Thích Anh Là Điều Duy Nhất Em Biết Làm

Chương 10



Edit: Thuu

Beta: Ù

15

Tôi hay nói với lão Trần, con gái cần được dỗ dành, sau này mỗi lần cãi nhau anh sẽ dỗ tôi, nhưng chỉ dỗ như vậy một chút, thấy tôi còn ở nổi nóng, anh tự giác buông dáng người xuống, nhưng tôi còn không mềm lòng, dứt khoát không ngừng oán hận.

Tôi hung hăng mà nói: “Em cũng có lòng tự trọng, anh dỗ em hai câu liền giống như không có việc gì, em đây thành người nào? Anh không thể dỗ thêm vài câu?”

Anh xụ mặt trầm tư một lát, còn chạy tới thư phòng nghiên cứu luận cương, cuối cùng mới ra tới thỏa hiệp nói: “Không thành vấn đề, về sau chúng Tôi cứ như vậy. Nếu lần sau anh làm em tức giận, anh sẽ mắng em, sau đó ôm lấy em. em có thể đẩy anh ra một lần, sau đó anh lại tiếp tục ôm em, lần thứ hai em cũng có thể đẩy anh ra. Cuối cùng anh sẽ dùng sức mà lại ôm lấy em một lần, lúc này đây em không được nghĩ tới mặt mũi, phải chấp nhận lời xin lỗi của anh, sau đó cũng ôm lại anh một cái, như vậy liền tính là hoà, được không?”

Tôi không nín được, một bên cười to một bên vỗ ghế sô pha. Trời ơi, cái ý gì thế này? Kịch bản trong truyền thuyết sao? 

16

Nhớ kỹ có một lần về Thành Đô, ngồi ở trên xe buýt, không nghĩ tới thời tiết lạnh như vậy, tôi mặc một cái áo lông, gió cứ thổi vào trong cổ.

Lão Trần muốn lấy khăn quàng cổ tới trạm xe đón tôi.

Tôi nhanh chóng từ chối: “Trời lạnh như vậy, anh đừng ngốc đứng gió chờ em.”

Anh khăng khăng phải đợi: “Anh thấy gió rất lớn, sợ em lạnh.”

Tôi nhanh trí mà trấn an anh: “Theo gió chạy vội tự do là phương hướng.”

Anh im lặng cả nửa ngày, trong chốc lát nói cho tôi rằng anh đã tới rồi.

“Ai, người này như thế nào không nghe em khuyên bảo a! Trời lạnh như vậy, anh đâu cần phải ở chỗ trạm đó chờ?”

Anh vô cùng điềm nhiên mà trấn an tôi: “Nhìn mây di chuyển trên trời xanh bốn phương, tôi cầm khăn quàng cổ, tận diệt kéo dài đau lòng.”

……

Đậu bức là bệnh, đến trị.

17

8:30 a.m 

Tôi gửi tin nhắnWeChat đi: “Tối hôm qua em ở Toàn Dân K nghe được mẹ anh hát, ha ha ha!!!”

Không có hồi âm.

11:30 a.m

Lão Trần: “Cảm thấy thế nào?”

Tôi: “Anh sẽ không phải mới ngủ dậy đi?”

Anh: “…… Ừ.”

Anh lại có thể dậy muộn như vậy?!

Buổi sáng, tôi thức dậy lúc 7 giờ hơn, anh thật sự ngủ thẳng đến 11 giờ rưỡi?!

Tôi nổi giận đùng đùng hỏi anh: “Hôm nay là ngày mấy?”

Không nghĩ tới đổi lấy một lời than thở: “Là ngày không có em.”

…… Bốn lạng đẩy ngàn cân, cơn tức giận hoàn toàn biến mất.

18

Tối hôm qua xem 《 Anh ấy là rồng 》, trái tim thiếu nữ như nổ tung phía chân trời.

Lão Trần hỏi tôi: “Buổi chiều ngày mai tới gặp em, muốn đem thêm cái gì không?”

Thường ngày tôi đều sẽ muốn một ly trà sữa.

Nhưng lúc này đây: “Em muốn có một con rồng có cơ bụng sáu múi……”

Anh trầm mặc một lát.

“Rồng không có, em có muốn một người chồng cơ bụng sáu múi hay không?”

“…” 

19

Trưa hôm trước cùng nhau ăn cơm, có quá nhiều món trong thực đơn.

Tôi nói: “Em không muốn ăn, anh chọn món anh thích ăn đi.”

Lão Trần gật gật đầu, nghiêm túc đem chiếc đũa duỗi lại gần, kẹp lấy mặt tôi.

“……” Trên mặt tôi là viết hoa “?”.

Anh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Anh thích cái này.”

21

Mất một lúc lâu mới mua được điện thoại mới, trước tiên đắc ý mà khoe với lão Trần: “Chiếc điện thoại màu hồng ánh kim thật sự rất đẹp!”

Anh trầm mặc một lát, sâu kín mà thở dài: “Trước kia là cùng note 3 tranh sủng, thật vất vả ngóng trông nó hỏng rồi, hiện tại lại phải cùng plus tranh sủng……”

22

Tôi và lão Trần di động cũng không phải cùng hãng, anh là iphone 6, tôi là 6S plus.

Thời điểm anh mua ốp điện thoại quả thật rất đơn giản, tôi liền nói mua cùng nhau đi, cũng mua cho anh cái mới.

Anh cao hứng phấn chấn hỏi tôi: “Loại nào, có đẹp không?.”

Tôi nói làm sao vậy.

Anh lập tức tỏ vẻ: “Màu sắc rực rỡ cũng không sao!”

Lòng tôi tưởng người này như thế nào còn muốn màu sắc rực rỡ? Ngày thường xem tôi ăn mặc rực rỡ, anh đều một bộ biểu tình “Không được, bộ dáng này quá nổi bật”.

Kết quả sau lại tôi cho anh xem chiếc ốp mà tôi thích, anh bàng hoàng mà hỏi lại tôi: “Đây là ốp đôi?”

Tôi sửng sốt: “Anh cho rằng em muốn mua ốp đôi?”

Anh một bộ khóc thút thít biểu tình: “Mua ốp đôi, mua ốp đôi, màu sắc rực rỡ cũng không sao……”

“Điện thoại của chúng ta kích cỡ không giống nhau.”

“Mua ốp đôi, mua ốp đôi, mua ốp đôi, không được sao?”

Ai, anh cư nhiên ở làm nũng, Tôi rốt cuộc có nên mua mua một chiếc ốp đôi không?

23

Mùng 1 tết, trong lúc ăn cơm, lão Trần sâu kín mà thở dài, rất có bộ dáng cảm khái.

Tôi hỏi anh suy nghĩ cái gì, anh một bên lắc đầu một bên nói: “Thời gian thật sự đến quá nhanh, vừa quay đầu lại, phảng phất 2015 đã ở ngày hôm qua.”

Tôi ngơ ngác mà nhìn anh, muốn hỏi anh chịu kích thích gì sao, lời nói đến bên miệng bỗng nuốt ngược lại. Không phải vừa hôm qua là 2015 sao?

24

Đang làm việc, lão Trần bỗng nhiên tìm tôi.

“Đang làm gì vậy, xem giúp anh tiêu đề báo cáo một chút được không?”

“Không được, em đang làm việc, không có thời gian.” Tôi cứng rắn và dứt khoát.

“Giúp anh xem một chút thôi.”Anh làm nũng.

Anh chỉ đành từ bỏ: “Đươc thôi, người ngựa.”

Tôi tức khắc sợ ngây người, người ngựa?

Giận dữ hỏi: “Anh nói cái gì???!!!”

“…… Anh nói người ngựa……”

“……”

“Cứu mạng a, oan uổng a……” 

Tôi lập tức bật cười thành tiếng.

25

Lão Trần bực bội khi tôi nóng lòng muốn thử mua đồ đôi vẻ mặt khinh thường mà nói cho tôi: “Không mặc. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể mặc đồ đôi đi khoe khoang khắp nơi!”

Khi đó tôi hậm hực mà quên mất cái suy nghĩ này, để tránh biến thành kẻ ngốc trong miệng anh.

Nào biết mấy ngày hôm trước anh tham gia tiệc sinh nhật của bạn tốt, thế nhưng thấy nam nữ chủ nhà mặc đồ đôi rực rỡ loá mắt, toàn bộ bữa tiệc nùng tình mật ý, tình chàng ý thiếp.

KTV, lão Trần vẫn luôn trầm mặc không nói, cúi đầu nghịch điện thoại.

Tôi tò mò mà ghé lại gần xem: “Anh đang làm gì?”

Vừa nhìn điện thoại, tôi sợ ngây người.

Tại trang chủ của Taobao, lão Trần đang tìm quần áo, thanh tìm kiếm thình lình viết hai chữ to: Đồ đôi.

26

“Không phải anh nói anh nói ai mặc đồ đôi đều là kẻ ngốc sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy anh xem đồ đôi làm gì?”

“Anh chỉ số thông minh cao, luôn là cao cao tại thượng cũng không tốt, thi thoảng làm thường dân, hạ thấp khí chất một chút cũng không sao.”

Một cái viết hoa “Phục”!

27

Có đoạn thời gian lão Trần cầm kindle xem tiểu thuyết huyền huyễn tu tiên rất hăng say. Tôi đánh một đoạn Ukulele cho anh nghe. Anh khen tôi như thế này: “Chà, đánh không tồi. Em có nền tảng rất tốt, nhận thức rất cao, học cái gì cũng đều rất có thiên phú.”

Sau đó, anh lại bắt đầu xem tiểu thuyết cổ điển, tôi lại đánh một đoạn Ukulele cho anh nghe.

Anh nói: “Một người như em thật là được trời ưu ái, vừa có đức vừa có tài.”

Tôi kìm nén thật lâu, vẫn là không nhịn được: “Có hứng thú xem bá đạo tổng tài yêu tôi hệ liệt hay không……”

28 

Lão Trần lần thứ N ở nhà Tôi chơi mạt chược, không hề ngoại lệ mà thua thực thảm. Cuối cùng một bên Anh rõ ràng nghe bài, một bên đánh thành không nghe, sau đó phải đưa tiền cho bà nội.

Bà nội nghiêm túc mà chơi cùng Anh, sau này không cần phải đi ra ngoài chơi mạt chược, cái bài không thể đánh như vậy, sẽ thua rất thảm.

Lão Trần không chút để ý mà nói: “Này không phải đánh ở nhà sao, thua bởi mọi người có sao đâu.”

Bà nội cười đến không khép miệng được.

Chỉ có tôi mới biết kỹ năng đánh bài của người này rõ ràng không phải kém như vậy…… Thật sự là có âm mưu!

29

Lão Trần ước người nhớ ——

Tin nhắn đến. “Chủ nhật tuần sau em có rảnh không?”

Tôi: “Sao, anh muốn hẹn em?”

Anh: “Anh hỏi em trả lời.”

Tôi: “Có.”

Anh: “Rảnh rỗi mấy ngày?”

Tôi: “Thứ bảy có rảnh.”

Anh: “Ừ, vậy là tốt rồi.”

Tôi: “Anh muốn làm gì?”

Anh: “Suy nghĩ.”

Tôi: “…… Suy nghĩ gì?”

Anh: “Đang bận. Không nói chuyện nữa.”

Tôi ……

Thứ bảy tới rồi, anh gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu, anh lập tức tới đón tôi.

Tôi: “Đón em làm gì?”

Anh: “Không phải nói rồi sao, thứ bảy này rảnh, có thể hẹn hò.”

Tôi: “Nói lúc nào? Em còn không biết việc này?”

Anh ấy đem ảnh chụp lịch sử trò chuyện gửi cho tôi, tỏ vẻ bằng chứng rõ ràng: “Anh hỏi em bao lâu thì rảnh, em nói thứ bảy. Anh nói muốn gặp em, này không phải nói rồi sao?”

Tôi…… Viết hoa “Phục”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện