[Thích Cố] Đợi Chờ
Chương 4
Thích Thiếu Thương cẩn thận pha một ly rượu.
Lớp bên dưới đỏ sẫm, nồng như máu tươi.
Rồi nhạt dần, nhạt dần, cho đến tầng trên cùng thì hoàn toàn trong suốt.
Thích Thiếu Thương nâng ly, mắt nhìn xuyên qua, đất trời nhiễm đỏ.
Hắn đặt ly rượu xuống, thở dài một hơi thật sâu.
Từ đêm đó, Cố Tích Triều không đến nữa.
Đã bảy ngày.
Thích Thiếu Thương cầm lấy điện thoại lại buông xuống, trong lòng ẩn ẩn dự cảm không lành.
Gió nổi lên.
Đêm về, gió càng lúc càng mạnh, nhành liễu nơi cửa sổ bị giông tố giằng xé, không ngừng quật vào lớp kính thủy tinh.
Lát sau, chớp rạch một đường giữa nền trời đen kịt.
Giống như cái đêm một ngàn năm trước.
Thích Thiếu Thương lẳng lặng ngồi sau quầy bar, không bật đèn.
Tia chớp rọi trên mặt hắn, khi sáng khi tối.
Bỗng nhiên tiếng gió thét gào ập đến, cửa mở toang, cuốn theo dáng người quen thuộc.
“Cậu đến rồi.”
Thích Thiếu Thương thản nhiên nói, bật đèn quầy bar.
Cố Tích Triều sắc mặt trắng bệch, tóc quăn ẩm ướt dán vào hai bên má.
Tựa một đứa nhỏ lạc đường.
Cậu đi một mạch về phía Thích Thiếu Thương, muốn nói gì đó, lại bị Thích Thiếu Thương cắt ngang.
“Đây là rượu tôi mới pha, nếm thử một chút xem.” Như thể chẳng phải việc gì quan trọng, đẩy ly rượu đỏ đến trước mặt Cố Tích Triều.
Trong đêm giông, ly rượu càng thêm quỷ dị.
Cố Tích Triều nâng ly, hơi nở nụ cười, mũi hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Nồng như vậy, hẳn là dùng Pháo Đả Đăng?”
Thích Thiếu Thương trong lòng sấm nổ pháo giật liên hồi.
Cố Tích Triều tiếp tục: “Thích đại hiệp vĩnh viễn bình tĩnh trấn định như vậy, Cố mỗ thực bội phục.”
Thích Thiếu Thương thở dài, “Ngươi đã nhớ ra.”
“Đúng,” Cố Tích Triều tao nhã ngồi trên ghế.
“Ta nhớ chúng ta lần đầu uống rượu này là ở Kỳ Đình tửu quán. Ta đặt bẫy, ngươi ngoan ngoãn chui vào.”
Trước mắt Thích Thiếu Thương hiện ra lụa trắng bay loạn, trong tiếng đàn réo rắt, y ngoái đầu nhìn hắn cười ma mị.
“Sau đó Liên Vân Trại, Lôi gia trang, Hủy Nặc Thành, khách điếm An Thuận, Thần Uy Tiêu Cục, tam môn quan, Ngư Trì Tử… Ta một đường an bài sắp xếp, tính toán không chút sơ hở, cuối cùng lại để ngươi lọt lưới.”
Thân người tựa trên ghế, một màn tinh phong huyết vũ cứ như vậy được kể lại như gió thoảng mây bay.
Thích Thiếu Thương không nói gì.
“Lúc nhớ lại, ta cứ nghĩ, vì cớ gì ta lại thất bại thê thảm như vậy?”
Y nắm chặt ngón tay trắng nõn thon dài.
Thích Thiếu Thương nhớ rõ, hai bàn tay mỹ lệ đó từng dính đầy máu tươi.
“Sau này rốt cuộc ta đã hiểu, ra là ta chưa đủ ngoan độc.” Y cường điệu gật gù.
“Từ lúc ở Kỳ Đình tửu quán ta nên giết ngươi!” Y nhìn Thích Thiếu Thương, ánh mắt lóe ra quang mang tàn ác quen thuộc.
“Lúc đó ngươi chưa chắc đã đánh thắng được ta,” Thích Thiếu Thương muốn nhắc nhở y, nhưng nghĩ lại liền bỏ đi ý tưởng đó.
Đây là bệnh cũ của Cố Tích Triều, lần nào cũng tự ái như vậy, như một đứa nhỏ không thèm nói đạo lý.
Hắn cười cười, để tên kia tiếp tục.
Quả nhiên, Cố Tích Triều thấy hắn mang vẻ cam chịu, thu hồi dáng vẻ bệ vệ, ngữ khí chậm lại:
“Ta cũng nhớ sau lần ở Tử Cấm Thành, thân mang trọng thương, bị cừu gia bao vây, là ngươi liều mạng bảo vệ ta, không ngại đối địch với toàn bộ võ lâm.”
Nói đến đây, ánh mắt nhìn Thích Thiếu Thương đã nhu hòa hơn.
“Tiếp đó, chúng ta trải qua những tháng ngày rất vui vẻ? Bệ vệ trên lưng tuấn mã, ngang dọc giang hồ.”
Y cười đến mức mặt ửng đỏ, nổi bật giữa đêm đen.
Thích Thiếu Thương ho nhẹ một tiếng, vờ trấn định.
Cố Tích Triều chuyển mình trên ghế, mang theo tình thơ ý họa thuở nào.
Thích Thiếu Thương trong lòng cười khổ, thì ra chuyện xưa hắn nghiền ngẫm cả ngàn năm, y chỉ cần vài lời là có thể nói hết.
Hai người lâm vào trầm mặc, không khí đặc quánh, bức bối ngột ngạt.
Lớp bên dưới đỏ sẫm, nồng như máu tươi.
Rồi nhạt dần, nhạt dần, cho đến tầng trên cùng thì hoàn toàn trong suốt.
Thích Thiếu Thương nâng ly, mắt nhìn xuyên qua, đất trời nhiễm đỏ.
Hắn đặt ly rượu xuống, thở dài một hơi thật sâu.
Từ đêm đó, Cố Tích Triều không đến nữa.
Đã bảy ngày.
Thích Thiếu Thương cầm lấy điện thoại lại buông xuống, trong lòng ẩn ẩn dự cảm không lành.
Gió nổi lên.
Đêm về, gió càng lúc càng mạnh, nhành liễu nơi cửa sổ bị giông tố giằng xé, không ngừng quật vào lớp kính thủy tinh.
Lát sau, chớp rạch một đường giữa nền trời đen kịt.
Giống như cái đêm một ngàn năm trước.
Thích Thiếu Thương lẳng lặng ngồi sau quầy bar, không bật đèn.
Tia chớp rọi trên mặt hắn, khi sáng khi tối.
Bỗng nhiên tiếng gió thét gào ập đến, cửa mở toang, cuốn theo dáng người quen thuộc.
“Cậu đến rồi.”
Thích Thiếu Thương thản nhiên nói, bật đèn quầy bar.
Cố Tích Triều sắc mặt trắng bệch, tóc quăn ẩm ướt dán vào hai bên má.
Tựa một đứa nhỏ lạc đường.
Cậu đi một mạch về phía Thích Thiếu Thương, muốn nói gì đó, lại bị Thích Thiếu Thương cắt ngang.
“Đây là rượu tôi mới pha, nếm thử một chút xem.” Như thể chẳng phải việc gì quan trọng, đẩy ly rượu đỏ đến trước mặt Cố Tích Triều.
Trong đêm giông, ly rượu càng thêm quỷ dị.
Cố Tích Triều nâng ly, hơi nở nụ cười, mũi hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Nồng như vậy, hẳn là dùng Pháo Đả Đăng?”
Thích Thiếu Thương trong lòng sấm nổ pháo giật liên hồi.
Cố Tích Triều tiếp tục: “Thích đại hiệp vĩnh viễn bình tĩnh trấn định như vậy, Cố mỗ thực bội phục.”
Thích Thiếu Thương thở dài, “Ngươi đã nhớ ra.”
“Đúng,” Cố Tích Triều tao nhã ngồi trên ghế.
“Ta nhớ chúng ta lần đầu uống rượu này là ở Kỳ Đình tửu quán. Ta đặt bẫy, ngươi ngoan ngoãn chui vào.”
Trước mắt Thích Thiếu Thương hiện ra lụa trắng bay loạn, trong tiếng đàn réo rắt, y ngoái đầu nhìn hắn cười ma mị.
“Sau đó Liên Vân Trại, Lôi gia trang, Hủy Nặc Thành, khách điếm An Thuận, Thần Uy Tiêu Cục, tam môn quan, Ngư Trì Tử… Ta một đường an bài sắp xếp, tính toán không chút sơ hở, cuối cùng lại để ngươi lọt lưới.”
Thân người tựa trên ghế, một màn tinh phong huyết vũ cứ như vậy được kể lại như gió thoảng mây bay.
Thích Thiếu Thương không nói gì.
“Lúc nhớ lại, ta cứ nghĩ, vì cớ gì ta lại thất bại thê thảm như vậy?”
Y nắm chặt ngón tay trắng nõn thon dài.
Thích Thiếu Thương nhớ rõ, hai bàn tay mỹ lệ đó từng dính đầy máu tươi.
“Sau này rốt cuộc ta đã hiểu, ra là ta chưa đủ ngoan độc.” Y cường điệu gật gù.
“Từ lúc ở Kỳ Đình tửu quán ta nên giết ngươi!” Y nhìn Thích Thiếu Thương, ánh mắt lóe ra quang mang tàn ác quen thuộc.
“Lúc đó ngươi chưa chắc đã đánh thắng được ta,” Thích Thiếu Thương muốn nhắc nhở y, nhưng nghĩ lại liền bỏ đi ý tưởng đó.
Đây là bệnh cũ của Cố Tích Triều, lần nào cũng tự ái như vậy, như một đứa nhỏ không thèm nói đạo lý.
Hắn cười cười, để tên kia tiếp tục.
Quả nhiên, Cố Tích Triều thấy hắn mang vẻ cam chịu, thu hồi dáng vẻ bệ vệ, ngữ khí chậm lại:
“Ta cũng nhớ sau lần ở Tử Cấm Thành, thân mang trọng thương, bị cừu gia bao vây, là ngươi liều mạng bảo vệ ta, không ngại đối địch với toàn bộ võ lâm.”
Nói đến đây, ánh mắt nhìn Thích Thiếu Thương đã nhu hòa hơn.
“Tiếp đó, chúng ta trải qua những tháng ngày rất vui vẻ? Bệ vệ trên lưng tuấn mã, ngang dọc giang hồ.”
Y cười đến mức mặt ửng đỏ, nổi bật giữa đêm đen.
Thích Thiếu Thương ho nhẹ một tiếng, vờ trấn định.
Cố Tích Triều chuyển mình trên ghế, mang theo tình thơ ý họa thuở nào.
Thích Thiếu Thương trong lòng cười khổ, thì ra chuyện xưa hắn nghiền ngẫm cả ngàn năm, y chỉ cần vài lời là có thể nói hết.
Hai người lâm vào trầm mặc, không khí đặc quánh, bức bối ngột ngạt.
Bình luận truyện