[Thích Cố] Khởi Đầu Hạnh Phúc
Chương 6
Sự kiện Cố Tích Triều trúng phải Khổng Tước Linh, nay lại có thể an an ổn ổn thoát kiếp mà tỉnh dậy, thật sự là làm cho mấy nhà kinh hỷ mấy nhà sầu a.
Trước tiên là nói về sầu.
Kẻ đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Ngải Nhị trang chủ của Khổng Tước sơn trang. Đang lo cuối năm báo cáo tổng kết về danh sách vũ khí trên giang hồ đã sắp được liệt kê. Mà tình trạng thế này, rốt cuộc kết quả kiểm tra gửi về, cuối cùng kết luận :
→ Do Khổng Tước sơn trang hàng năm quản lý nhân thủ lỏng lẻo. Khổng Tước Linh đến nay thiếu duy tu bảo dưỡng, đó cũng chính là nguyên nhân làm cho dược tính của Khổng Tước đảm độc trên thân kiếm chất lượng ngày càng suy giảm.
Ngải Nhị lập tức phản bác :
“Khổng Tước Linh kia không có suy giảm a. Chất lượng thực rất đáng tin cậy mà. Chúng ta chính là có chứng thư lưu truyền võ lâm bao đời nay làm chứng. Như thế nào? Không tin sao? Không tin ngươi liền đến đây thử xem a…”
Vì thế hội nghị giám sát chất lượng rốt cuộc phải tái tập hợp lần thứ hai. Sau khi tiến hành thảo luận, cuối cùng đã nghiên cứu đưa ra kết quả :
“Vấn đề kỳ thật là ở Cố Tích Triều mà thôi, đây chính là cái gọi là ‘ hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên’ mà… “
(Nguyệt : người tốt sống không thọ, tai họa lưu lại ngàn năm =.= dám nói mỹ nhân nhà ta như thế, hỗn đản
Quỳnh: xử đẹp liền đi….*cười gian*)
Kỳ thật, trong lòng Ngải Nhị cũng thầm tự vấn. Nếu nói Khổng Tước Linh do nhiều năm thiếu tu sửa là chất lượng suy giảm, khả nhưng Mê Tâm Thảo dược kia là hàng mới cơ mà, như thế nào cũng không dùng được chứ. Sau này điều tra mới phát hiện ra a, gã tiểu đồng mình phái đi kê dược kia đã ăn xén tiền nguyên liệu mất rồi…..
Tuy trong giang hồ dấy lên một trận phong ba không nhỏ, khả nhưng những nhân vật cốt yếu ở đây cũng đều thật là cao hứng đi.
Trên cơ bản, Lục Phiến môn nhân trên dưới tả hữu người người đều cao hứng. Chư Cát Tiểu Hoa cuối cùng không phải mất đi một tài lực vượt trội. Thiết Thủ hoàn hảo không cô phụ nhờ vả của Vãn Tình. Vô Tình vui vẻ nói sẽ lại có người bồi y chơi cờ. Truy Mệnh nói mỗi người đều hảo hảo sống, quả thật là tốt. Lãnh Huyết nói ….
Người gác cổng nói….. tại sao mỗi ngày cứ phải phát giấy thông hành cho người của Kim Phong Tế Vũ lâu ra ra vào vào Lục Phiến môn như vậy chứ ????!!!
…………..
Ngay cả Mục Cưu Bình, xưa nay vẫn luôn oán hận Cố Tích Triều cũng phải đành thở dài cảm thán :
“Hoàn hảo a! Đại đương gia cuối cùng cũng đã sống lại.”
Khả nhưng trong lúc này, Thích Thiếu Thương lại là người tâm tình phức tạp nhất. Đương nhiên đa số là vui mừng cùng cao hứng kích động, nhưng bên cạnh đó cũng có chút bối rối, sợ hãi. Trong lòng vẫn luôn bồn chồn lo sợ việc y tỉnh lại kia, chung quy cũng chỉ là giả dối, là tự mình huyễn hoặc chính mình mà thôi…. Cho nên, mặc kệ việc Vô Tình cùng Ngải Nhị hai người đều nhất nhất xác định Cố Tích Triều nay đã hoàn hảo vô thương vô hại rồi, nhưng cư nhiên hắn vẫn mỗi ngày đều phải mấy đợt chạy đến Lục Phiến môn để mà hảo hảo ‘xác nhận’ lại một phen.
Thích Thiếu Thương quan tâm Cố tích Triều, mấy ngày nay mọi người đều đã xem chán mắt, tất đã hiểu rõ tâm ý hắn. Mà việc Thích đại đương gia mỗi ngày hướng tiểu lâu của Vô Tình đi đi về về, mọi người cũng đã sớm tập thành thói quen, không ai còn chút bận tâm thắc mắc làm gì. Vì vậy, nếu như nói có một người nào đó thấy loại tình cảm nhiệt tình khoa trương như thế này của đại đương gia thực không thuận mắt, thì người đó chính là Cố Tích Triều a.
Ngay thời điểm y nhìn thấy Thích Thiếu Thương tay bưng một chén canh gà thật cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng, tâm liền thoáng chốc giật mình sửng sốt :
“Thế nào vậy, Kim Phong Tế Vũ lâu đóng cửa rồi hay sao? Thích đại đương gia ngài lại tái quay về Lục Phiến môn làm việc rồi?”
“Không có a.”
Thích Thiếu Thương đặt chén canh xuống mặt bàn bên cạnh giường, vươn tay khuấy đều canh trong chén :
“Nhận được sự quan tâm của Cố công tử, Kim Phong Tế vũ lâu mọi sự đều cực hảo!”
Cố Tích Triều nhìn hắn lại cầm chén canh lên :
“Vậy Tích Triều thật không hiểu được a, Thích lâu chủ như thế nào lại đến Lục Phiến môn làm tạp dịch kiếm sống rồi?”
“Cái gì mà tạp dịch?”
Thích Thiếu Thương trên mặt thoáng hiện tia tiếu ý nồng đậm, mắt sáng lưu quang trong suốt nhìn y.
Cố Tích Triều bỗng cảm thấy trong tâm có một thoáng lo lắng, bất an, ngữ khí liền dịu xuống đến mức ngay cả y cũng không phát hiện ra :
“Ta là nói, không dám làm phiền Thích đại đương gia hầu hạ ta như vậy a.”
[Hầu hạ ngươi ta lại thật cao hứng nha!].
Đương nhiên những lời này bị Thích Thiếu Thương đảo một vòng nơi đầu lưỡi, rốt cuộc cũng không dám nói ra.
Hai ngày nay hắn cũng đã suy nghĩ không ít chuyện giữa hắn cùng Cố Tích Triều. Hắn yêu Cố Tích Triều, chỉ là trước nay hắn không dám, cũng không nguyện ý đối mặt. Khả nhưng lần này trải qua một phen sinh tử, làm cho hắn không thể tiếp tục làm ngơ không thừa nhận. Huống chi, ngay cả lão Bát vạn sự bất thông kia còn nổi giận đùng đùng mắng hắn :
“Đại đương gia ngài… ngài thật sự quyết tâm đi thích cái gã tiểu nhân Cố Tích Triều kia sao hả ??!!”
Đã vậy, tâm tư này của hắn đối với y, còn có thể giấu diếm ai được nữa chứ ??
Cừu hận đã có thể nhắm mắt bỏ qua, vậy việc thế tục lễ giáo hay miệng lưỡi thế nhân, Thích đại hiệp đều không còn để vào trong lòng.
Một người như hắn, ngày trước cũng đã từng đem tâm ái mộ ôn hương nhuyễn ngọc, hôm nay lại có một loại ái luyến phi thường thế này, trong lòng sớm cũng đã có thể bỏ qua tất cả do dự cùng cố kỵ vốn phải có rồi… Vậy, về phần Cố Tích Triều cảm thấy như thế nào ? Có thể tiếp nhận phân cảm tình này của hắn hay không ? Đối với Cửu Hiện Thần Long hắn căn bản không còn là vấn đề lớn. Bởi vì trong tư duy làm việc trước nay của Thích Thiếu Thương, một khi hắn đã nhận định gì đó, thì nhất định phải nắm được trong tay.
(Nguyệt : bánh bao, hảo tiêu sái nha =)))
Bất quá, việc trọng yếu bây giờ làm cho Thần Long đại hiệp kia lo lắng, chính là vì Cố Tích Triều là loại người tâm tư tinh tế, mẫn cảm a. Vạn nhất hành sự bất hảo… nếu chỉ phải chịu vài phủ cũng liền thôi… chỉ e dọa sợ y rồi, sau này y liền trốn vào Lục Phiến môn không hẹn ngày tái ngộ, kia mới thực là bất hảo. Ai… nếu là ở Liên Vân trại thì tốt rồi, có thể đem y giam lại luôn trong núi là được….
Mỗi khi nghĩ đến người này, đại đương gia càng nghĩ càng đa sự, mà càng tưởng thì mỹ cảnh lại ngày càng thêm diệu mỹ…
Bất quá, vòng vo đủ loại ý niệm trong đầu, Thích Thiếu Thương cuối cùng vẫn phải quay về với hiện thực… nay tình cảnh không có địa lợi, chỉ đành phải dùng kế hoãn binh hảo hảo chờ thiên thời mà thôi.
Vì thế, Thích Thiếu Thương nghe Cố Tích Triều nói như vậy, cũng chỉ bất động thanh sắc:
“Ngươi vì ta bị thương, ta hầu hạ ngươi có gì bất ổn sao?”
Nói đến đây, người càng lúc càng dịch sát đến gần thêm.
“Ngươi nguyên đã buông tha ta một lần, nay ta cứu ngươi một mạng, chúng ta bây giờ không ai nợ ai… Thích Thiếu Thương… Ngươi qua ghế bên kia ngồi có được không hay không hả!”
Thích Thiếu Thương cũng xem như không, trả lời lại :
“Ngươi nói vậy liền xong sao? Kia sao có được chuyện tốt như thế! Ta nói a, lần trước ngươi nợ ta, lần này ta nợ ngươi. Vậy chúng ta chính là đang nợ nhau đó, đúng không….!”
“Ngươi ….”
“Hảo a! Canh nguội rồi.”
Thích Thiếu Thương nhanh chóng ngăn chặn lời y, tay cầm một thìa canh đưa qua :
“Uống canh đi!”
Cố Tích Triều nói còn chưa hoàn câu, nhìn lại thìa canh đã muốn đưa đến miệng, vẻ mặt phiếm hồng la lên:
“Ngươi, ngươi… buông ra, ta tự mình uống là được!”
“Mau, há mồm!”
(Quỳnh: tiềm chất thê nô đã bộc phát toàn diện…=]])
Thích Thiếu Thương vươn tay kia ra ghì lại đôi bàn tay đang muốn làm loạn kia của y:
“Nghe lời a!”
Cố Tích Triều chẳng hiểu sao lúc này tinh thần liền tiêu tán, lại ngoan ngoãn uống canh trên tay hắn uy qua.
“Ân… Lục Phiến môn mọi người đi đâu cả rồi?”
[Không được tự nhiên a, thật sự là rất không tự nhiên mà.]
“A, mọi người đều đã ra ngoài dùng cơm cả.”
Lại thêm một thìa nữa.
“Mọi người?”
[Thích Thiếu Thương nhà ngươi có thể đừng uy nữa được không.]
“Là tất cả mọi người a.”
Thích Thiếu Thương là đang cực hài lòng nha
“Kim Phong Tế Vũ lâu thỉnh mọi người Lục Phiến môn đến dùng cơm.”
“Ngươi! Vậy ngươi là lâu chủ như thể nào lại vắng mặt?”
Cố Tích Triều đang cố dùng sức đẩy tay hắn ra.
“Ta phải lưu lại chiếu cố ngươi mà….”
Thích Thiếu Thương nói tựa như lẽ thường dĩ nhiên phải thế.
Những lời này nghe như thế nào mà… Nhưng không thể trả lời lại gì được cả, đáng chết. Cố Tích Triều thật không chịu nổi loại không khí ái muội này nữa, ngoảnh mặt đi :
“Không uống nữa!”
“Mới uống được có một chút thôi mà? Không ngon sao? Vậy ngươi có muốn ăn gì không?”
Cố Tích triều quay đầu lại, lăng lăng nhìn hắn, hung hăng nói :
“Ta muốn ăn bánh bao.”
(Quỳnh: nói thế thì Đại Bao tử kia dâng thân lên tận miệng mất…=]])
Bánh bao lại bắt đầu đau đầu:
“Vô Tình nói ngươi vừa mới tỉnh, thân thể còn hư nhược, hay là trước uống canh rồi…”
“Ta muốn ăn bánh bao. Ta phải ăn bánh bao a!”
Cố Tích Triều nghe hắn nói liền sinh khí, lúc này tính tình thích đùa giỡn phút chốc lại nổi lên.
“Hảo hảo hảo!”
Bánh bao ngay lập tức đầu hàng:
“Ta liền đi mua cho ngươi!”
(Quỳnh: đưa mặt cho Mỹ nhân cắn mấy cái là được rồi…đi mua làm gì 0_0)
Cái bánh bao chết này thật rất biết nghe lời nha. Cố Tích Triều nhìn theo thân ảnh Thích Thiếu Thương đang chạy như bay ra ngoài, không khỏi cười thầm.
Cố Tích Triều cầm lấy chén canh bắt đầu chậm rãi uống… [Hắn lại không biết nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của ta a, cho tới bây giờ ta chưa từng làm như vậy đâu… Cùng với nữ hài tử đang làm nũng cũng không sai biệt lắm… làm nũng ???? Ta là đang làm nũng sao ???]
(Nguyệt : mỹ nhân à, giờ mới nhận ra sao =)))
Cố Tích Triều lắp bắp kinh hãi :
“Ta, ta,… ta như thế nào lại có khả năng đối với hắn làm nũng chứ!”
Nhịn không được, lại bắt đầu hồi tưởng lại chính mình vừa rồi trước mặt Thích Thiếu Thương làm ra đủ loại kích động mất mặt :
“Trời! Trước mặt hắn, ta làm sao có thể thành ra bộ dạng vô dụng như vậy?”
Cố Tích Triều dường như đã bị đánh gục hoàn toàn, ngã nhào lên giường, dùng chăn chế trụ đầu lại…
“Ta nhất định là… là bị độc làm cho hư đầu đi rồi mà!”
Trước tiên là nói về sầu.
Kẻ đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Ngải Nhị trang chủ của Khổng Tước sơn trang. Đang lo cuối năm báo cáo tổng kết về danh sách vũ khí trên giang hồ đã sắp được liệt kê. Mà tình trạng thế này, rốt cuộc kết quả kiểm tra gửi về, cuối cùng kết luận :
→ Do Khổng Tước sơn trang hàng năm quản lý nhân thủ lỏng lẻo. Khổng Tước Linh đến nay thiếu duy tu bảo dưỡng, đó cũng chính là nguyên nhân làm cho dược tính của Khổng Tước đảm độc trên thân kiếm chất lượng ngày càng suy giảm.
Ngải Nhị lập tức phản bác :
“Khổng Tước Linh kia không có suy giảm a. Chất lượng thực rất đáng tin cậy mà. Chúng ta chính là có chứng thư lưu truyền võ lâm bao đời nay làm chứng. Như thế nào? Không tin sao? Không tin ngươi liền đến đây thử xem a…”
Vì thế hội nghị giám sát chất lượng rốt cuộc phải tái tập hợp lần thứ hai. Sau khi tiến hành thảo luận, cuối cùng đã nghiên cứu đưa ra kết quả :
“Vấn đề kỳ thật là ở Cố Tích Triều mà thôi, đây chính là cái gọi là ‘ hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên’ mà… “
(Nguyệt : người tốt sống không thọ, tai họa lưu lại ngàn năm =.= dám nói mỹ nhân nhà ta như thế, hỗn đản
Quỳnh: xử đẹp liền đi….*cười gian*)
Kỳ thật, trong lòng Ngải Nhị cũng thầm tự vấn. Nếu nói Khổng Tước Linh do nhiều năm thiếu tu sửa là chất lượng suy giảm, khả nhưng Mê Tâm Thảo dược kia là hàng mới cơ mà, như thế nào cũng không dùng được chứ. Sau này điều tra mới phát hiện ra a, gã tiểu đồng mình phái đi kê dược kia đã ăn xén tiền nguyên liệu mất rồi…..
Tuy trong giang hồ dấy lên một trận phong ba không nhỏ, khả nhưng những nhân vật cốt yếu ở đây cũng đều thật là cao hứng đi.
Trên cơ bản, Lục Phiến môn nhân trên dưới tả hữu người người đều cao hứng. Chư Cát Tiểu Hoa cuối cùng không phải mất đi một tài lực vượt trội. Thiết Thủ hoàn hảo không cô phụ nhờ vả của Vãn Tình. Vô Tình vui vẻ nói sẽ lại có người bồi y chơi cờ. Truy Mệnh nói mỗi người đều hảo hảo sống, quả thật là tốt. Lãnh Huyết nói ….
Người gác cổng nói….. tại sao mỗi ngày cứ phải phát giấy thông hành cho người của Kim Phong Tế Vũ lâu ra ra vào vào Lục Phiến môn như vậy chứ ????!!!
…………..
Ngay cả Mục Cưu Bình, xưa nay vẫn luôn oán hận Cố Tích Triều cũng phải đành thở dài cảm thán :
“Hoàn hảo a! Đại đương gia cuối cùng cũng đã sống lại.”
Khả nhưng trong lúc này, Thích Thiếu Thương lại là người tâm tình phức tạp nhất. Đương nhiên đa số là vui mừng cùng cao hứng kích động, nhưng bên cạnh đó cũng có chút bối rối, sợ hãi. Trong lòng vẫn luôn bồn chồn lo sợ việc y tỉnh lại kia, chung quy cũng chỉ là giả dối, là tự mình huyễn hoặc chính mình mà thôi…. Cho nên, mặc kệ việc Vô Tình cùng Ngải Nhị hai người đều nhất nhất xác định Cố Tích Triều nay đã hoàn hảo vô thương vô hại rồi, nhưng cư nhiên hắn vẫn mỗi ngày đều phải mấy đợt chạy đến Lục Phiến môn để mà hảo hảo ‘xác nhận’ lại một phen.
Thích Thiếu Thương quan tâm Cố tích Triều, mấy ngày nay mọi người đều đã xem chán mắt, tất đã hiểu rõ tâm ý hắn. Mà việc Thích đại đương gia mỗi ngày hướng tiểu lâu của Vô Tình đi đi về về, mọi người cũng đã sớm tập thành thói quen, không ai còn chút bận tâm thắc mắc làm gì. Vì vậy, nếu như nói có một người nào đó thấy loại tình cảm nhiệt tình khoa trương như thế này của đại đương gia thực không thuận mắt, thì người đó chính là Cố Tích Triều a.
Ngay thời điểm y nhìn thấy Thích Thiếu Thương tay bưng một chén canh gà thật cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng, tâm liền thoáng chốc giật mình sửng sốt :
“Thế nào vậy, Kim Phong Tế Vũ lâu đóng cửa rồi hay sao? Thích đại đương gia ngài lại tái quay về Lục Phiến môn làm việc rồi?”
“Không có a.”
Thích Thiếu Thương đặt chén canh xuống mặt bàn bên cạnh giường, vươn tay khuấy đều canh trong chén :
“Nhận được sự quan tâm của Cố công tử, Kim Phong Tế vũ lâu mọi sự đều cực hảo!”
Cố Tích Triều nhìn hắn lại cầm chén canh lên :
“Vậy Tích Triều thật không hiểu được a, Thích lâu chủ như thế nào lại đến Lục Phiến môn làm tạp dịch kiếm sống rồi?”
“Cái gì mà tạp dịch?”
Thích Thiếu Thương trên mặt thoáng hiện tia tiếu ý nồng đậm, mắt sáng lưu quang trong suốt nhìn y.
Cố Tích Triều bỗng cảm thấy trong tâm có một thoáng lo lắng, bất an, ngữ khí liền dịu xuống đến mức ngay cả y cũng không phát hiện ra :
“Ta là nói, không dám làm phiền Thích đại đương gia hầu hạ ta như vậy a.”
[Hầu hạ ngươi ta lại thật cao hứng nha!].
Đương nhiên những lời này bị Thích Thiếu Thương đảo một vòng nơi đầu lưỡi, rốt cuộc cũng không dám nói ra.
Hai ngày nay hắn cũng đã suy nghĩ không ít chuyện giữa hắn cùng Cố Tích Triều. Hắn yêu Cố Tích Triều, chỉ là trước nay hắn không dám, cũng không nguyện ý đối mặt. Khả nhưng lần này trải qua một phen sinh tử, làm cho hắn không thể tiếp tục làm ngơ không thừa nhận. Huống chi, ngay cả lão Bát vạn sự bất thông kia còn nổi giận đùng đùng mắng hắn :
“Đại đương gia ngài… ngài thật sự quyết tâm đi thích cái gã tiểu nhân Cố Tích Triều kia sao hả ??!!”
Đã vậy, tâm tư này của hắn đối với y, còn có thể giấu diếm ai được nữa chứ ??
Cừu hận đã có thể nhắm mắt bỏ qua, vậy việc thế tục lễ giáo hay miệng lưỡi thế nhân, Thích đại hiệp đều không còn để vào trong lòng.
Một người như hắn, ngày trước cũng đã từng đem tâm ái mộ ôn hương nhuyễn ngọc, hôm nay lại có một loại ái luyến phi thường thế này, trong lòng sớm cũng đã có thể bỏ qua tất cả do dự cùng cố kỵ vốn phải có rồi… Vậy, về phần Cố Tích Triều cảm thấy như thế nào ? Có thể tiếp nhận phân cảm tình này của hắn hay không ? Đối với Cửu Hiện Thần Long hắn căn bản không còn là vấn đề lớn. Bởi vì trong tư duy làm việc trước nay của Thích Thiếu Thương, một khi hắn đã nhận định gì đó, thì nhất định phải nắm được trong tay.
(Nguyệt : bánh bao, hảo tiêu sái nha =)))
Bất quá, việc trọng yếu bây giờ làm cho Thần Long đại hiệp kia lo lắng, chính là vì Cố Tích Triều là loại người tâm tư tinh tế, mẫn cảm a. Vạn nhất hành sự bất hảo… nếu chỉ phải chịu vài phủ cũng liền thôi… chỉ e dọa sợ y rồi, sau này y liền trốn vào Lục Phiến môn không hẹn ngày tái ngộ, kia mới thực là bất hảo. Ai… nếu là ở Liên Vân trại thì tốt rồi, có thể đem y giam lại luôn trong núi là được….
Mỗi khi nghĩ đến người này, đại đương gia càng nghĩ càng đa sự, mà càng tưởng thì mỹ cảnh lại ngày càng thêm diệu mỹ…
Bất quá, vòng vo đủ loại ý niệm trong đầu, Thích Thiếu Thương cuối cùng vẫn phải quay về với hiện thực… nay tình cảnh không có địa lợi, chỉ đành phải dùng kế hoãn binh hảo hảo chờ thiên thời mà thôi.
Vì thế, Thích Thiếu Thương nghe Cố Tích Triều nói như vậy, cũng chỉ bất động thanh sắc:
“Ngươi vì ta bị thương, ta hầu hạ ngươi có gì bất ổn sao?”
Nói đến đây, người càng lúc càng dịch sát đến gần thêm.
“Ngươi nguyên đã buông tha ta một lần, nay ta cứu ngươi một mạng, chúng ta bây giờ không ai nợ ai… Thích Thiếu Thương… Ngươi qua ghế bên kia ngồi có được không hay không hả!”
Thích Thiếu Thương cũng xem như không, trả lời lại :
“Ngươi nói vậy liền xong sao? Kia sao có được chuyện tốt như thế! Ta nói a, lần trước ngươi nợ ta, lần này ta nợ ngươi. Vậy chúng ta chính là đang nợ nhau đó, đúng không….!”
“Ngươi ….”
“Hảo a! Canh nguội rồi.”
Thích Thiếu Thương nhanh chóng ngăn chặn lời y, tay cầm một thìa canh đưa qua :
“Uống canh đi!”
Cố Tích Triều nói còn chưa hoàn câu, nhìn lại thìa canh đã muốn đưa đến miệng, vẻ mặt phiếm hồng la lên:
“Ngươi, ngươi… buông ra, ta tự mình uống là được!”
“Mau, há mồm!”
(Quỳnh: tiềm chất thê nô đã bộc phát toàn diện…=]])
Thích Thiếu Thương vươn tay kia ra ghì lại đôi bàn tay đang muốn làm loạn kia của y:
“Nghe lời a!”
Cố Tích Triều chẳng hiểu sao lúc này tinh thần liền tiêu tán, lại ngoan ngoãn uống canh trên tay hắn uy qua.
“Ân… Lục Phiến môn mọi người đi đâu cả rồi?”
[Không được tự nhiên a, thật sự là rất không tự nhiên mà.]
“A, mọi người đều đã ra ngoài dùng cơm cả.”
Lại thêm một thìa nữa.
“Mọi người?”
[Thích Thiếu Thương nhà ngươi có thể đừng uy nữa được không.]
“Là tất cả mọi người a.”
Thích Thiếu Thương là đang cực hài lòng nha
“Kim Phong Tế Vũ lâu thỉnh mọi người Lục Phiến môn đến dùng cơm.”
“Ngươi! Vậy ngươi là lâu chủ như thể nào lại vắng mặt?”
Cố Tích Triều đang cố dùng sức đẩy tay hắn ra.
“Ta phải lưu lại chiếu cố ngươi mà….”
Thích Thiếu Thương nói tựa như lẽ thường dĩ nhiên phải thế.
Những lời này nghe như thế nào mà… Nhưng không thể trả lời lại gì được cả, đáng chết. Cố Tích Triều thật không chịu nổi loại không khí ái muội này nữa, ngoảnh mặt đi :
“Không uống nữa!”
“Mới uống được có một chút thôi mà? Không ngon sao? Vậy ngươi có muốn ăn gì không?”
Cố Tích triều quay đầu lại, lăng lăng nhìn hắn, hung hăng nói :
“Ta muốn ăn bánh bao.”
(Quỳnh: nói thế thì Đại Bao tử kia dâng thân lên tận miệng mất…=]])
Bánh bao lại bắt đầu đau đầu:
“Vô Tình nói ngươi vừa mới tỉnh, thân thể còn hư nhược, hay là trước uống canh rồi…”
“Ta muốn ăn bánh bao. Ta phải ăn bánh bao a!”
Cố Tích Triều nghe hắn nói liền sinh khí, lúc này tính tình thích đùa giỡn phút chốc lại nổi lên.
“Hảo hảo hảo!”
Bánh bao ngay lập tức đầu hàng:
“Ta liền đi mua cho ngươi!”
(Quỳnh: đưa mặt cho Mỹ nhân cắn mấy cái là được rồi…đi mua làm gì 0_0)
Cái bánh bao chết này thật rất biết nghe lời nha. Cố Tích Triều nhìn theo thân ảnh Thích Thiếu Thương đang chạy như bay ra ngoài, không khỏi cười thầm.
Cố Tích Triều cầm lấy chén canh bắt đầu chậm rãi uống… [Hắn lại không biết nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của ta a, cho tới bây giờ ta chưa từng làm như vậy đâu… Cùng với nữ hài tử đang làm nũng cũng không sai biệt lắm… làm nũng ???? Ta là đang làm nũng sao ???]
(Nguyệt : mỹ nhân à, giờ mới nhận ra sao =)))
Cố Tích Triều lắp bắp kinh hãi :
“Ta, ta,… ta như thế nào lại có khả năng đối với hắn làm nũng chứ!”
Nhịn không được, lại bắt đầu hồi tưởng lại chính mình vừa rồi trước mặt Thích Thiếu Thương làm ra đủ loại kích động mất mặt :
“Trời! Trước mặt hắn, ta làm sao có thể thành ra bộ dạng vô dụng như vậy?”
Cố Tích Triều dường như đã bị đánh gục hoàn toàn, ngã nhào lên giường, dùng chăn chế trụ đầu lại…
“Ta nhất định là… là bị độc làm cho hư đầu đi rồi mà!”
Bình luận truyện