Thích Anh Là Điều Duy Nhất Em Biết Làm

Chương 3



Edit: Jindo

Beta: Ù

18

Có một lần cùng lão Trần cãi nhau, cụ thể nguyên nhân là gì cũng không nhớ rõ nữa.

Anh ấy chạy ra khỏi cửa đuổi theo tôi, gọi tên tôi không ngừng.

Tôi giận dỗi đi thẳng về phía trước, nhìn cũng không thèm nhìn.

Anh lập tức chạy tới giữ chặt lấy tay. tôi vùng vằng muốn rút tay về, lại nghe anh nhẹ nhàng nói: “Em nổi cáu xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta về nhà thôi”

Nước mắt liền tí tách rơi xuống.

19

Tôi hỏi anh: “Em đi Bắc Kinh, anh ra nước ngoài, thế giới rộng lớn như thế, nhỡ đâu có một ngày anh muốn đi xa hơn, đến nơi đẹp hơn rồi anh không muốn quay về nữa thì sao?”

Anh không chút nghĩ ngợi, nghiêng đầu cười nói: “Thế giới rộng lớn như thế mà không có em bên cạnh thì anh đi làm gì?”

“Đi ngắm phong cảnh” Tôi nhỏ giọng nói: “Không phải là bên ngoài còn bao nhiêu cảnh đẹp sao”

Anh duỗi tay ra giữ chặt tay tôi: “Anh có một mình em là đủ rồi”

20

Có đêm anh ngủ mơ ác mộng, sau khi tỉnh lại liền vội vàng chạy sang phòng tôi, dọa tôi giật mình.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Anh sao thế?”

Anh đứng trong bóng tối, giữ chặt lấy tay tôi, thấp giọng nói: “Anh nằm mơ đêm đó không tháp tùng chủ tịch đi KTV, thế là cuối cùng không thể gặp được em”

Nghe vậy hốc mắt tôi liền ươn ướt, vừa buồn cười lại vừa cảm động.

21

Tôi và anh cùng xem một bộ phim, nam chính hiền lành ôn nhu đến kỳ lạ, câu chuyện tình yêu lãng mạn làm cho tâm hồn thiếu nữ rung động.

Anh bỗng nhiên quay đầu sang hỏi tôi: “Em có muốn biết anh lúc ôn nhu lãng mạn như thế nào không?”

Trong bóng tối, tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Anh vừa cười vừa nói: “Muốn biết, trước tiên gả cho anh đã”

22

Kỳ nghỉ hè tới, đài truyền hình lại bắt đầu chiếu phim 《 Hoàn Châu cách cách 》như mọi năm, chàng là gió thiếp là cát, triền miên đến tận cuối chân trời.

Lão Trần thầm nói: “Câu này ngốc quá”

“Thế nói như thế nào mới không ngốc?”

Anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu em là gió, anh sẽ là con diều”

“Ý là anh chỉ có thể đi theo em, không có em anh không thể đi đâu hết”

Anh lắc đầu nói: “Ý là cho dù em muốn đi đến đâu, anh cũng sẽ bay lượn cùng với em”

23

Tôi học khoa văn, nhưng lại luôn suy nghĩ logic như sinh viên khoa tự nhiên.

Tôi thường hay sửa mỗi khi anh nói sai, ví dụ như phản ứng truyền nhiệt, phản ứng hóa học.

Ngày đó anh lại nói sai, tôi lại vội vàng sửa lại cho đúng, anh thở dài.

“Ai nói người học khoa văn sẽ không biết gì về khoa học tự nhiên? Nếu như nói theo nguyên lý Archimedes, em chỉ cần cho anh một điểm tựa, anh sẽ dùng văn học để làm em cảm động”

“……”

Anh cười rộ lên: “Cái này có cần sửa lại cho đúng không?”

Hừ.

24

Buổi đêm ở sân thể dục, sao trời lấp lánh.

Tôi hỏi anh biết được bao nhiêu chòm sao.

Anh nghĩ nghĩ: “Sao Tử vi, sao Thiên Lang, Sao Văn khúc, sao Bắc cực…”

“Thật hay giả vậy?”

“Tất cả anh đều không biết”

“……”

Anh chớp chớp mắt: “Bầu trời đầy sao, anh chỉ hâm mộ hai ngôi sao.”

“Hai ngôi sao nào cơ?”

“Sao Ngưu Lang và Chức Nữ.”

25

Khi tôi viết văn mà gặp lúc bế tắc, vò đầu bứt tai vài ngày mà không nghĩ ra được chữ nào.

Tôi tuyệt vọng bò ra sô pha hỏi lão Trần: “Nếu em chẳng viết được gì cả, không thể hoàn thành giấc mơ trở thành tác giả nổi tiếng, thì làm sao bây giờ?

Anh đang đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười: “Em đã trở thành tác giả nổi tiếng rồi, các tình tiết hay nhất em đều viết ở trong lòng anh, anh chính là tác phẩm tốt nhất của em đó”

26

Khi cô bị bệnh, tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, hỏi tình hình mãi không được, khóc lóc gọi điện thoại cho anh.

Đó là lần đầu tiên anh cũng tuyệt vọng, anh cũng khóc.

Xong việc rồi tôi lại chê cười anh: “Nam tử hán đại trượng phu, thế mà anh lại khóc”

“Con trai khóc lóc một chút cũng không phải tội lỗi gì” anh thấp giọng nói: “Anh không muốn em khóc, cho nên anh khóc hộ em là tốt nhất”

27

Nghe nói ngày trước lão Trần đi ngoài đường không bao giờ nhìn ngang nhìn ngửa, mắt luôn luôn nhìn thẳng, dáng vẻ tự cao tự đại.

Sau khi quen anh, rất nhiều lần gặp nhau ở trên đường, đều là anh tươi cười đến chào tôi trước.

Về sau tôi hỏi anh: “Không phải người ta nói anh đi đường không bao giờ nhìn người khác à? Sao lần nào anh cũng nhận ra em vậy?”

“Trước kia anh không để ý đến người khác, từ ngày quen em liền bắt đầu tập thói quen nhìn người khác?”

“Nhìn cái gì cơ?”

“Nhìn xem những người đó có phải em hay không? Anh sợ nhỡ đâu đúng lúc em ở đó, mà anh lại lơ đãng không nhận ra”

28

Lão Trần đối với những từ kiểu “Vĩnh viễn” luôn dị ứng.

Khi tôi nói: “Hai chúng ta sẽ yêu nhau đến sông cạn đá mòn”

Anh sẽ cãi lại: “Thế nếu như sông cạn rồi, đá cũng mòn rồi, em liền không yêu anh nữa sao?”

“Em sẽ cùng anh thiên trường địa cửu”

“Nếu như thật sự trời cũng già đi, thì anh phải làm sao bây giờ?”

“Vậy em và anh yêu nhau đến chết”

“Nói vậy nếu em chết rồi, linh hồn em sẽ thay lòng đổi dạ đúng không?”

Tôi lật bàn: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Muốn em kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, dù tồn tại hay là đã chết mỗi giây mỗi phút đều ở bên anh.”

29

Cuối tuần khi tôi về nhà, lão Trần ở lại trong trường học.

Anh gọi điện thoại tới thều thào nói với tôi mình bị ốm rồi.

Tôi lập tức cuống lên: “Anh bị làm sao?”

“Bệnh tương tư”

Nghe xong tôi giả vờ đứng đắn: “À, cái bệnh này dễ thôi, uống thuốc là khỏi”

Anh lắc đầu, buồn rầu nói: “Không thuốc nào chữa được bệnh tương tư, nhìn ai anh cũng nhớ đến em, làm sao mà không ốm được đây”

30

“Lão Trần, nếu như có ai đó đến cướp em đi thì anh sẽ làm sao?”

“Cướp cái gì cơ, cướp tiền à?”

“Cướp người”

Đang ngồi đọc sách trên sô pha, lão Trần lập tức buông xuống, quay ra nhìn tôi hỏi: “ Có ai nói gì với em à?”

“Không, không, không, em thuận miệng hỏi thôi”

“Ồ, nếu thực sự có người muốn cướp em, em bảo người ta đến gặp anh”

Tôi cúi sát vào mặt anh hỏi: “Anh định đánh người ta à?”

Anh nghiêm túc lắc đầu: “Không, anh mời người ta ăn bữa cơm, tâm sự một chút”

Tôi suy sụp cúi đầu: “Anh còn định tán gẫu với người ta à? Nói chuyện gì?”

“Nói chuyện em có tư thế ngủ rất xấu, hay nói mớ, cũng lười làm việc nhà, cùng với ba ngày hai bữa đều thích đi nhà hàng ăn cơm”

“……”

31

Anh ra nước ngoài, ba ngày hai bữa giống như máy báo dự tiết.

“Hôm nay nắng rất đẹp”

“Hôm nay hoa nở rất đẹp”

“Hôm nay mưa tầm tã suốt ngày”

“Hôm nay mưa dầm dề suốt ngày”

Sau cùng tôi không nhịn được mới hỏi anh: “Anh nói chuyện này với em làm gì?”

Anh trả lời: “Chỉ là anh muốn nói với em, mỗi một ngày, mỗi một giây anh đều nhớ đến em”

32

Trước khi ngủ lão Trần gửi cho tôi ba câu thơ —

Ánh đèn leo lét

Tịch mịch cô liêu

Nhớ em như đồng hồ nước

……Như thế nào là giống như, chẳng có chút miêu tả ẩn dụ gì cả.

33

Lúc xem phim điện ảnh, khi nữ chính và nam chính nhận lời yêu nhau, tôi lại nhịn không được hỏi:

“Lão Trần, sao anh lại thích em?”

“Nhân sinh giống như một cuộn phim, nhưng thiếu mất nữ chính. Nếu anh là đạo diễn, nhìn em cũng coi như hợp mắt, vậy thì chọn em thôi, không cần ai nữa”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện