[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý
Chương 7
Edit + Beta: Dạ Lãnh
Tiểu Nguyên đứng bên cạnh hỏi: “Tiên sinh, trong thư viết gì vậy?”
Đỗ Ngôn Chi không nói, cầm thư gấp lại, cười cười, nhưng trong mắt đặc biệt không hề có tiếu ý.
“Tiểu Nguyên, giúp ta chuẩn bị một chút, chúng ta có khách quý, đương nhiên phải tiếp đãi cho tốt.”
“Thích đại ca, người của phủ Hàng Châu đến đón chúng ta kìa. Truy Mệnh dùng mã tiên (roi ngựa) chỉ về phía ba người cưỡi ngựa ở đằng xa.
“Chúng ta mới vào thành, bọn họ đã ra rồi, thật là nhanh.”
Đang nói chuyện, ba người cưỡi ngựa đã đến trước mặt. Nha dịch lập tức xuống ngựa hướng bọn họ hành lễ: “Bộ khoái Trương Nha của Hàng Châu phủ phụng mệnh Phủ doãn Ngô đại nhân, đến đây nghênh tiếp hai vị đại nhân.
Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương không xuống ngựa, gật đầu nói: “Làm phiền chư vị.”
Trương Kha lên ngựa, đi trước dẫn đường, chỉ một lúc đã tới được nha môn của phủ Hàng Châu.
Trương Kha lại xuống ngựa, thi lễ với Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương, nói: “Hai vị xin chờ một chút, để ty chức vào thông báo.”
Hắn đi vào rồi, không bao lâu lại đi ra nói rằng: “Đại nhân nhà ta do vất vả tự mình điều tra vụ án, lâu ngày mất sức, hôm nay đã ngã bệnh, không thể nghênh tiếp hai vị, xin hai vị thứ tội.”
Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương liếc nhau. Thích Thiếu Thương nói: “Ngô đại nhân quý thể có bệnh, xin cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ta cùng Truy mệnh sẽ đi điều tra huyết án của Trần phủ.”
“Nhị vị đại nhân tra án, phủ Hàng Châu đương nhiên trên dưới sẽ toàn lực giúp đỡ. Phủ doãn đại nhân có nói, thỉnh nhị vị đại nhân trước khi tra án, hãy đi gặp qua Đỗ tiên sinh một chút.”
“Đỗ tiên sinh? Hắn là người phương nào?”
“Đỗ tiên sinh… là môn sinh của Phủ doãn đại nhân, luôn luôn phụ giúp đại nhân xử lý các vụ án trong phủ.”
Truy Mệnh bĩu môi: “Hoàng thượng đã định ngày phá án, thời gian cấp bách. Thích đại ca, không bằng huynh đi gặp vị Đỗ tiên sinh này đi, ta đi Trần phủ xem qua trước.” Nói xong cũng không chờ Thích Thiếu Thương trả lời, giục ngựa đi về hướng nam, Thích Thiếu Thương muốn ngăn lại cũng không kịp.
Trương Kha lập tức ra lệnh cho hai nha dịch đuổi theo giúp đỡ Truy Mệnh.
Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ nói: “Nếu vậy, cứ gặp vị Đỗ tiên sinh này trước đi.”
Trương Kha dẫn Thích Thiếu Thương vào phủ.
Thích Thiếu Thương không nhịn được, hỏi: “Trương đại nhân, vị Đỗ tiên sinh này là người ra sao? Chúng ta chưa gặp Phủ doãn đại nhân, nhưng phải gặp hắn trước.”
Trương Kha nói: “Vị Đỗ Tiên sinh này, hai năm trước gia nhập vào làm môn hạ của đại nhân. Đại nhân thấy hắn một bụng kinh thư, tài năng bất phàm, liền thu lưu hắn. Hắn đúng là cũng có bản lĩnh, vừa tới đã giúp đại nhân phá được mấy vụ án lớn. Đại nhân lúc đó bắt đầu nể trọng hắn.”
“Xem ra vị Đỗ tiên sinh này không phải người thường.”
Trương Kha cười nói: “Đỗ tiên sinh đúng là nhân vật nhất phẩm thần tiên, chỉ tiếc chân có tật, sức khỏe cũng không tốt lắm.”
Thích Thiếu Thương trong lòng đánh thót một cái.
Trương Kha tiếp tục nói: “Đỗ tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ có một điều, đối với người khác, ha ha, có lúc vô cùng rộng lượng, có lúc vô cùng hà khắc. Chút nữa, nếu hắn có nói gì đó bất kính, thỉnh Thích đại nhân lượng thứ.”
Thích Thiếu Thương gật đầu không nói.
Đi qua lại mấy gian nhà, Trương Kha dẫn hắn vào một thư phòng.
Trong thư phòng bày trí không có gì đặc biệt, giữa nhà đặt một cái bàn tròn, bày một bầu rượu, hai chén rượu, lại có một đĩa cá, chín mềm màu hồng nhạt, trên mặt rắc gừng và hành hoa, cực kì hấp dẫn. Tim Thích Thích Thương đập nhanh không ngừng, đang muốn hỏi, thì phát hiện Trương Kha đã lui ra ngoài từ lâu.
.
Tiểu Nguyên đứng bên cạnh hỏi: “Tiên sinh, trong thư viết gì vậy?”
Đỗ Ngôn Chi không nói, cầm thư gấp lại, cười cười, nhưng trong mắt đặc biệt không hề có tiếu ý.
“Tiểu Nguyên, giúp ta chuẩn bị một chút, chúng ta có khách quý, đương nhiên phải tiếp đãi cho tốt.”
“Thích đại ca, người của phủ Hàng Châu đến đón chúng ta kìa. Truy Mệnh dùng mã tiên (roi ngựa) chỉ về phía ba người cưỡi ngựa ở đằng xa.
“Chúng ta mới vào thành, bọn họ đã ra rồi, thật là nhanh.”
Đang nói chuyện, ba người cưỡi ngựa đã đến trước mặt. Nha dịch lập tức xuống ngựa hướng bọn họ hành lễ: “Bộ khoái Trương Nha của Hàng Châu phủ phụng mệnh Phủ doãn Ngô đại nhân, đến đây nghênh tiếp hai vị đại nhân.
Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương không xuống ngựa, gật đầu nói: “Làm phiền chư vị.”
Trương Kha lên ngựa, đi trước dẫn đường, chỉ một lúc đã tới được nha môn của phủ Hàng Châu.
Trương Kha lại xuống ngựa, thi lễ với Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương, nói: “Hai vị xin chờ một chút, để ty chức vào thông báo.”
Hắn đi vào rồi, không bao lâu lại đi ra nói rằng: “Đại nhân nhà ta do vất vả tự mình điều tra vụ án, lâu ngày mất sức, hôm nay đã ngã bệnh, không thể nghênh tiếp hai vị, xin hai vị thứ tội.”
Truy Mệnh và Thích Thiếu Thương liếc nhau. Thích Thiếu Thương nói: “Ngô đại nhân quý thể có bệnh, xin cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ta cùng Truy mệnh sẽ đi điều tra huyết án của Trần phủ.”
“Nhị vị đại nhân tra án, phủ Hàng Châu đương nhiên trên dưới sẽ toàn lực giúp đỡ. Phủ doãn đại nhân có nói, thỉnh nhị vị đại nhân trước khi tra án, hãy đi gặp qua Đỗ tiên sinh một chút.”
“Đỗ tiên sinh? Hắn là người phương nào?”
“Đỗ tiên sinh… là môn sinh của Phủ doãn đại nhân, luôn luôn phụ giúp đại nhân xử lý các vụ án trong phủ.”
Truy Mệnh bĩu môi: “Hoàng thượng đã định ngày phá án, thời gian cấp bách. Thích đại ca, không bằng huynh đi gặp vị Đỗ tiên sinh này đi, ta đi Trần phủ xem qua trước.” Nói xong cũng không chờ Thích Thiếu Thương trả lời, giục ngựa đi về hướng nam, Thích Thiếu Thương muốn ngăn lại cũng không kịp.
Trương Kha lập tức ra lệnh cho hai nha dịch đuổi theo giúp đỡ Truy Mệnh.
Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ nói: “Nếu vậy, cứ gặp vị Đỗ tiên sinh này trước đi.”
Trương Kha dẫn Thích Thiếu Thương vào phủ.
Thích Thiếu Thương không nhịn được, hỏi: “Trương đại nhân, vị Đỗ tiên sinh này là người ra sao? Chúng ta chưa gặp Phủ doãn đại nhân, nhưng phải gặp hắn trước.”
Trương Kha nói: “Vị Đỗ Tiên sinh này, hai năm trước gia nhập vào làm môn hạ của đại nhân. Đại nhân thấy hắn một bụng kinh thư, tài năng bất phàm, liền thu lưu hắn. Hắn đúng là cũng có bản lĩnh, vừa tới đã giúp đại nhân phá được mấy vụ án lớn. Đại nhân lúc đó bắt đầu nể trọng hắn.”
“Xem ra vị Đỗ tiên sinh này không phải người thường.”
Trương Kha cười nói: “Đỗ tiên sinh đúng là nhân vật nhất phẩm thần tiên, chỉ tiếc chân có tật, sức khỏe cũng không tốt lắm.”
Thích Thiếu Thương trong lòng đánh thót một cái.
Trương Kha tiếp tục nói: “Đỗ tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ có một điều, đối với người khác, ha ha, có lúc vô cùng rộng lượng, có lúc vô cùng hà khắc. Chút nữa, nếu hắn có nói gì đó bất kính, thỉnh Thích đại nhân lượng thứ.”
Thích Thiếu Thương gật đầu không nói.
Đi qua lại mấy gian nhà, Trương Kha dẫn hắn vào một thư phòng.
Trong thư phòng bày trí không có gì đặc biệt, giữa nhà đặt một cái bàn tròn, bày một bầu rượu, hai chén rượu, lại có một đĩa cá, chín mềm màu hồng nhạt, trên mặt rắc gừng và hành hoa, cực kì hấp dẫn. Tim Thích Thích Thương đập nhanh không ngừng, đang muốn hỏi, thì phát hiện Trương Kha đã lui ra ngoài từ lâu.
.
Bình luận truyện