[Thi Văn Lục] Thi Quỷ
Chương 31
Mấy đêm rồi ngủ không yên mà hôm nay lại có một bài thi trắc nghiệm. Phòng Hiền làm bài xong, lần đầu tiên nằm bò ra bàn.
Cứ cảm thấy chẳng có chút sức lực nào cả…..
Phòng Hiền nhìn bóng cây xanh ngoài cửa sổ, lại cúi xuống nhìn đôi tay mình.
“Khụ khụ…”
Gần đây lúc nào cũng ho khan, chẳng biết có phải uống thuốc không nữa. Phòng Hiền vừa lấy khăn giấy ra vừa nghĩ thầm trong đầu.
“Khụ khụ… khụ khụ khụ…”
“Em này, em không sao chứ?” Một người đàn ông tươi cười đột nhiên đứng trước mặt cậu.
Hình như là thầy giám thị? Là thầy giám thị vừa phát đề thi cho cậu thì phải.
Phòng Hiền lắc đầu, “Cảm ơn ạ.”
Thầy giáo gật đầu, “Có chỗ nào không thoải mái thì nói ngay cho thầy biết, đừng để đang thi thì ngã ra đấy, không phải là thi tốt nghiệp mà.”
Phòng Hiền vâng một tiếng rồi lại nằm sấp trên bàn.
Thi xong, Phòng Hiền đeo cặp ra về như thường lệ. Tuy rằng ngoài trời độ ấm không cao nhưng ánh mặt trời rực rỡ vô cùng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngập tràn ánh nắng chói chang, bất giác gặp ảo giác như cảm nắng.
“Có lẽ là gần đây nhiều áp lực quá rồi.” Phòng Hiền lẩm bẩm.
…đến trí nhớ cũng không ổn lắm…
Cậu bóp trán, huyệt thái dương ngâm ngẩm đau. Chung quy cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng.
“Bạn gì ơi, em vẫn nên vào phòng y tế nằm đi.” Phía sau truyền tới tiếng nói không xa lạ nhưng cũng không quen thuộc.
Phòng Hiền xoay người, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông đang cầm túi đựng bài thi, chính là thầy giám thị ban nãy.
Phòng Hiền xua tay, “Cảm ơn thầy, em không sao.”
Ông thầy mỉm cười, “Nhưng mà sắc mặt em kém lắm, thầy thực sự không yên tâm. Phải cái giờ thầy phải đi nộp bài đã, thế này đi, thầy bảo bạn nào đó đưa em vào phòng y tế vậy.”
Phòng Hiền nặn ra một nụ cười nhạt thếch, “Không cần đâu ạ.”
Ông thầy vừa nhìn quanh vừa bảo, “Thế làm sao được.” Nói đoạn vẫy tay gọi một sinh viên cách đó không xa, “Này, bạn gì kia ơi, nhờ em giúp một chút được không?”
“Bạn gì kia” bị điểm danh quay đầu lại cười tươi roi rói, “Vâng, thầy có việc gì thế?”
Ông thầy chỉ vào Phòng Hiền, “Phiền em đưa bạn này vào phòng y tế giúp thầy, bạn ấy không ổn lắm.”
“Bạn gì kia” ra sức gật đầu như giã tỏi, cánh tay thì lập tức đáp lên vai Phòng Hiền, “Thầy cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ cậu ấy tử tế.” Nói xong còn nở một nụ cười quái dị.
Ngay khi “bạn gì kia” quay người lại Phòng Hiền đã thấy tuyệt vọng sâu sắc, nhưng mà thầy giáo quan tâm nhiệt tình quá thành ra không tiện chối từ.
Cho nên sau đó… Phòng Hiền phải mặc cho vị bạn học tên Ứng Tu kia đỡ vào phòng y tế.
Phòng y tế của trường ở ngay cạnh kí túc xá, đi qua một trảng rừng nhỏ là tới khu nhà ở rồi. Phòng Hiền vừa để người ta đỡ đi, vừa âm thầm nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cái tên thần kinh không bình thường nọ.
Quả nhiên, chưa đi được hai bước, bạn học quái nhân Ứng Tu đã bắt đầu tuôn một tràng những lời làm cho Phòng Hiền chẳng hiểu ra sao.
“Nếu cậu còn không nghĩ ra cách gì ứng phó thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ lắm đấy.”
…
“Hơn nữa người bị hại sẽ không chỉ có một mình cậu đâu.”
…
“Cậu không thấy sợ à? Cậu ở cùng với một kẻ không phải con người suốt mấy năm nay đó.”
…
Đầu óc ong ong… hỗn loạn.
“Câm miệng.”
Cảm thấy như… có giây thần kinh nào đó trong đầu vừa rung lên.
Rốt cuộc cái gì đã bị quên đi?
Đau đớn cuộn lên từ dạ dày, Phòng Hiền đẩy mạnh Ứng Tu đang đỡ mình ra, cậu thực sự… không nhịn nổi.
“Khụ khụ…khụ…” Máu tươi thốc xuống con đường nhỏ phủ kín lá cây, cuối cùng không nhìn thấy rõ.
Ứng Tu nhìn Phòng Hiền chống tay vào thân cây nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ từ từ lạnh xuống.
Phòng Hiền quay người chờ người đứng đằng sau.
Nhưng mà gã không có ý định tiến lên, giữ lại hay gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói một lời.
Ánh nhìn đăm đăm khiến người ta sợ hãi.
Phòng Hiền đột nhiên khủng hoảng, cậu mặc kệ cái bụng đang đau như thiêu đốt, liều mạng chạy đi.
Không thể… không thể lại bị nhìn như vậy…
Có cái gì đó bị quên đi… Đúng vậy… rõ ràng có cái gì… đã bị cậu quên đi.
==========
Hôm trước hôm sau giảm gần 10 độ, thời tiết có còn để cho con người ta sống không???
Cứ cảm thấy chẳng có chút sức lực nào cả…..
Phòng Hiền nhìn bóng cây xanh ngoài cửa sổ, lại cúi xuống nhìn đôi tay mình.
“Khụ khụ…”
Gần đây lúc nào cũng ho khan, chẳng biết có phải uống thuốc không nữa. Phòng Hiền vừa lấy khăn giấy ra vừa nghĩ thầm trong đầu.
“Khụ khụ… khụ khụ khụ…”
“Em này, em không sao chứ?” Một người đàn ông tươi cười đột nhiên đứng trước mặt cậu.
Hình như là thầy giám thị? Là thầy giám thị vừa phát đề thi cho cậu thì phải.
Phòng Hiền lắc đầu, “Cảm ơn ạ.”
Thầy giáo gật đầu, “Có chỗ nào không thoải mái thì nói ngay cho thầy biết, đừng để đang thi thì ngã ra đấy, không phải là thi tốt nghiệp mà.”
Phòng Hiền vâng một tiếng rồi lại nằm sấp trên bàn.
Thi xong, Phòng Hiền đeo cặp ra về như thường lệ. Tuy rằng ngoài trời độ ấm không cao nhưng ánh mặt trời rực rỡ vô cùng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngập tràn ánh nắng chói chang, bất giác gặp ảo giác như cảm nắng.
“Có lẽ là gần đây nhiều áp lực quá rồi.” Phòng Hiền lẩm bẩm.
…đến trí nhớ cũng không ổn lắm…
Cậu bóp trán, huyệt thái dương ngâm ngẩm đau. Chung quy cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng.
“Bạn gì ơi, em vẫn nên vào phòng y tế nằm đi.” Phía sau truyền tới tiếng nói không xa lạ nhưng cũng không quen thuộc.
Phòng Hiền xoay người, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông đang cầm túi đựng bài thi, chính là thầy giám thị ban nãy.
Phòng Hiền xua tay, “Cảm ơn thầy, em không sao.”
Ông thầy mỉm cười, “Nhưng mà sắc mặt em kém lắm, thầy thực sự không yên tâm. Phải cái giờ thầy phải đi nộp bài đã, thế này đi, thầy bảo bạn nào đó đưa em vào phòng y tế vậy.”
Phòng Hiền nặn ra một nụ cười nhạt thếch, “Không cần đâu ạ.”
Ông thầy vừa nhìn quanh vừa bảo, “Thế làm sao được.” Nói đoạn vẫy tay gọi một sinh viên cách đó không xa, “Này, bạn gì kia ơi, nhờ em giúp một chút được không?”
“Bạn gì kia” bị điểm danh quay đầu lại cười tươi roi rói, “Vâng, thầy có việc gì thế?”
Ông thầy chỉ vào Phòng Hiền, “Phiền em đưa bạn này vào phòng y tế giúp thầy, bạn ấy không ổn lắm.”
“Bạn gì kia” ra sức gật đầu như giã tỏi, cánh tay thì lập tức đáp lên vai Phòng Hiền, “Thầy cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ cậu ấy tử tế.” Nói xong còn nở một nụ cười quái dị.
Ngay khi “bạn gì kia” quay người lại Phòng Hiền đã thấy tuyệt vọng sâu sắc, nhưng mà thầy giáo quan tâm nhiệt tình quá thành ra không tiện chối từ.
Cho nên sau đó… Phòng Hiền phải mặc cho vị bạn học tên Ứng Tu kia đỡ vào phòng y tế.
Phòng y tế của trường ở ngay cạnh kí túc xá, đi qua một trảng rừng nhỏ là tới khu nhà ở rồi. Phòng Hiền vừa để người ta đỡ đi, vừa âm thầm nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cái tên thần kinh không bình thường nọ.
Quả nhiên, chưa đi được hai bước, bạn học quái nhân Ứng Tu đã bắt đầu tuôn một tràng những lời làm cho Phòng Hiền chẳng hiểu ra sao.
“Nếu cậu còn không nghĩ ra cách gì ứng phó thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ lắm đấy.”
…
“Hơn nữa người bị hại sẽ không chỉ có một mình cậu đâu.”
…
“Cậu không thấy sợ à? Cậu ở cùng với một kẻ không phải con người suốt mấy năm nay đó.”
…
Đầu óc ong ong… hỗn loạn.
“Câm miệng.”
Cảm thấy như… có giây thần kinh nào đó trong đầu vừa rung lên.
Rốt cuộc cái gì đã bị quên đi?
Đau đớn cuộn lên từ dạ dày, Phòng Hiền đẩy mạnh Ứng Tu đang đỡ mình ra, cậu thực sự… không nhịn nổi.
“Khụ khụ…khụ…” Máu tươi thốc xuống con đường nhỏ phủ kín lá cây, cuối cùng không nhìn thấy rõ.
Ứng Tu nhìn Phòng Hiền chống tay vào thân cây nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ từ từ lạnh xuống.
Phòng Hiền quay người chờ người đứng đằng sau.
Nhưng mà gã không có ý định tiến lên, giữ lại hay gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói một lời.
Ánh nhìn đăm đăm khiến người ta sợ hãi.
Phòng Hiền đột nhiên khủng hoảng, cậu mặc kệ cái bụng đang đau như thiêu đốt, liều mạng chạy đi.
Không thể… không thể lại bị nhìn như vậy…
Có cái gì đó bị quên đi… Đúng vậy… rõ ràng có cái gì… đã bị cậu quên đi.
==========
Hôm trước hôm sau giảm gần 10 độ, thời tiết có còn để cho con người ta sống không???
Bình luận truyện