là cậu không nhớ rõ, “Có chuyện gì cứ nói ở đây luôn đi.”

Trình Phong thấy Phòng Hiền không có ý định đi cùng mình, bắt ép cậu cũng không được, đành gật đầu bảo, “Thật ra là thế này, gần đây trong thành phố xảy ra mấy vụ giết người tàn bạo, thủ pháp gây án kì lạ vô cùng, rất giống với những vụ án trước đây. Để điều tra cho nên tôi không thể không tới tìm cậu, nhờ cậu nhớ lại chi tiết vụ việc năm đó xem có phát hiện gì mới hay không.”

Đối phương vừa nói xong, Phòng Hiền đã nhíu mày theo thói quen, “Muốn hỏi thăm cái gì thì lúc ấy anh đã hỏi rõ cả rồi.”

Trình Phong cười, nhưng vẻ mặt lại đầy mệt mỏi, “Có lẽ năm đó còn chi tiết gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra, mỗi lần nhớ lại có thể nghĩ ra chúng cũng không chừng. Hơn nữa cậu cũng không muốn vụ án ngày đó trở thành một hồ sơ bám bụi không được giải quyết, phải không?”

Phòng Hiền yên lặng nghe Trình Phong nói. Cậu không còn là đứa trẻ năm xưa, đương nhiên nghe ra lời anh ta nói là thật hay là giả. Sự tình đã qua lâu như thế, vụ án cũng đã sớm khép lại rồi, huống hồ trên đời mỗi ngày đều xảy ra án giết người, chẳng lẽ mỗi vụ đều muốn tìm cậu điều tra lại lần nữa hay sao?”

Đáp án đương nhiên là không có cái khả năng đó.

Phòng Hiền không ghét Trình Phong. Thế nhưng năm đó Trình Phong yêu cầu cậu và Khương Ly Bạch kiểm tra DNA, thậm chí còn liệt họ vào danh sách kẻ tình nghi thì đến bây giờ Phòng Hiền vẫn còn canh cánh trong lòng. Tuy rằng sau đó bọn họ đều được tẩy sạch hiềm nghi, song hồi ức để lại cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Phòng Hiền quét mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói, “Chẳng liên quan gì đến tôi.” Nói đoạn xoay người muốn đi.

Trình Phong vươn tay giữ chặt lấy cậu, “Phòng Hiền!”

Phòng Hiền quay lại, “Đội trưởng Trình, anh vô duyên vô cớ tìm tôi hỗ trợ điều tra có bị tính là quấy nhiễu dân lành không?”

Trình Phong cau mày, bị ép lùi về phía sau một bước, “Phòng Hiền, cậu không muốn…” Trình Phong chưa nói xong, Phòng Hiền đã lạnh mặt đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Phòng Hiền về tới nơi thì Khương Ly Bạch đã ở nhà rồi. Anh đang ngồi trên sofa xem tivi không chuyển mắt, biểu cảm có chút xa lạ.

Gần đây Khương Ly Bạch rất hay để lộ vẻ mặt này, vẻ mặt mà Phòng Hiền không quen thuộc. Mỗi lúc như thế cậu đều cảm thấy người đàn ông đang cầm điều khiển từ xa này xa xôi đến lạ kì.

Phòng Hiền còn chìm trong suy nghĩ miên man thì Khương Ly Bạch đã ngẩng đầu lên nhìn cậu đang xuất thần. Phòng Hiền bị hành động bất thình lình ấy dọa giật mình, không khỏi lui lại một bước. Thấy thế, Khương Ly Bạch dịu dàng cười hỏi, “Sao vậy? Dọa em à?”

Phòng Hiền lắc đầu, ngoảnh mặt đi theo bản năng, không dám đối diện với Khương Ly Bạch. Nhìn đồ ăn thức uống bày biện chỉnh tề trên mặt bàn, chẳng hiểu sao cậu không những không thèm ăn mà còn hơi hơi buồn nôn.

Rõ ràng chưa ăn gì vào bụng, sao lại không có chút cảm giác đói khát nào thế này?

“Không đói hả?” Giọng nói của Khương Ly Bạch đột ngột vang lên sát bên tai, thanh âm rõ ràng, cự ly rất gần. Phòng Hiền quay sang thì đã thấy khuôn mặt mỉm cười của anh ở ngay cạnh bên.

Cự ly này khiến cho Phòng Hiền không thoải mái, lại thêm chuyện vừa rồi làm cậu càng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình. Quan hệ của hai người mờ ám không rõ, Phòng Hiền không biết nên đối mặt với anh ra sao.

Cậu gật đầu, “Buổi chiều ở trường ăn một ít đồ ăn vặt, bây giờ em còn chưa đói.”

Khương Ly Bạch mỉm cười, “Đi tắm trước đi rồi nghỉ ngơi một lát, bao giờ đói thì tính sau.”

Phòng Hiền nhìn Khương Ly Bạch ung dung điềm nhiên như vậy, hơi ngây người.

Cậu tắm rửa xong liền trốn trong phòng, không bật đèn, cả căn phòng tối om om. Một mình cuốn chặt trong chăn đệm lạnh tanh, cậu không dám bật điều hòa, không dám đóng cửa sổ. Phòng Hiền sợ hãi không gian bịt kín, không gian đó sẽ gợi lại kí ức mấy năm về trước, trong ngôi nhà rộng mênh mông không có lấy một chỗ trốn tránh, cậu bị những khối thi thể thối rữa quấn riết không tha, mà bản thân không tài nào chống cự.

Ánh trăng bàng bạc luồn qua bức rèm rọi vào, trắng đến chói mắt, Phòng Hiền không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ nhắm vào rồi mở ra sẽ bị giam trong một thế giới khác.

Đúng vậy, Phòng Hiền hiện tại luôn chìm đắm trong đủ loại kinh hoảng khác nhau.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của cậu đã từng chút thay đổi. Khương Ly Bạch không còn là Khương Ly Bạch trước đây, trường học cũng không phải là trường học trong quá khứ, Phòng Hiền sợ hãi, sợ quá khứ sẽ lại tái diễn.

Những chuyện khác thường này rốt cuộc nói lên điều gì? Có phải nó báo trước bên cạnh cậu sẽ có thêm người chết đi, đến cuối cùng vẫn không rõ nguyên do?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện