[Thích Cố] Giang Sơn Mỹ Nhân
Chương 17
Edit: Tuyết Lâm
Cố Tích Triều cũng có một giấc mơ.
Trong mơ, y lại nhớ tới Kỳ Đình tửu quán, mang theo tràn đầy thất vọng cùng một thân mỏi mệt đẩy cửa ra.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người nọ hướng y giơ lên quyển thất lược đã được dán lại, nhìn y nở ra nụ cười ấm áp mà sáng ngời: “Cố huynh đệ, đây thật sự là một quyển sách hay.”
Y kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng đột nhiên nảy lên một cỗ cảm giác không nói nên lời. Y mỉm cười, cầm lấy cây đàn nhẹ nhàng nói: “Kia đêm nay ta liền vì ngươi tấu lên một khúc, cảm tạ tri âm.”
Người nọ sảng khoái cười lớn một tiếng, nương theo tiếng đàn, kiếm trong tay hắn không ngừng xoay chuyển, mạnh mẽ mà linh hoạt như du long.
“Ta không xem ngươi như huynh đệ.” Trong tiếng đàn, y nghe thấy những lời hắn nói, thanh âm chân thành mà trịnh trọng, “Ta xem ngươi như tri âm.”
Tri âm… là tri âm sao? Trong mộng y hơi hơi cười lạnh, trước mắt trở thành cảnh tượng ngày ấy dưới vách núi, người nọ đem thất lược hung hăng quăng đến trên người y: “Cố Tích Triều, ta và ngươi từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Cố Tích Triều đột ngột bừng tỉnh. Y hốt hoảng ngồi dậy, chỉ thấy sao tán trăng tàn, sắc trời vẫn còn mờ ảo.
Vì cái gì đến giờ y vẫn còn có thể có những giấc mộng như thế? Cố Tích Triều chau mày. Chẳng lẽ những chuyện mà y nghĩ đã sớm bị phai mờ theo khói bụi của thời gian nguyên lai còn vẫn nhức nhối, chiếm lĩnh một góc lớn trong trái tim y, đến nay cũng không có cách nào có thể quên lãng?
Yquay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Gia Luật Tà đang đứng cách đó không xa cùng một người thấp giọng nói chuyện. Cố Tích Triều tập trung nhìn vào, người nọ đúng là Minh ca.
Gia Luật Tà nghe được động tĩnh liền quay đầu lại nhìn y, ánh mắt lộ rõ vẻ âu sầu: “Minh ca mới vừa nhận được mật chỉ, nói hiện nay thái hậu đang bị bệnh nặng, bảo ta mau mau trở về Liêu kinh. Chuyện của Tiêu Loan Liêu đế đã tạm không truy cứu, hiện giờ tối trọng yếu chính là bệnh tình của thái hậu.”
Cố Tích Triều trầm ngâm nói: “Xưa nay vẫn nghe thân thể thái hậu luôn luôn kiện khang, tại sao lại đột nhiên bệnh nặng?”
Gia Luật Tà lắc đầu, cắn răng cất giọng căm hận nói: “Ta cũng hoài nghi, trong đó nhất định có âm mưu. Tên Liêu đế đó vẫn đối việc chủ trì triều chính của thái hậu vẫn cực kỳ bất mãn, nếu để cho ta biết lần này là hắn có ý xấu gì đối với thái hậu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!”
Hắn yên lặng nhìn về phía Cố Tích Triều: “Hiện tại ta muốn lập tức khởi hành, đi tới đoạn kiều cốc giữa biên giới hai nước Tống Liêu. Đại liêu kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng ta đã chờ ta ở đó lâu ngày, ta muốn đến cùng bọn họ hội hợp. Ngươi đi cùng ta được không?”
Cố Tích Triều đứng lên, phủi phủi bụi đất đáng bám trên người thản nhiên nói: “Nếu ta đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý gạt ngươi đâu.”
Gia Luật Tà nhếch môi cười, trên mặt lại lộ ra một tia ngây ngô chân thành pha lẫn với tà khí: “Chỉ cần ta và ngươi đồng tâm, cho dù là Liêu đế hay hoàng đế của Tống triều, thậm chí là ngàn dặm giang sơn, tất cả đều có thể quy về một mối. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ đối với ta động tâm.”
Cố Tích Triều mỉm cười nhưng không nói, chỉ lặng lẽ khoanh tay nhìn trời, sắc trời dần sáng.
Giống như đã trải qua giấc ngủ ngàn năm, Thích Thiếu Thương rốt cục đã tỉnh lại.
Khi hắn tỉnh, bên ngoài mặt trời đã hoàn toàn lên cao. Hắn nghe được âm thanh ồn ào ngoài trướng, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Cố Tích Triều cũng có một giấc mơ.
Trong mơ, y lại nhớ tới Kỳ Đình tửu quán, mang theo tràn đầy thất vọng cùng một thân mỏi mệt đẩy cửa ra.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người nọ hướng y giơ lên quyển thất lược đã được dán lại, nhìn y nở ra nụ cười ấm áp mà sáng ngời: “Cố huynh đệ, đây thật sự là một quyển sách hay.”
Y kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng đột nhiên nảy lên một cỗ cảm giác không nói nên lời. Y mỉm cười, cầm lấy cây đàn nhẹ nhàng nói: “Kia đêm nay ta liền vì ngươi tấu lên một khúc, cảm tạ tri âm.”
Người nọ sảng khoái cười lớn một tiếng, nương theo tiếng đàn, kiếm trong tay hắn không ngừng xoay chuyển, mạnh mẽ mà linh hoạt như du long.
“Ta không xem ngươi như huynh đệ.” Trong tiếng đàn, y nghe thấy những lời hắn nói, thanh âm chân thành mà trịnh trọng, “Ta xem ngươi như tri âm.”
Tri âm… là tri âm sao? Trong mộng y hơi hơi cười lạnh, trước mắt trở thành cảnh tượng ngày ấy dưới vách núi, người nọ đem thất lược hung hăng quăng đến trên người y: “Cố Tích Triều, ta và ngươi từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Cố Tích Triều đột ngột bừng tỉnh. Y hốt hoảng ngồi dậy, chỉ thấy sao tán trăng tàn, sắc trời vẫn còn mờ ảo.
Vì cái gì đến giờ y vẫn còn có thể có những giấc mộng như thế? Cố Tích Triều chau mày. Chẳng lẽ những chuyện mà y nghĩ đã sớm bị phai mờ theo khói bụi của thời gian nguyên lai còn vẫn nhức nhối, chiếm lĩnh một góc lớn trong trái tim y, đến nay cũng không có cách nào có thể quên lãng?
Yquay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Gia Luật Tà đang đứng cách đó không xa cùng một người thấp giọng nói chuyện. Cố Tích Triều tập trung nhìn vào, người nọ đúng là Minh ca.
Gia Luật Tà nghe được động tĩnh liền quay đầu lại nhìn y, ánh mắt lộ rõ vẻ âu sầu: “Minh ca mới vừa nhận được mật chỉ, nói hiện nay thái hậu đang bị bệnh nặng, bảo ta mau mau trở về Liêu kinh. Chuyện của Tiêu Loan Liêu đế đã tạm không truy cứu, hiện giờ tối trọng yếu chính là bệnh tình của thái hậu.”
Cố Tích Triều trầm ngâm nói: “Xưa nay vẫn nghe thân thể thái hậu luôn luôn kiện khang, tại sao lại đột nhiên bệnh nặng?”
Gia Luật Tà lắc đầu, cắn răng cất giọng căm hận nói: “Ta cũng hoài nghi, trong đó nhất định có âm mưu. Tên Liêu đế đó vẫn đối việc chủ trì triều chính của thái hậu vẫn cực kỳ bất mãn, nếu để cho ta biết lần này là hắn có ý xấu gì đối với thái hậu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!”
Hắn yên lặng nhìn về phía Cố Tích Triều: “Hiện tại ta muốn lập tức khởi hành, đi tới đoạn kiều cốc giữa biên giới hai nước Tống Liêu. Đại liêu kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng ta đã chờ ta ở đó lâu ngày, ta muốn đến cùng bọn họ hội hợp. Ngươi đi cùng ta được không?”
Cố Tích Triều đứng lên, phủi phủi bụi đất đáng bám trên người thản nhiên nói: “Nếu ta đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý gạt ngươi đâu.”
Gia Luật Tà nhếch môi cười, trên mặt lại lộ ra một tia ngây ngô chân thành pha lẫn với tà khí: “Chỉ cần ta và ngươi đồng tâm, cho dù là Liêu đế hay hoàng đế của Tống triều, thậm chí là ngàn dặm giang sơn, tất cả đều có thể quy về một mối. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ đối với ta động tâm.”
Cố Tích Triều mỉm cười nhưng không nói, chỉ lặng lẽ khoanh tay nhìn trời, sắc trời dần sáng.
Giống như đã trải qua giấc ngủ ngàn năm, Thích Thiếu Thương rốt cục đã tỉnh lại.
Khi hắn tỉnh, bên ngoài mặt trời đã hoàn toàn lên cao. Hắn nghe được âm thanh ồn ào ngoài trướng, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bình luận truyện