Thích Cậu Mình Nói Là Được
Chương 50
Gần tối, Lâm Vi và Bạch Kiến ra ngoài ăn tối.
Đi đến tầng một, Bạch Kiến đột nhiên thấy đau bụng muốn đi vệ sinh nên, lúc hai người đến quán ăn nhỏ ở bên cạnh trường thì đã hết chỗ rồi.
Việc Lâm Vi không thích nhất chính là phải xếp hàng chờ chỗ, nên chỉ có thể đi dọc theo con phố tìm quán ăn, đến gần trường nghề mới tìm thấy một quán mì còn chỗ trống.
Tên của quán mì khá thú vị, tên là "quán mì Duyên Phận"
Quán mì có hai tầng, tầng trên đã chật kín rồi, ở tầng 1 cũng không còn nhiều chỗ trống nữa.
"Quán mì Duyên Phận" cách trường nghề khá gần, có thể coi như là nằm ngay trên địa bàn của trường.
Trường Tứ Trung và trường nghề cách nhau khá gần nhưng hoàn toàn là hai thế giới, phố ăn vặt dài cũng được chia làm đôi, chỗ nào gần trường nào thì là địa bàn của trường ấy.
Nhưng học sinh trường nghề lại không quy tắc như vậy, thích ăn gì thì ăn đó, thường xuyên đến các quán ăn gần trường Tứ Trung, vì phần lớn nửa con phố đều là học sinh Tứ Trung nên học sinh trường nghề cũng không hề ngốc mà giở thói lưu manh ngay trên địa bàn trường Tứ Trung.
So với trường nghề thì học sinh trường Tứ Trung khá ngoan, bình thường ra ngoài ăn cũng có chừng mực, không đến chỗ có học sinh của trường nghề. Vậy nên trong quán mì Duyên Phận này, thoạt nhìn hầu hết các học sinh đều không mặc đồng phục, nhìn kỹ thì cũng chỉ nhìn thấy vài học sinh mặc đồng phục trường Tứ Trung.
So với nữ sinh trường Tứ Trung thì nữ sinh trường nghề ăn diện hơn nhiều, nhìn ai cũng thấy vừa mắt. Không ít nữ sinh giống như con trai, nói những lời tục tĩu, trong tay cầm một điếu thuốc. Tất nhiên cũng không thiếu các cặp đôi, có nhiều đôi không kiềm chế được mà hôn nhau ngay tại nơi công cộng.
Lâm Vi và Bạch Kiến ngồi cạnh nhau ngồi cùng bàn đã có người trước, đối diện là một cặp đôi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô và Bạch Kiến, ngồi dính chặt vào nhau không rời. Nói chuyện thì quá lộ liễu, khiến Bạch Kiến thấy xấu hổ thay suýt chút nữa vùi mặt vào bát mỳ, còn Lâm Vi thì bình tĩnh ăn mỳ, im lặng như đang xem phim.
Nói thật thì cặp đôi này trông cũng khá xứng đôi vừa lứa, vẫn còn trẻ, những lời nói tình cảm của họ so với cảnh trên phim thì đặc sắc và chân thật hơn nhiều.
Kịch hay ngay trước mắt không xem thì phí quá, nhưng kịch hay chưa được bao lâu liền bị người khác cắt ngang.
Cánh cửa của cửa tiệm đột nhiên bị đá mở ra, mấy cậu nam sinh bước vào.
Học sinh trường nghề ở dưới tầng 1 nhìn thấy dáng điệu của mấy cậu nam sinh bước vào thì nhanh chóng nhai vội miếng mì rồi lần lượt bỏ đi.
Thậm chí cặp đôi đối diện Lâm Vi cũng không quan tâm việc rải cẩu lương nữa, cậu ta liền cầm tay bạn gái bỏ đi.
Không còn kịch hay để xem, Lâm Vi nhìn xung quanh và thấy rằng tầng một hầu như không còn ai, Ngay cả một số bạn học trường Tứ Trung cũng đã rời đi, nhưng còn một cậu nam sinh không rời đi.
Cậu ta bị chặn lại bởi mấy cậu nam sinh đã đá vào cửa kia.
Trong đám nam sinh đó thì Lâm Vi quen ba người, chính là ba người đã chặn Trình Trúc trong con hẻm nhỏ vào đêm hôm trước.
Trên đầu Anh trai khô héo kia có một sợi tóc chuyển sang màu xanh, trong miệng nhai đi nhai lại, không biết đang ăn trầu hay kẹo cao su nữa.
Cậu ta nhìn nam sinh bị chặn từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt không mấy thiện cảm hỏi: "Biết tại sao tao chặn mày lại không?"
Lời nói nghe rất ngốc nghếch.
Cậu nam sinh trường Tứ Trung bị chặn lại, rõ ràng đang rất sợ hãi chân bắt đầu run rẩy "Không, tôi không biết"
Anh trai khô héo kia nực cười nói: "Nghe nói mày đã gửi thư tình cho Tạ Mộng Dao?"
Lâm Vi: "..."
Anh trai khô héo đầu gấu trường nghề cũng rất si tình.
Lần trước chặn Trình Trúc là vì Tạ Mộng Dao, lần này chặn cậu thiếu niên cũng là vì Tạ Mộng Dao.
Thời cổ đại nếu trường Tứ Trung và trường nghề tách thành hai quốc gia thì có thể sẽ có một cuộc hôn nhân hay gì đó.
Vào lúc suy nghĩ của Lâm Vi vẫn đang rất phong phú, thì Anh trai khô héo giơ chân lên hướng về cậu nam sinh kia nói: "Có nghe thấy tao đang hỏi mày không?"
Nam sinh Trường tứ trung bị đá đập vào bàn, bát đĩa trên bàn rơi xuống đất kêu leng keng. Chủ cửa hàng đứng ở quầy thu ngân vẻ mặt bình tĩnh, cầm điện thoại di động quay video để lại bằng chứng.
Lâm Vi thốt lên từ tận đấy lòng các cửa hàng bên trường nghề quả nhiên là trải qua cảnh này nhiều rồi.
Vừa nãy khi cô bị bát rơi vào tay, còn mắng cửa hàng, bây giờ cô cũng hiểu được ý tốt của chủ nhà hàng.
Ngã nhẹ.
Lúc Anh trai khô héo ra chân thì người ở dưới tầng 1 đều chạy hết rồi, chỉ còn Lâm Vi và Bạch Kiến.
Bạch Kiến có chút sợ hãi, lặng lẽ kéo áo của Lâm Vi: "Vi Vi, chúng mình cũng đi thôi."
"Mình vẫn chưa ăn xong" Lâm Vi liếc nhìn Anh trai khô héo nắm cổ áo của cậu nam sinh, dừng lại nói: "Hay cậu đi trước đi"
Bạch Kiến rất muốn đi trước, sau khi suy nghĩ hai giây, cảm thấy mình không thể bỏ mặc Lâm Vi được: "Mình không đi"
"Vi Vi, chúng mình đi ăn cái khác, mình mời. Đi thôi." Suy nghĩ một lát Bạch Kiến nói.
Lâm Vi nhìn Anh trai khô héo nắm tóc của cậu nam sinh, ép đầu cậu vào tường, cô giả vờ bất cẩn nhấc chân đá chiếc ghế đối diện phía trước.
Chiếc ghế đập mạnh vào chiếc ghế phía sau phát ra tiếng kêu cót két.
Anh trai khô héo dừng lại, cùng vài người khác nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Bạch Kiến rụt cổ sợ hãi, không dám nhìn lên.
Lâm Vĩ bình thản, ăn mì.
Anh trai khô héo và cả nhóm thật sự không ngờ rằng vẫn còn hai cô gái đang ngồi trong góc.
Trong đó có một cô gái có làn da trắng và ngũ quan ngọt ngào, trông dễ thương như một nàng công chúa nhỏ và đặc biệt rất bắt mắt.
So với Tạ Mông Dao mà anh theo đuổi hơn nửa năm nay vẫn không thành thì xinh đẹp hơn rất nhiều.
Anh trai khô héo đột nhiên tỏ ra không quan tâm đến cậu nam sinh mà anh đang giữ trên tay, anh đẩy cậu về phía trước và đi về phía Lâm Vi và Bạch Kiến
Bạch Kiến nắm lấy đồng phục học sinh của Lâm vi và run lên vì sợ hãi.
Lâm Vi người không nhìn thấy sóng gió trước mắt, từ từ lấy một cây rau xanh trong bát, không vội vàng nhét vào miệng. Cô nhai rất chậm, nhìn thấy một bóng người đứng bên bàn, liền chậm rãi ngẩng đầu lên.
Không phải là mảng tóc nhuộm xanh xuất hiện, và thứ hiện ra trong mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú quá mức.
Chỉ là chủ nhân của khuôn mặt đó, biểu cảm không tốt lắm, có chút lạnh lùng. Lâm Vi lặng đi hai giây, quay đầu nhìn xung quanh, ngoài Giang Túc ra, cô còn thấy Hứa Thuật, Thành Trúc và Vương Vĩ.
Hả? Vương Vĩ nhanh như vậy đã hòa nhập vào thế giới của đầu gấu trong trường rồi sao?
Trong lòng Lâm Vi đang tò mò Giang Túc vươn tay gõ bàn, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Ăn no chưa?"
Lâm Vi lắc đầu lại chọn rau trong bát "Vẫn chưa"
Giang Túc: "..."
"Làm xong bài tập về nhà chưa?"
Lâm Vi lại lắc đầu.
Cô chưa kịp nói thì Giang Túc liền nói lại, giọng điệu lạnh hơn trước rất nhiều:"Tôi còn chưa làm xong, còn không mau quay về làm bài tập.
Lâm Vi thả tay để rau rơi vào bát.
Cô không nghe nhầm chứ?
Hạng nhất từ dưới lên của lớp bảo hạng nhất của lớp quay về làm bài tập.
Đi đến tầng một, Bạch Kiến đột nhiên thấy đau bụng muốn đi vệ sinh nên, lúc hai người đến quán ăn nhỏ ở bên cạnh trường thì đã hết chỗ rồi.
Việc Lâm Vi không thích nhất chính là phải xếp hàng chờ chỗ, nên chỉ có thể đi dọc theo con phố tìm quán ăn, đến gần trường nghề mới tìm thấy một quán mì còn chỗ trống.
Tên của quán mì khá thú vị, tên là "quán mì Duyên Phận"
Quán mì có hai tầng, tầng trên đã chật kín rồi, ở tầng 1 cũng không còn nhiều chỗ trống nữa.
"Quán mì Duyên Phận" cách trường nghề khá gần, có thể coi như là nằm ngay trên địa bàn của trường.
Trường Tứ Trung và trường nghề cách nhau khá gần nhưng hoàn toàn là hai thế giới, phố ăn vặt dài cũng được chia làm đôi, chỗ nào gần trường nào thì là địa bàn của trường ấy.
Nhưng học sinh trường nghề lại không quy tắc như vậy, thích ăn gì thì ăn đó, thường xuyên đến các quán ăn gần trường Tứ Trung, vì phần lớn nửa con phố đều là học sinh Tứ Trung nên học sinh trường nghề cũng không hề ngốc mà giở thói lưu manh ngay trên địa bàn trường Tứ Trung.
So với trường nghề thì học sinh trường Tứ Trung khá ngoan, bình thường ra ngoài ăn cũng có chừng mực, không đến chỗ có học sinh của trường nghề. Vậy nên trong quán mì Duyên Phận này, thoạt nhìn hầu hết các học sinh đều không mặc đồng phục, nhìn kỹ thì cũng chỉ nhìn thấy vài học sinh mặc đồng phục trường Tứ Trung.
So với nữ sinh trường Tứ Trung thì nữ sinh trường nghề ăn diện hơn nhiều, nhìn ai cũng thấy vừa mắt. Không ít nữ sinh giống như con trai, nói những lời tục tĩu, trong tay cầm một điếu thuốc. Tất nhiên cũng không thiếu các cặp đôi, có nhiều đôi không kiềm chế được mà hôn nhau ngay tại nơi công cộng.
Lâm Vi và Bạch Kiến ngồi cạnh nhau ngồi cùng bàn đã có người trước, đối diện là một cặp đôi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô và Bạch Kiến, ngồi dính chặt vào nhau không rời. Nói chuyện thì quá lộ liễu, khiến Bạch Kiến thấy xấu hổ thay suýt chút nữa vùi mặt vào bát mỳ, còn Lâm Vi thì bình tĩnh ăn mỳ, im lặng như đang xem phim.
Nói thật thì cặp đôi này trông cũng khá xứng đôi vừa lứa, vẫn còn trẻ, những lời nói tình cảm của họ so với cảnh trên phim thì đặc sắc và chân thật hơn nhiều.
Kịch hay ngay trước mắt không xem thì phí quá, nhưng kịch hay chưa được bao lâu liền bị người khác cắt ngang.
Cánh cửa của cửa tiệm đột nhiên bị đá mở ra, mấy cậu nam sinh bước vào.
Học sinh trường nghề ở dưới tầng 1 nhìn thấy dáng điệu của mấy cậu nam sinh bước vào thì nhanh chóng nhai vội miếng mì rồi lần lượt bỏ đi.
Thậm chí cặp đôi đối diện Lâm Vi cũng không quan tâm việc rải cẩu lương nữa, cậu ta liền cầm tay bạn gái bỏ đi.
Không còn kịch hay để xem, Lâm Vi nhìn xung quanh và thấy rằng tầng một hầu như không còn ai, Ngay cả một số bạn học trường Tứ Trung cũng đã rời đi, nhưng còn một cậu nam sinh không rời đi.
Cậu ta bị chặn lại bởi mấy cậu nam sinh đã đá vào cửa kia.
Trong đám nam sinh đó thì Lâm Vi quen ba người, chính là ba người đã chặn Trình Trúc trong con hẻm nhỏ vào đêm hôm trước.
Trên đầu Anh trai khô héo kia có một sợi tóc chuyển sang màu xanh, trong miệng nhai đi nhai lại, không biết đang ăn trầu hay kẹo cao su nữa.
Cậu ta nhìn nam sinh bị chặn từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt không mấy thiện cảm hỏi: "Biết tại sao tao chặn mày lại không?"
Lời nói nghe rất ngốc nghếch.
Cậu nam sinh trường Tứ Trung bị chặn lại, rõ ràng đang rất sợ hãi chân bắt đầu run rẩy "Không, tôi không biết"
Anh trai khô héo kia nực cười nói: "Nghe nói mày đã gửi thư tình cho Tạ Mộng Dao?"
Lâm Vi: "..."
Anh trai khô héo đầu gấu trường nghề cũng rất si tình.
Lần trước chặn Trình Trúc là vì Tạ Mộng Dao, lần này chặn cậu thiếu niên cũng là vì Tạ Mộng Dao.
Thời cổ đại nếu trường Tứ Trung và trường nghề tách thành hai quốc gia thì có thể sẽ có một cuộc hôn nhân hay gì đó.
Vào lúc suy nghĩ của Lâm Vi vẫn đang rất phong phú, thì Anh trai khô héo giơ chân lên hướng về cậu nam sinh kia nói: "Có nghe thấy tao đang hỏi mày không?"
Nam sinh Trường tứ trung bị đá đập vào bàn, bát đĩa trên bàn rơi xuống đất kêu leng keng. Chủ cửa hàng đứng ở quầy thu ngân vẻ mặt bình tĩnh, cầm điện thoại di động quay video để lại bằng chứng.
Lâm Vi thốt lên từ tận đấy lòng các cửa hàng bên trường nghề quả nhiên là trải qua cảnh này nhiều rồi.
Vừa nãy khi cô bị bát rơi vào tay, còn mắng cửa hàng, bây giờ cô cũng hiểu được ý tốt của chủ nhà hàng.
Ngã nhẹ.
Lúc Anh trai khô héo ra chân thì người ở dưới tầng 1 đều chạy hết rồi, chỉ còn Lâm Vi và Bạch Kiến.
Bạch Kiến có chút sợ hãi, lặng lẽ kéo áo của Lâm Vi: "Vi Vi, chúng mình cũng đi thôi."
"Mình vẫn chưa ăn xong" Lâm Vi liếc nhìn Anh trai khô héo nắm cổ áo của cậu nam sinh, dừng lại nói: "Hay cậu đi trước đi"
Bạch Kiến rất muốn đi trước, sau khi suy nghĩ hai giây, cảm thấy mình không thể bỏ mặc Lâm Vi được: "Mình không đi"
"Vi Vi, chúng mình đi ăn cái khác, mình mời. Đi thôi." Suy nghĩ một lát Bạch Kiến nói.
Lâm Vi nhìn Anh trai khô héo nắm tóc của cậu nam sinh, ép đầu cậu vào tường, cô giả vờ bất cẩn nhấc chân đá chiếc ghế đối diện phía trước.
Chiếc ghế đập mạnh vào chiếc ghế phía sau phát ra tiếng kêu cót két.
Anh trai khô héo dừng lại, cùng vài người khác nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Bạch Kiến rụt cổ sợ hãi, không dám nhìn lên.
Lâm Vĩ bình thản, ăn mì.
Anh trai khô héo và cả nhóm thật sự không ngờ rằng vẫn còn hai cô gái đang ngồi trong góc.
Trong đó có một cô gái có làn da trắng và ngũ quan ngọt ngào, trông dễ thương như một nàng công chúa nhỏ và đặc biệt rất bắt mắt.
So với Tạ Mông Dao mà anh theo đuổi hơn nửa năm nay vẫn không thành thì xinh đẹp hơn rất nhiều.
Anh trai khô héo đột nhiên tỏ ra không quan tâm đến cậu nam sinh mà anh đang giữ trên tay, anh đẩy cậu về phía trước và đi về phía Lâm Vi và Bạch Kiến
Bạch Kiến nắm lấy đồng phục học sinh của Lâm vi và run lên vì sợ hãi.
Lâm Vi người không nhìn thấy sóng gió trước mắt, từ từ lấy một cây rau xanh trong bát, không vội vàng nhét vào miệng. Cô nhai rất chậm, nhìn thấy một bóng người đứng bên bàn, liền chậm rãi ngẩng đầu lên.
Không phải là mảng tóc nhuộm xanh xuất hiện, và thứ hiện ra trong mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú quá mức.
Chỉ là chủ nhân của khuôn mặt đó, biểu cảm không tốt lắm, có chút lạnh lùng. Lâm Vi lặng đi hai giây, quay đầu nhìn xung quanh, ngoài Giang Túc ra, cô còn thấy Hứa Thuật, Thành Trúc và Vương Vĩ.
Hả? Vương Vĩ nhanh như vậy đã hòa nhập vào thế giới của đầu gấu trong trường rồi sao?
Trong lòng Lâm Vi đang tò mò Giang Túc vươn tay gõ bàn, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Ăn no chưa?"
Lâm Vi lắc đầu lại chọn rau trong bát "Vẫn chưa"
Giang Túc: "..."
"Làm xong bài tập về nhà chưa?"
Lâm Vi lại lắc đầu.
Cô chưa kịp nói thì Giang Túc liền nói lại, giọng điệu lạnh hơn trước rất nhiều:"Tôi còn chưa làm xong, còn không mau quay về làm bài tập.
Lâm Vi thả tay để rau rơi vào bát.
Cô không nghe nhầm chứ?
Hạng nhất từ dưới lên của lớp bảo hạng nhất của lớp quay về làm bài tập.
Bình luận truyện