[Thích Cố] Đào Hoa Khai
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Tích Triều chìm trong một giấc mộng dài. Trong cơn mơ, là chiến tranh khói lửa, là đao quang kiếm ảnh, là chim trời bị tuyệt đường bay, là dân chúng chìm trong loạn lạc.......
Y thấy trường kiếm trên tay đẫm máu, nhìn xương trắng lạnh lẽo chất như núi mà cười điên dại, ngông cuồng cao ngạo, chính y cũng thấy xa lạ.
Đang lúc lo lắng không yên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió xé rách không trung, như ác quỷ la sát khóc gào đòi mạng. Trước mắt trắng xóa đột nhiên nhuốm đỏ, như sóng triều cuồn cuộn, tựa cuồng phong thổi quét.
Y liều mạng chạy về phía trước, nhưng rất nhanh không còn chút sinh lực ngã nhào trên đất, miệng vết thương rách toạc, tâm can vỡ nát. Tiên huyết nóng bỏng không ngừng trào ra từ khóe miệng......
Lúc này, thân ảnh Thích Thiếu Thương xuất hiện phía trước.
“Đại ca!”
Y kinh hỉ mải miết nhìn, cuối cùng dùng chút hơi tàn mà chạy theo. Đối phương xoay đầu lại, vẫn là bộ dạng quen thuộc thường ngày, nhưng ánh mắt lại như băng, hàn lãnh.
Sóng triều đỏ thắm mang theo vị tanh tưởi của máu càng lúc càng quánh đặc, lòng y ngập tràn sợ hãi, tay bắt thành loa muốn gọi, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Thích Thiếu Thương, lại chậm rãi hạ xuống.
Đang ở trong mộng, y hiểu rõ, mình không có tư cách cầu viện.
Trong dòng nước xiết rít gào, y không khỏi nhớ đến lời Thích Thiếu Thương từng nói:
“Ngàn dặm ngoài kia có một Đào Hoa Cốc, khi xuân về, khắp núi đồi hoa đào nở rộ, tầng tầng lớp lớp rực rỡ tựa yên hà.....”
Y vẫn không rõ hình dáng của hoa đào, chỉ là muốn nhớ lại, cảm nhận hương thơm thanh thoát mà ấm áp. Nhưng bị bao phủ trong sắc đỏ lạnh lẽo, y nhìn thấy ánh mắt của người nọ, ánh mắt hận thù băng lãnh chỉ truyền đến cho y hàn khí.....
Khi Cố Tích Triều bừng tỉnh, bên khóe mắt ươn ướt. Y giơ tay khẽ lau, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sau thời điểm tứ chi đứt đoạn, thống khổ sống không bằng chết, y chưa từng rơi lệ.
“May mà chỉ là một giấc mộng.” Y nghĩ thầm, tự an ủi, trước mắt lại rõ ràng gương mặt lãnh tựa huyền băng của Thích Thiếu Thương.
Y khẽ rùng mình, trong đầu quay cuồng tán loạn, tựa như trong tro tàn lại lộ ra một luồng sáng nhạt, đầu óc dần thanh tỉnh, khiến y có thể thoáng nhìn thấy những mẩu sặc sỡ nơi xa.
Y vẫy vùng, cật lực muốn quay đầu, lại không thể chống lại sự lôi kéo, chạy về phía luồng sáng đó.
Ngay đúng lúc đó, trong sân truyền đến tiếng bước chân, lập tức, y nghe được tiếng Thích Thiếu Thương mở cửa.
“Trời đông giá rét, thật không muốn phiền Thiết Nhị Gia phải thân chinh đến đây.” Thích Thiếu Thương nhẹ giọng nói.
“Y đã ngủ?” Thanh âm nam tử trầm hậu chợt vang lên. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy quen thuộc nói không nên lời, lại không thể nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.
“Đã ngủ, hôm nay người của Phích Lịch Đường lại đến. Chuyện mùng tám tháng tư năm ngoái, e rằng sau này không thể sống yên ổn.” Thích Thiếu Thương buồn bực nói.
“Ở Đào Hoa Cốc ta đã cho đệ tử bày bố cơ quan ngầm, các ngươi định bao giờ lên đường?”
“Đã nhiều ngày, ta muốn hỏi lại ý của y.”
“Ý của y?” Nam tử lạnh lùng cười, “Y còn có ý kiến của chính mình sao?”
Thích Thiếu Thương không trả lời, trong một khắc căn phòng chìm trong trầm mặc, chỉ có tiếng củi lửa khẽ vang lên tanh tách.
Lát sau có tiếng tháo vải, dường như nam nhân nọ lấy gì đó đặt lên bàn, “Đại sư huynh bảo ta mang bình Vong Ưu đến đây, đã hơn một tháng rồi ngươi chưa cho y uống thêm thuốc, e rằng y sắp nhớ lại tất cả.”
Trong phòng đột nhiên tối sầm, ánh lửa bị gió tuyết thổi tắt ngấm. Luồng gió rét xộc thẳng vào phòng, nửa cánh tay lộ ra ngoài chăn, cảm thấy lạnh đến tê cứng.
Y run rẩy vươn tay sờ mặt mình, lòng thầm nghĩ, mình vẫn đang mơ, mình còn chưa tỉnh…
Sau phút trầm mặc, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Thích Thiếu Thương, “Ngươi nói... chúng ta tự tiện xóa đi trí nhớ của y, có phải thực tàn nhẫn hay không?”
Trong bóng đêm, Cố Tích Triều mở to mắt nhìn vào khoảng không mờ mịt, trong hốt hoảng, dường như nam nhân kia có đáp gì đó, nhưng y lại không thể nghe rõ một chữ.
thích bạn này ghê lắm (Photo credit: Wikipedia)
Bởi bên tai, chỉ vang dội tiếng trời long đất lở, rung chấn khiến đầu đau như muốn nứt ra. Y há to miệng muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra tiếng động, chỉ cuộn tròn mình, lấy tay che kín lỗ tai...
Cố Tích Triều chìm trong một giấc mộng dài. Trong cơn mơ, là chiến tranh khói lửa, là đao quang kiếm ảnh, là chim trời bị tuyệt đường bay, là dân chúng chìm trong loạn lạc.......
Y thấy trường kiếm trên tay đẫm máu, nhìn xương trắng lạnh lẽo chất như núi mà cười điên dại, ngông cuồng cao ngạo, chính y cũng thấy xa lạ.
Đang lúc lo lắng không yên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió xé rách không trung, như ác quỷ la sát khóc gào đòi mạng. Trước mắt trắng xóa đột nhiên nhuốm đỏ, như sóng triều cuồn cuộn, tựa cuồng phong thổi quét.
Y liều mạng chạy về phía trước, nhưng rất nhanh không còn chút sinh lực ngã nhào trên đất, miệng vết thương rách toạc, tâm can vỡ nát. Tiên huyết nóng bỏng không ngừng trào ra từ khóe miệng......
Lúc này, thân ảnh Thích Thiếu Thương xuất hiện phía trước.
“Đại ca!”
Y kinh hỉ mải miết nhìn, cuối cùng dùng chút hơi tàn mà chạy theo. Đối phương xoay đầu lại, vẫn là bộ dạng quen thuộc thường ngày, nhưng ánh mắt lại như băng, hàn lãnh.
Sóng triều đỏ thắm mang theo vị tanh tưởi của máu càng lúc càng quánh đặc, lòng y ngập tràn sợ hãi, tay bắt thành loa muốn gọi, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Thích Thiếu Thương, lại chậm rãi hạ xuống.
Đang ở trong mộng, y hiểu rõ, mình không có tư cách cầu viện.
Trong dòng nước xiết rít gào, y không khỏi nhớ đến lời Thích Thiếu Thương từng nói:
“Ngàn dặm ngoài kia có một Đào Hoa Cốc, khi xuân về, khắp núi đồi hoa đào nở rộ, tầng tầng lớp lớp rực rỡ tựa yên hà.....”
Y vẫn không rõ hình dáng của hoa đào, chỉ là muốn nhớ lại, cảm nhận hương thơm thanh thoát mà ấm áp. Nhưng bị bao phủ trong sắc đỏ lạnh lẽo, y nhìn thấy ánh mắt của người nọ, ánh mắt hận thù băng lãnh chỉ truyền đến cho y hàn khí.....
Khi Cố Tích Triều bừng tỉnh, bên khóe mắt ươn ướt. Y giơ tay khẽ lau, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sau thời điểm tứ chi đứt đoạn, thống khổ sống không bằng chết, y chưa từng rơi lệ.
“May mà chỉ là một giấc mộng.” Y nghĩ thầm, tự an ủi, trước mắt lại rõ ràng gương mặt lãnh tựa huyền băng của Thích Thiếu Thương.
Y khẽ rùng mình, trong đầu quay cuồng tán loạn, tựa như trong tro tàn lại lộ ra một luồng sáng nhạt, đầu óc dần thanh tỉnh, khiến y có thể thoáng nhìn thấy những mẩu sặc sỡ nơi xa.
Y vẫy vùng, cật lực muốn quay đầu, lại không thể chống lại sự lôi kéo, chạy về phía luồng sáng đó.
Ngay đúng lúc đó, trong sân truyền đến tiếng bước chân, lập tức, y nghe được tiếng Thích Thiếu Thương mở cửa.
“Trời đông giá rét, thật không muốn phiền Thiết Nhị Gia phải thân chinh đến đây.” Thích Thiếu Thương nhẹ giọng nói.
“Y đã ngủ?” Thanh âm nam tử trầm hậu chợt vang lên. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy quen thuộc nói không nên lời, lại không thể nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.
“Đã ngủ, hôm nay người của Phích Lịch Đường lại đến. Chuyện mùng tám tháng tư năm ngoái, e rằng sau này không thể sống yên ổn.” Thích Thiếu Thương buồn bực nói.
“Ở Đào Hoa Cốc ta đã cho đệ tử bày bố cơ quan ngầm, các ngươi định bao giờ lên đường?”
“Đã nhiều ngày, ta muốn hỏi lại ý của y.”
“Ý của y?” Nam tử lạnh lùng cười, “Y còn có ý kiến của chính mình sao?”
Thích Thiếu Thương không trả lời, trong một khắc căn phòng chìm trong trầm mặc, chỉ có tiếng củi lửa khẽ vang lên tanh tách.
Lát sau có tiếng tháo vải, dường như nam nhân nọ lấy gì đó đặt lên bàn, “Đại sư huynh bảo ta mang bình Vong Ưu đến đây, đã hơn một tháng rồi ngươi chưa cho y uống thêm thuốc, e rằng y sắp nhớ lại tất cả.”
Trong phòng đột nhiên tối sầm, ánh lửa bị gió tuyết thổi tắt ngấm. Luồng gió rét xộc thẳng vào phòng, nửa cánh tay lộ ra ngoài chăn, cảm thấy lạnh đến tê cứng.
Y run rẩy vươn tay sờ mặt mình, lòng thầm nghĩ, mình vẫn đang mơ, mình còn chưa tỉnh…
Sau phút trầm mặc, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Thích Thiếu Thương, “Ngươi nói... chúng ta tự tiện xóa đi trí nhớ của y, có phải thực tàn nhẫn hay không?”
Trong bóng đêm, Cố Tích Triều mở to mắt nhìn vào khoảng không mờ mịt, trong hốt hoảng, dường như nam nhân kia có đáp gì đó, nhưng y lại không thể nghe rõ một chữ.
thích bạn này ghê lắm (Photo credit: Wikipedia)
Bởi bên tai, chỉ vang dội tiếng trời long đất lở, rung chấn khiến đầu đau như muốn nứt ra. Y há to miệng muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra tiếng động, chỉ cuộn tròn mình, lấy tay che kín lỗ tai...
Bình luận truyện