Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 59



Lâm Vi: "..."

Trương Chí Siêu: "..."

Lau?

Vương Vĩ: "..."

Thế này cũng quá là kiêu ngạo rồi mà, nhưng sự kiêu ngạo này không hiểu sao cậu ta lại thấy có chút sảng khoái.

Giang Túc cũng không bận tâm đám Trương Chí Siêu cùng mấy học sinh thể dục đã nghĩ gì.

Anh cùng Hứa Thuật, Thành Trúc sau khi ăn xong, từ cửa sau của trường bước vào, đúng lúc đi qua sân vận động, Hứa Thuật và Thành Trúc đến máy bán nước tự động mua nước, anh ngại đi trước nên tìm một chỗ khuất bên cạnh sân bóng rổ và đợi họ.

Cứ đợi, anh đợi đến lúc trên sân bóng rổ xảy ra tranh chấp.

Anh không phải là người quan tâm đến chuyện của người khác, những chuyện như này xảy ra như cơm bữa ở trường, anh liếc mắt nhìn, ngay cả người trên sân bóng cũng không nhìn rõ, vẻ mặt thờ ơ chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, sau đó anh nhìn thấy bạn nhỏ bàn trên.

Cô và bạn cùng bàn đi dạo ở sân thể dục, đi rất chậm, cũng không biết hai người nói gì, mà bạn nhỏ bàn trên cười rất tươi.

Sáng nay có mưa, đa số thời gian lên lớp không cần luyện tập, đồng phục học sinh cũng không kiểm tra nghiêm ngặt, bạn nhỏ bàn trên từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn mà hôm nay lại mặc một chiếc quần bó sát, nổi bật đôi chân vừa thon vừa thẳng.

Sau đó anh nhìn thêm vài lần nữa, cuối cùng bạn nhỏ bàn trên và cô bạn nhút nhát cùng bàn vừa nhìn thấy anh ngay cả một câu cũng không nói được hết được, dừng ngay cạnh sân bóng rổ, vây quanh nhìn đám nam sinh tranh sân với nhau.

Nhìn xem có cô gái nào xung quanh đứng xem gần như hai cô.

Đúng là không khiến người ta bớt lo được.

Kết quả là anh nói đúng hết luôn, quả nhiên không đỡ lo được, quả bóng liền bay về phía hai cô.

Lúc đấy, tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác lo lắng mà trước đây chưa từng có, anh biết mình cách đó khá xa không thể ngăn cản quả bóng nhưng anh không do dự, từ bên cạnh lao ra.

Các người tranh giành địa bàn như thế nào là truyện của các người nhưng động đến bạn nhỏ bàn trên anh thì có chút không nhịn được.

Vậy nên sau khi Vương Vĩ chạy đến, nói dài dòng như thế nào thì Giang Túc chỉ quan tâm vấn đề duy nhất là ai đã ném của bóng này.

* * *

"Túc ca, Túc ca!" Hứa Thuật tay cầm hai trai nước, đứng bên cạnh sân vận động hét lớn: "Túc ca của tôi ơi!"

Thành Trúc chậm hơn Hứa Thuật một chút, nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu ta, liếc mắt về phía sân vận động: "Này."

Hứa Thuật không ngừng hét, vòng qua hàng rào sắt chạy đến: "Túc ca, sao cậu lại chạy ra đây?"

"Này, ân nhân cứu mạng của Túc ca, sao cậu lại ở đây?"

Hứa Thuật như con bướm, không để ý đến bầu không khí náo nhiệt trên sân bóng, chào hỏi từng người một: "Trùng hợp quá, bạn nhỏ bàn trên của Giang Túc nhà ta, sao em cũng ở đây."

Việc cần giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi, Giang Túc cũng không thèm nhìn Hứa Thuật, nhìn Vương Vĩ nói: "Vẫn chơi sao?"

Vương Vĩ sững người, nhận ra Giang Túc đang nói việc chơi bóng rổ, đã làm ầm ĩ như vậy làm gì còn tâm chí chơi tiếp. Vương vĩ lắc đầu: "Không chơi nữa, không chơi nữa, về lớp thôi."

Giang Túc không nói gì, quay đầu nhìn bạn nhỏ bàn trên đang đứng bên cạnh: "Đi thôi."

Lâm Vi ừm một tiếng, kéo Bách Kiến quay người rời đi.

Mấy người Giang Túc cũng đi theo, mấy nam sinh khác của lớp nhất, lớp hai nhặt đồ của mình cũng chuẩn bị rời đi.

Chỉ là nhóm người họ chưa đi được bao xa, sau lưng truyền đến một giọng nói rất kiêu ngạo.

"Này."

Ngoài mấy người Vương Vĩ quay đầu lại thì mấy người Lâm Vi, Thành Trúc, Giang Túc, Hứa Thuật chẳng có lấy tí phản ứng nào cả.

Quả bóng rổ đập vào chân Thành Trúc, giọng nói kiêu ngạo lại vang lên: "Này, gọi mấy người đấy.".

Thành Trúc vấp phải quả bóng, ôm lấy vai Hứa Thuật, cả hai liền ngã xuống đất.

Hứa Thuật sau khi đứng dậy ổn định, quay đầu lại nhìn: "Bị điên à?"

Cậu nam sinh nói lúc nãy là bạn thân của Trương Chí Siêu, cũng thuộc đội bóng rổ lớp mười một, tên là La Kỳ.

Cậu ta thấy Hứa Thuật dừng lại, liền bước qua Vương Vĩ và những người khác, dừng lại trước mặt Hứa Thuật, cậu ta cúi người nhặt quả bóng dưới chân Thành TRúc và hỏi: "Có phải là đàn ông không? Là đàn ông thì đấu một trận?"

Giang Túc khoanh tay thản nhiên đi sau bạn nhỏ bàn trên, thấy cô quay lại nhìn, cũng dừng bước nhìn theo.

Ài, cô gái này đúng là nhiều chuyện.

Hứa Thuật căn bản không biết trên sân vận động xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bối rối: "Đấu cái gì?"

"Bóng rổ" La Kỳ quay quả bóng trên tay: "Vừa rồi người của bên tôi ném vào người của bên cậu, người của các cậu cũng ném vào chúng tôi, vậy là công bằng, nhưng chúng tôi không vui, chắc các cậu cũng thế, đấu một trận? Chúng tôi là học sinh thể dục, chấp các cậu lợi thế chỉ cần các cậu ghi được bàn thắng coi như là giành chiến thắng."

"Bạn học, cậu khoa trương quá đấy."

Hứa Thuật không chịu được cảm giác bị khinh thường này, quay đầu nhìn Giang Túc: "Đấu không? Túc ca."

Ánh mắt của Giang Túc chậm rãi lướt qua quả bóng rổ trên tay La Kỳ, ba giây sau, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Hứa Thuật.

"Không rảnh."

"Phải chép bài tập."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện