Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 71



Những câu nói này được cô dùng một font chữ rất đáng yêu, mỗi một tấm ảnh là một font chữ khác nhau.

Có chữ thì nhìn hơi béo, có chữ thì nhìn lại bằng bằng, font chữ của bốn từ Túc Túc xông lên kia nhìn có chút hơi con gái, trên chữ Túc còn có thêm cả một cái icon hình trái tim.

Giang Túc nhìn hai trái tim ngang hàng nhau kia, đột nhiên lại bật cười.

Tâm trạng phiền muộn do Giang Vĩnh Thức gây ra, cứ như vậy từng chút một trở nên thoải mái hơn.

Cảm xúc vừa nóng nảy vừa buồn bực đó, cũng biến mất một cách sạch sẽ.

Bạn nhỏ bàn trên rõ ràng không có dỗ anh, nhưng anh lại được cô dỗ dành khiến tâm trạng vui vẻ trở lại.

Giang Túc lại nhìn lại một lượt những tấm ảnh mà tiểu hàng xóm gửi.

Đã làm đến thế rồi, vậy mà tiểu hàng xóm vẫn là không hiểu câu "muốn chụp không?" kia của anh đang ám thị điều gì?

Tắt hình ảnh đi, Giang Túc gõ lên màn hình, trả lời: Sao cậu lại ngốc như vậy?

Tiểu hàng xóm còn chưa ngủ, rất nhanh trên màn hình hiện ta "đối phương đang nhập tin nhắn".

Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: ?

Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Cậu bị phê à.

Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Một người đứng nhất từ dưới lên lại dám nói người đứng đầu khối là ngốc, cậu đúng là phê thật rồi.

Giang Túc: "..."

Quả nhiên là ngốc.

Giang Túc: Ngủ đi.

Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ồ, ngủ ngon.

Giang Túc: Ngủ ngon.

Ngủ ngon, bé ngốc.

* * *

Ngày hôm sau, Hứa Thuật nhân giờ ra chơi chạy xuống tầng hai.

Học sinh lớp mười hai không cần học thể dục, nhưng Giang Túc lớp mười một cũng chưa bao giờ đi học thể dục cả, vậy nên lúc này trong lớp nhất chỉ có mỗi mình Giang Túc, nằm trên bàn, trên đầu che một quyển sách ngủ cực kỳ say sưa.

"Túc ca!" Hứa Thuật bỏ quyển sách ra, nhắm vào mặt của Giang Túc bắt đầu điên cuồng quạt.

Giang Túc lại đổi tư thế khác, tiếp tục nằm một lúc nữa, rồi mới chậm chạp ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

"Cậu còn nói cái gì? Tối qua tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu không biết chứ, điện thoại tôi sắp nổ luôn rồi ấy.." Cùng với lời nói của Hứa Thuật, điện thoại của cậu ta lại rung lên, cậu ta lấy ra nhìn, một giây sau liền đưa đến trước mặt Giang Túc: "Cậu tự nhìn đi."

Giang Túc chưa ngủ được bao lâu đã bị gọi dậy, mắt lim dim chưa mở ra, anh nheo mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại người ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới nhìn rõ tên hiển thị: Bác Giang.

Giang Túc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, ánh mắt trong giây phút lạnh nhạt đến cực điểm.

Anh nhếch môi, một giây sau liền ấn nhận điện thoại.

"Thuật Thuật à, gặp được Giang Túc rồi.."

Không đợi Giang Vinh Thức nói xong, Giang Túc đã mở miệng nói: "Đừng có quấy rầy bạn của tôi."

Giang Vĩnh Thức sững người trong giây lát: "Giang Túc.."

Giang Túc rũ mí mắt xuống, ấn tắt điện thoại, sau đó đem số điện thoại của Giang Vĩnh Thức cho luôn vào danh sách đen.

Đối diện với gương mặt đờ dẫn của Hứa Thuật, Giang Túc đem điện thoại đưa đến trước mặt cậu ta: "Đừng để ý đến ông ta."

"..."

Dù gì cũng là chuyện trong nhà của Giang Túc, Hứa Thuật cũng không biết nên nói gì, những rõ ràng có thể thấy được tâm trạng của Giang Túc có chút tồi tệ, cậu ta đứng ở bên cạnh một lúc, sau đó vươn tay vỗ vỗ vào vai Giang Túc: "Đi lên tầng hút điếu thuốc không?"

"Không đi." Giang Túc lại nằm xuống bàn, nhắm mắt lại: "Eo đang đau nhức, lười không muốn động đậy."

"Sao lại eo lại đau nhức?" Hứa Thuật nhớ đến tối qua lúc cậu ta đợi Giang Túc tan học, thì Giang Túc nói anh đợi bạn nhỏ bàn trên, thế là một giây sau mắt sáng lên nói: "Túc ca, mạnh mẽ ghê!"

Nghĩ đến bạn nhỏ bàn trên nhà Túc ca còn là trẻ vị thành niên, Hứa Thuật không nhịn được lại bổ thêm một câu: "Cũng thật là súc sinh!"

Giang Túc từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Thuật: "Nói tiếng người."

"Cậu còn giả vờ với tôi, yên tâm đi, tôi cũng không nói ra ngoài đâu." Hứa Thuật cho rằng Giang Túc đang giả ngốc, cười bỉ ổi nói: "Có điều, Túc ca, tôi khuyên cậu tiết chế chút, không cần thiết mới bắt đầu đã làm đến nỗi đau eo luôn như thế."

Giang Túc: "..."

Con m* nó ai làm gì mà bị đau eo chứ.

Đây là người ta bị quật ngã nên mới đau eo đó.

Giang Túc im lặng nhìn chằm chằm Hứa Thuật.

Hứa Thuật lại không thấy chút nguy hiểm gì: "Nhưng mà, Túc ca, cậu có dùng biện pháp không đấy, đừng có khiến cho con gái nhà người ta có thai luôn đấy nhớ, dù gì vẫn còn là trẻ vị thành niên đó."

Giang Túc ngồi thẳng người lên, bình tĩnh nói: "Cậu cũng biết là chưa thành niên."

"Hả?" Hứa Thuật cứng người.

Giang Túc đẩy ghế ra, đứng dậy: "Con m* nó cậu biết là trẻ vị thành niên, mà vẫn còn ở đây dám nói lăng nhăng."

"..."

Hứa Thuật quay chân liền chạy ra khỏi cửa: "Túc ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi!"

Giang Túc vươn tay túm lấy cổ áo Hứa Thuật, kéo cậu ta quay lại, sau đó thuận tay cầm lấy quyển sách, đánh lên đầu cậu ta một cái: "Biết sai rồi, thì sau này chú ý vào, đừng có mà đem cậu ấy ra làm trò cười."

"Đúng đúng đúng, sau này tôi không dám nữa."

Nhìn dáng vẻ đó của Hứa Thuật, Giang Túc không nhịn được bật cười, anh buông cổ áo của Hứu Thuật ra, vứt quyển sách lên trên bàn, lười biếng dựa lưng vào tường: "Nghiêm túc vào, con gái nhà người ta còn chưa hiểu hết mọi thứ, lấy người ta ra làm trò cười không tốt đâu."

* * *

Mặc dù Giang Túc ở Tứ Trung tiếng xấu khắp nơi, nhưng có rất nhiều người còn chưa từng gặp anh, chuyện liên quan đến anh, hầu hết đều là truyền miệng nhau.

Mãi đến lúc ảnh và video anh chơi bóng rổ với đám học sinh thể dục, bị rất nhiều nữ sinh lén lút truyền ra ngoài, thì dần dần ngày càng có nhiều nữ sinh biết được gương mặt thực sự vị trùm trường khủng bố khét tiếng trong trường.

Hóa ra vị trùm trường đáng sợ độc ác không chuyện xấu gì không làm, vậy mà lại đẹp trai như vậy.

Những tin đồn về Giang Túc thực sự rất đáng sợ, cũng đã dọa được rất nhiều nữ sinh bởi vì gương mặt của cậu ta mà đem lòng mến mộ, trên thế giới này có một loại động vật gọi là nhan sắc chính là công lý, vì nhan sắc mà không màng sống chết, vì vậy có những cô gái gan lớn không sợ hãi bắt đầu rục rịch hành động.

Nhưng, cái gọi là rục rịch hành động, chính là một vài nữ sinh vào giờ ra chơi, đi thành một đòạn với nhau vào nhà vệ sinh, lượn qua lượn lại ở hành lang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện